Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giai Điệu Trong Mơ

Shallot nghiến chặt răng của mình, chạy về một hướng, nước mắt không ngừng rơi.
- Vì cái gì!? Vì cái gì lại phải là Goku?
Zahha tẩy não tất cả mọi người, khiến họ ghét bỏ, săn lùng y, đạp đổ những thứ quý giá của y.
- Zahha... ta hận ngươi.
Shallot đau không nói được nữa, chỉ cắm đầu chạy khỏi những người mà trước đây coi y như bạn bè giờ lại truy sát y.
Nhìn thấy họ như vậy khiến y vô thức nhớ về Giblet, anh trai song sinh của y mà rùng mình. Y bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, nếu như anh ấy cũng bị tẩy não thì sao? Dẫu cho có thức tỉnh được thì cũng giống với Videl cũng sẽ tiếp tục bị tẩy não. Nghĩ đến đó khiến tim y thắt chặt lại trong sợ hãi.

Shallot chạy mãi, chạy mãi trong đầu không ngừng nhớ về những kỷ niệm mà anh từng trải qua khi lần đầu đến với nơi này, với Bulma, Jaco, Goku... kể cả... Zahha...
Những mảnh ký ức hỗn độn nhảy múa trong tâm trí y như hàng vạn lưỡi dao cứa vào trái tim vốn đang rỉ máu. Y lau đi nước mắt đọng lại trên má.

- Mệt quá...
Shallot mệt mỏi chui vào một cái hang nhỏ gần đó, mặt trời dần lặn và mưa cũng dần trở nên xối xả sau vài ba giọt li ti.
Tiếng mưa rơi như có nhiều phiền muộn đều đem trút xuống nhân gian tìm người tâm sự.
- Lạnh...
Y mệt lắm rồi, đây như là một cơn ác mộng không thể thoát ra, tiếng mưa càng làm hỗn loạn hơn nội tâm của y khiến nó trở thành một mớ hỗn độn.
Những câu hỏi tại sao tràn ngập tâm trí, y cảm thấy y sắp điên rồi.
Shallot vô thức bịt miệng, cảm thấy mình dường như sắp nôn, y khóc lại dường như cảm thấy hơi thở dần đứt quãng, không khóc nổi mà nhắm lại đôi mắt để mặc cho bóng tối dần nuốt chửng lấy tâm trí.

Một giai điệu du dương nhẹ nhàng đánh thức y, y vô thức ngồi dậy, xung quanh tối đen lại bất giác nhìn về phía cậu thanh niên trước mặt.
Nhìn cậu ấy giống với những Kaioshin mà cậu thấy trong một bức ảnh mà Whis cho cậu xem.
Gương mặt cậu ấy trầm tĩnh lặng lẽ chơi một thứ nhạc cụ không rõ tên, thổi ra những giai điệu êm dịu như xoa dịu đi tâm hồn vốn rối bời của y.
Khúc nhạc kết thúc, cậu ấy mở mắt nhìn về y, cười nhẹ nhàng rồi chỉ hỏi.
- Muốn nghe nữa không?
Y vô thức gật đầu rồi dần chìm đắm vào giai điệu mê người ấy. Nó chất chứa rất nhiều thứ dù chỉ là một giai điệu gần như lặp đi lặp lại nó lại như kể một câu chuyện, một câu chuyện rất dài.

Khúc nhạc lần nữa kết thúc, Shallot đưa tay chạm vào mặt người trước mặt, lau đi giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã ở đó.
- Thật cô độc...
Người đó bỗng nói, Shallot chỉ cười buồn đáp lại.
- Đúng vậy thật cô độc quá...
Người thanh niên siết chặt nhạc cụ trong tay.
- Tôi cũng cô độc quá...
Shallot khóc một cách im lặng, những giọt nước mắt lăn dài. Y đưa tay ôm lấy người thanh niên trước mặt. Cả hai ôm một lúc lâu...

- Có thể... thổi thêm lần nữa không?
Tiếng nhạc du dương lại cất lên, một giai điệu chất chứa những cảm xúc chôn kín trong lòng không biết đã bao lâu.
- Cậu đã chịu đựng rất nhiều nhỉ?
- Đã đến lúc phải dậy rồi.
- Hy vọng sẽ còn có thể lại gặp được nhau...

Shallot lặng lẽ mở mắt, tiếng chim bên ngoài báo hiệu cho những tia nắng sớm mai. Y nhẹ nhàng siết chặt tay mà nhìn về phía xa xăm. Rồi bỗng y nở nụ cười khẽ khàng mà từ từ đứng dậy, lắng nghe tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây.
Y cảm thấy nhẹ nhõm. Tựa như giấc mơ hôm qua đã cho y một cái gì đó. Y nhẹ nhàng ra khỏi hang, nhìn lên phía bầu trời sâu thẳm. Y ngâm nga một giai điệu không rõ rồi sải bước về phía chân trời. Dường như giấc mơ hôm qua đã cho y một lý do, một nghị lực để bước tiếp trên cõi đời này. Hình bóng của người ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn gắn với cái mác vô danh, dẫu vậy y vẫn sẽ mãi biết ơn.
- Hy vọng sẽ còn gặp lại, người không biết tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro