Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Tỉnh dậy....

Cậu nhóc Piccolo ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều là một màu đen đặc, được bao phủ bởi làn sương mờ ảo. Cậu cứ thế mơ hồ tiến về phía trước, bên cạnh cũng là những bóng người đang đi. Họ im lặng, đi theo hàng, cơ thể mỗi người đều gần như trong suốt, có những vết máu những vết thương khủng khiếp trên người họ.

Chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau:

- Tại sao con lại ở đây nhóc?! Đây không phải chỗ cho con đâu!

Piccolo giật mình quay ra sau, như không kìm được cảm xúc, cậu lao tới ôm chặt người trước mặt, giọng lạc hẳn đi vì xúc động:

- Bố ơi! Bố...!

Katass, có vẻ ngoài hao hao giống con trai, nhưng cao lớn hơn hẳn, dang hai tay ôm chặt Piccolo...

----------------------------------------------------------

Ở bên ngoài, cả đám đang lo lắng, túm tụm lại với nhau. Không ai biết nên nói gì, làm gì vào lúc này cả. Muezli, làm y tá trong bệnh viện này, bước ra từ trong phòng. Granolah ngay lập tức chạy lại chỗ mẹ, như muốn hỏi gì đó. Muezli chỉ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã, cậu con trai như hiểu ý, thở dài trở lại chỗ ngồi, nói với những người khác:

- Vẫn chưa tỉnh nữa.

Radizt thở dài, chán nản:

- Nếu như chúng ta tới kịp thì...

Chiaotzu cúi đầu:

- Nếu như chúng ta kịp ngăn Dr.Gero lại thì...

Bulma đứng bật dâyk, gần như nổi cáu:

- Quá nhiều cái 'nếu như' ở đây rồi, bây giờ ta chỉ có thể đợi và đợi thôi!

- Còn cả Cell game nữa thì sao? Goku chống nạng bước đến. - Bây giờ chỉ còn 5 ngày nữa thôi!

- Bây giờ phải hồi phục rồi trở lại luyện tập thật nhanh!(Nappa)

--------------------------------------------------

- Trở về mau đi! Đây không phải nơi dành cho con đâu nhóc! Katass đẩy nhẹ Piccolo ra. - Lý do gì mà con lại phải tới đây?!

- Tới đây? Ý bố là sao?

- Đây là Thế giới bên kia, nói đúng ra là nơi dành cho linh hồn người đã chết! Ai giết con!

Piccolo im lặng nhìn Katass đang lo sốt vó, cậu nhóc bình thản trả lời:

- Con đã đánh nhau với một kẻ tên Cell, và.... như bố thấy.

- Về đi! Trước khi cơ thể con không còn là của con nữa( ý là cơ thể chết hoàn toàn ấy!) Nói rồi, Katass đẩy mạnh Piccolo ra sau, cậu nhóc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận thấy mình bị rơi xuống một vực thẳm đen thui, bên trên bố cậu vẫn đang đứng nhìn chằm chằm xuống.

Cậu nhóc vùng vẫy một lát, sau đó là một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt, những âm thanh bip bip của máy móc, tiếng người nói chuyện vang lên âm ĩ....

-----------------------------------------------

Gohan đã ngay lập tức lao vào phòng xem tình trạng Piccolo thế nào. Cậu bạn nằm bất động trên giường, đang thở oxy. Gohan ngồi xuống bên cạnh, quan sát, nắm chặt lấy tay Piccolo. Im lặng một chút, cậu khẽ gọi tên bạn một lần, rồi hai lần.

Một tiếng rên khe khẽ, rồi mi mắt cậu bạn bắt đầu động đậy! Gohan gần như nhảy cẫng lên sung sướng, không ngừng hét gọi:

- Mọi người! Cậu ấy tỉnh rồi! Piccolo không sao rồi!!!

Cả đám nghe thế là ùa ngay vào phòng, một đám nhóc đang ủ rũ lại tràn đầy sức sống.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro