Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở lại trường học

- Oáp! Piccolo ngáp một cái rõ to, muốn sái cả quai hàm. Hai mắt cậu nhóc Namek thâm quầng, đầu thì cứ gật gù lên xuống, bước chân thì lảo đảo chân nam đá chân chiêu. 

Gohan đi ngay bên cạnh, thấy bạn như thế thì không nhịn được cười, ngay lập tức quay sang cà khịa:

- Sao thế mày?~ Lại 'bị lạc' trong thư viện trường lần nữa hả? 

Ấy là cậu ta đang nhắc lại lần cả hai vì mê đọc dữ quá mà ở lại trong thư viện quá giờ, kết quả là bị bà cô khoá luôn trong phòng. Nhọ một nỗi, phá cửa trường thì bị trừ điểm thi đua, nên hai thằng chỉ đành cầu cứu đồng đội tới chi viện. Nhưng nghe nhắc lại tới đoạn đó, Tien đi ngay bên cạnh lập tức rùng mình, Radizt thì lùi xa mấy bước, Yamcha âm thầm... rút cây thánh giá trong túi ra, còn Vegeta thì ôm mặt bất lực, hai tai đỏ ửng lên.

Khỉ con Goku, vẫn là tính cách ngây thơ ham chơi ấy, nhắc lại ngay cái kỉ niệm 'đáng nhớ' đó:

- Và... kết quả là chưa giúp được gì thì tụi này đã bị lạc trong cái thư viện hổ lốn đó rồi! Cậu ta vừa nói vừa huơ hai tay lên, tả rõ biểu cảm từng đứa một: 

- Kiếm hổng ra Piccolo với Gohan, Videl thì lo sốt vó lên rồi! Bulma cứ liếc nhìn đồng hồ rồi siết tay lớp trưởng suốt, Yamcha thì vừa đi vừa run, Vegeta chửi làm ù cả tai...

Đang đi giữa hành lang rộng, tiếng nói to cùng hành động mang đầy tính 'gợi hình gợi tả' của Goku đã thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu học sinh. Những ánh mắt tò mò cứ nhìn chòng chọc vào đám nhóc suốt. Radizt xấu hổ không biết chui vào đâu, hai tay che mặt, rên rĩ. Nappa gầm gừ cái gì không rõ, đảo ánh mắt hình viên đạn doạ nạt mấy kẻ tò mò. Mấy đứa bạn nhìn cậu ta bằng ánh mắt cầu xin: Mày ngậm mỏ giùm đi!

Mấy tên hiếu kỳ bên cạnh cũng ngay lập tức được dịp thừa nước đục thả câu, thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng, nếu những người kia không nghe được thì đôi tai thính của tộc Namek lại bắt được hết! Gohan vừa gãi gãi đầu vừa cười gượng gạo thì đột nhiên lạnh người, một cỗ sát khí to đùng đang dần xuất hiện ngay bên cạnh. 

Piccolo, mất hẳn vẻ ngái ngủ ban đầu, gương mặt cậu ta đã tối sầm lại từ lúc nào. Bàn tay siết chặt quai cặp tới nỗi nổi cả gân, ánh mắt giết người đằng đằng sát khí! Hít vào một hơi khí lạnh, Gohan cố giữ vẻ mặt vui vẻ:

- Ê, thôi bỏ qua đi mày.... Một điều nhịn chín điều lành... Cho tao xin...!?

Chưa kịp khuyên xong thằng bạn, Gohan đã phải lạnh cả sống lưng, run bắn người. Nhiệt độ xung quanh sao mà xuống thấp thế không biết!? Cậu ta khẽ khàng quay lưng lại đằng sau, điếng người:

- MẤY BA TÉM TÉM LẠI GIÙM CON VỚI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro