Chap 20: Đi biển
Piccolo uể oải ngồi dậy, mở điện thoại lên xem: 20 cuộc gọi nhỡ và cả trăm tin nhắn chờ. Cậu nhóc Namek choáng luôn, trò gì đây? Piccolo lại nằm bò ra giường, vọc điện thoại. Toàn là mớ tin nhắn thúc giục từ mấy đứa bạn.
Gohan: Sáng nay 9h00 cả lớp đi chơi đó, chuẩn bị chưa?
Vegeta: Dậy mau đi, rồi lết cái mông ra đây!
Và bla bla....
Cậu nhóc mệt mỏi liếc mớ đồ dọn vào góc. Hôm qua đám bạn tới nhà hối xếp đồ, tin nổi không!? Mặc dù đã nói không muốn đi nhưng vẫn bị ép đến ngạt thở. Piccolo lại lăn xuống giường, bắt tay vào dọn đồ. Mặc dù mới 6h00 sáng, có vẻ như cả đêm qua lũ bạn đã giục rồi, khổ thật!?
-------------------------------------------------------
- Chậc, sao hôm qua hẹn tới hẹn lui mà giờ mới có mấy mống?! Vegeta tặc lưỡi, cáu giận, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Goku nhăn mặt khó chịu:
- Nếu biết giờ mới có vài người tới thì thà ở nhà ngủ tiếp!
- Lâu quá chị ơi! Số 17 ngán ngẫm. - Hay thôi khỏi đi :)?
18 cốc một cái đau điếng vào đầu thằng em, gắt:
- Hối gì hối lắm thế?! *Quay sang đám kia* Không khéo phải qua nhà lôi từng đứa dậy mất!
-----------------------------------------------------------
-1 tiếng sau-
Cuối cùng thì cái lớp 'Rùa' này cũng chịu lên đầy đủ rồi. Ai nấy đều mang theo 1,2 túi đựng đồ, nghe nói là được đi chơi đến 1 tuần lận. Sau khi đợi cụ Rùa phổ biến quy định thì cả lớp lại nháo nhào phóng lên xe, mặc cho ông thầy 'tuổi cao sức yếu' đứng hò hét khàn cả cổ:
- Cả lớp xếp thành 1 hàng! Xếp thành 1 hàng nghe không?!
Đợi đến khi cả lớp đã ổn định, tài xế( ông thầy Rùa) mới bước lên xe, rồi lái đi.
Chiếc xe buýt nhỏ, màu vàng chạy bon bon trên đường. Thứ tự chỗ ngồi từng người khớp với chỗ ngồi trong lớp cho đỡ phiền phức. Ban đầu, cụ Rùa còn bật nhạc một tí, tính cho vui nhưng bị cả lớp 'ném đá' quá nên thôi. Đám con gái chụm đầu vào nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Piccolo và Gohan lại lôi sách ra đọc, Goku lăn ra ngủ, Vegeta đang bàn linh tinh với Radizt và Nappa, Granolah và Broly chơi điện tử.....
Nhưng dần dần trong lớp thì đứa nào cũng bắt đầu chán, hết chuyện để nói tầm phào thì lại lôi bài ra chơi(chơi cho vui đừng hiểu lầm), xong lại lôi điện thoại ra nghịch. Cuối cùng, sự buồn chán cộng với việc chiếc xe cứ xóc lên xuống như đưa nôi làm cho cả lớp dần chìm vào giấc ngủ...
Cụ Rùa mỉm cười, cuối cùng ông cũng được yên tĩnh rồi, lại bật nhạc;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro