
Chương 17: Trận chiến
- Piccolo, cậu ta, thật ra, đã diễn tròn vai của mình, rất tốt là đằng khác. Vegeta chống cằm, ngước nhìn lên màn hình. - Nếu như cậu ta thật sự 'giống' những người Namek khác thì tại sao lại được vậy cơ chứ?
Tên nhóc Namek, là con trai của một trong những người mạnh nhất vũ trụ cơ mà! Cậu ta lớn lên, với một bộ óc thiên tài cùng sức khoẻ đáng kinh ngạc, cộng thêm cả huấn luyện khắc nghiệt từ người cha, đã gần như tạo nên một con 'quái vật', y như đám nhóc kia. Nhưng Piccolo không hề muốn được chú ý, và cậu ta cũng chẳng muốn phải chú ý đến cái gì cả. Cố gắng che giấu những gì mình sở hữu, bản tính tàn bạo từ dòng máu hiếm, di truyền từ người cha mình, tất nhiên không phải là chuyện dễ. Và cách cậu ta đối mặt với nó.....
- Xem ra, mày cũng không phải dạng vừa nhỉ? Tên Saiyan loạng choạng lùi lại, quệt máu mũi.
Piccolo im lìm, không nói gì. Vẻ mặt của cậu ta, đã trở nên hoàn toàn khác. Ánh nhìn đó, không còn đơn giản là ánh nhìn của một cậu nhóc nữa.
- Tại sao, tao chỉ muốn là một người 'bình thường' thôi mà, một kẻ yếu đuối cũng được. Piccolo chậm rãi bước, thì thầm những điều khó hiểu. Cậu nhóc Namek nghiêng đầu, vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng như tượng:
- Tao, đã cảnh báo chúng nó hết rồi mà, vậy, nó đã nói với mày đúng không?
Xem ra gã Saiyan kia đã bị chọc điên lên rồi. Một thằng nhóc Namek vô danh bỗng dưng được phép tham gia vào cái chiến trường này, tấn công và hớt tay trên hắn, còn nôn ra mấy lời kỳ lạ. Hắn hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, chầm chậm bước tới, đến khi chỉ còn cách Piccolo mấy bước chân, nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trừng vô cảm của cậu ta:
- Mày bị cái gì vậy hả? Thằng kia, điên à? Hắn bẻ tay răng rắc. - Chúng ta đang trong một 'trận chiến' đấy.
Rồi hắn nhảy vút lên, thoắt cái đã biến mất hút. Piccolo vẫn đứng im lặng một chỗ, bắt đầu vận ki. Một bàn tay khổng lồ đột ngột hiện lên từ phía sau, tóm lấy gáy cậu nhóc, siết chặt lại. Hắn nhấc cậu nhóc Namek lên, rồi quay vòng như chong chóng, ném ra góc phòng. Kể ra thì chậm, nhưng hành động của hắn nhanh đến mức cả camera trong căn phòng cũng gần như không bắt kịp. Một số đứa nhóc Class Z ở phòng điều khiển nhìn thấy thì lạnh hết cả người, đứng bật dậy. Tất cả đều hoang mang và lo lắng chẳng biết chuyện quái gì vừa xảy ra. Qua chiếc màn hình nhỏ, là bụi đất bay lên che kín cả một góc, và thứ chất lỏng đang từ từ chảy ra loang ra trên sàn.
- Chết tiệt! Bulma hét lên, đứng bật dậy. - Biết ngay mà! Quá sức cậu ta rồi!
- Đi! Dừng trận lại! Yamcha hoảng quá, quên cả luật, quay người lại định chạy ra, thì lập tức bị Vegeta giữ lại.
Cậu lớp trưởng nhếch mép cười, chỉ vào màn hình quan sát một lần nữa:
- Làm gì mà hốt thế, nhìn kia kìa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro