Chap 58: Bay lượn giữa trời
Thấy bạn đã nhảy xuống, không thèm xin phép trước Granolah đã chạy thẳng tới chỗ cánh cửa đang rộng mở rồi tung người phi xuống. Cậu ta chúc đầu xuống, hai tay khép chặt vào người, bàn tay thì nắm một thứ gì đó trong bọc vải. Mái tóc xanh lục bồng bềnh bị gió thổi tốc lên, quần áo bay phất phơ trong gió.
- Hú hú! Mát quá đi! Granolah hét to, chiếc khăn choàng cổ như chực bay mất.
Mắt cậu ban đầu rát buốt vì bị gió quật thẳng vào, sau dần mất hẳn. Những đám mây bồng bềnh lướt qua trước mặt cứ như là mớ bông gòn của mẹ để ở nhà. Càng lúc càng lao nhanh, Granolah thấy Broly cũng lao thẳng lên. Cậu ta giơ hai tay ra như muốn đỡ lấy bạn.
- CHÀO! Broly hét lên rồi giơ tay. ôm chặt lấy Granolah. Cậu nhóc Cereal lấy lại thăng bằng, chật vật trèo lên lưng bạn, ôm chặt. Cả hai lướt qua trước mắt đám bạn đang nhìn vẻ thèm thuồng pha lẫn ghen tị. Piccolo kéo dài tay ra, nắm lấy cả hai người rồi kéo lên trên nóc máy bay.
'Bộp' Granolah nhẹ nhàng tiếp đất trước, nóc máy bay khá cứng. Broly cũng vừa kịp đáp xuống. Cả hai nhìn đoàn phi thuyền đang đuổi theo. Chúng có vẻ hơi khựng lại khi thấy hai tên nhóc bất ngờ xuất hiện trên nóc máy bay. Granolah mở cái bọc vải ra, bên trong là một khẩu súng tự chế.
- Đây là khẩu Z -13 do cả Class Z cùng làm đấy! Cậu nhóc đặt nó lên ngang tầm mắt. - Cái này vừa nhẹ, tiện lợi, lại còn có thể bắn tầm xa và tầm gần nữa!
Pằng pằng, hai tiếng súng nhỏ vang lên. Hai chiếc phi thuyền trong đoàn bay truy sát bị bắn trúng. Một chiếc lảo đảo rồi rơi xuống còn một chiếc nổ tung ngay giữa trời.
----------------------------------------------------------------------------------
- Ê tới cậu kìa mọt sách! Vegeta huých vai Piccolo. Thằng nhỏ lảo đảo đi tới mép cửa.
Nhìn khung cảnh cao vút cùng gió đang gầm rú bên ngoài, Piccolo đứng đực ra một lúc. Đang ở độ cao gần 1000m so với mực nước biển, tốc độ gió 70km/h, nếu nhảy xuống có thể vì ma sát với không khí mà tự cháy, nghe hơi run, nhiệt độ cao nhất có thể là 120 độ C và thấp nhất là - 30 độ C. Hiểu biết nhiều quá có khi chỉ tự dọa mình mà thôi.... Bình tĩnh nào! Piccolo lắc mạnh đầu, dập tắt dòng suy nghĩ.
- Này! Nếu cậu ngại thì chúng ta có thể cùng nhảy! Gohan bước đến đặt tay lên vai cậu bạn.
- Đ... được. Piccolo gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại.
1....2....3! Cả hai cậu nhóc cùng nắm tay phi thân ra ngoài. Như hai chú chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ, cả hai lao xuống dưới với tốc độ kinh hồn. Gió thổi vun vút, lạnh run cả người! Tiếng đạn bay sượt qua nghe phát rợn! Piccolo nhắm chặt mắt nghĩ đến cảnh hai thằng cùng bị nướng chín dưới sức hút của Trái đất.
- ......nhìn đi nè! Chẳng .........sao đâu! Gohan nói lớn, nhưng gió to quá át tiếng cậu ta cả.
Cậu nhóc Namek gạt bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh, nhìn thử theo hướng bạn chỉ. Mặt trời buổi hoàng hôn đẹp hút hồn, ánh nắng dìu dịu chứ không còn gay gắt như buổi trưa hay yếu ớt như sớm mai nữa. Những quầng sáng vàng bao quanh tâm là ông mặt trời màu cam như thể cái lòng đỏ trứng gà trên đĩa. Những đám mây bồng bềnh bên cạnh còn ánh lên màu hồng hồng hoặc xanh lơ làm tô điểm thêm một quanh cảnh chiều tà tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro