Ngoại truyện 1: Một đêm mưa bão (EveKawa)
----------
Thời gian: Tháng 4 năm 1614. (4 năm trước mốc thời gian chính)
----------
Evee là một cô bé hồn nhiên và đáng yêu như bao đứa trẻ khác. Cô bé được sinh ra trong một gia đình bình thường ở một ngôi làng sâu trong rừng, nằm tương đối gần thành phố mà anh main của chúng ta đang định cư. Ngôi nhà mà em ở là một ngôi nhà hai tầng cổ điển, ko quá sang trọng, bắt mắt nhưng chứa đầy sự ấm áp của gia đình. Cha mẹ của Evee rất yêu thương và luôn quan tâm, chăm sóc cho em đến từng li từng lí, nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc em trở thành một đứa con ương bướng như nhiều người nghĩ. Bù lại, em rất ngoan và vâng lời. Những j em có thể giúp được cho cha mẹ mình, em đều làm cả. Vì thế cha mẹ em rất mừng.
Nhưng ngờ đâu, một thảm họa khủng khiếp đã ập đến cô bé tội nghiệp. Đó là một đêm vắng lặng, ko có một ngôi sao nào trên trời. Evee đang nằm ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ bên dưới. Vì thế cô bé đã xuống dưới kiểm tra. Nhưng khi cô bé còn chưa xuống hết cầu thang thì cánh cửa đã bị một lực rất mạnh tác động khiến nó bị bay đi, hiện ra 3, 4 gã cao to đeo mặt nạ. Chúng nhanh chóng lao vào và chiếm lấy tầng 1 của căn nhà.
Evee khi thấy cảnh đó thì hoảng sợ và bịt kín miệng mình lại. "Cướp! Cướp! Mình... mình phải báo cha mẹ!" – Em nghĩ. Nhưng khi cô bé chưa kịp leo lên lại cầu thang thì bọn cướp đã phát hiện ra vị trí của em và mau chóng bắt em lại. Như phản xạ của một đứa trẻ bình thường, em la lớn để làm tín hiệu cầu cứu, nhưng bọn cướp đã đánh ngất em bằng thuốc mê. Trước khi lịm đi em chỉ có thể nghe đc một vài tiếng động mà em cũng ko biết đó là gì...
Khi tỉnh lại Evee thấy mình đang ở trong một cái cỗ xe, à, nói đúng hơn là cái lồng giam có cái bánh xe. Miệng cô bé bị dán băng dính, tay của em bị xích ở đằng sau. Em cố gắng nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa tầm tã. Bầu trời phủ một màu xám đậm. Trong lồng giam ngoài Evee ra thì có thêm một vài người nx, dường như cũng ko lớn tuổi hơn em là mấy. Bất chợt, một giọng nói phát ra:
- Kèo này lời to rồi!! Ko ngờ cái làng đó nhiều tài nguyên vậy mà lại ko có một tên lính canh nào!!
- Ờ. Mà này Skats, sao mày lại bị chém thế kia?
- Tao cùng với mấy thằng này xông vào nhà và bắt được con nhãi mặc váy trắng kia thì bị cha mẹ nó cản lại và dùng dao tấn công. Đừng lo, bọn nó đi đời cả rồi.
Nghe tới đây, Evee biết được chúng đang nói tới mình. Rất nhiều nước mắt chảy ra trên khuôn mặt của cô bé. "Cha, mẹ,..." – Em nghĩ. Em biết mình sắp phải sống một cuộc sống khác xa so với bình thường, nhưng với một đứa trẻ như Evee, em hoàn toàn ko biết nó kinh khủng tới mức nào.
Bỗng, một tiếng nói lớn phát ra:
- TẤN CÔNG!!!!
Chỉ vài giây sau, cái lồng giam bị rung lắc dữ dội và cuối cùng là nó bị rơi xuống thành một con dốc bởi hai cái bánh xe đều bị phá hủy. Evee thấy thế thì chạy ra ngoài. Những gì cô bé thấy là một toán người mặc bộ giáp màu trắng đang chiến đấu với lũ cướp. Thừa lúc này, em chạy, chạy cho tính mạng của mình. Một điều khá bất ngờ là nơi xảy ra tấn công nằm ngay cạnh thành phố. Và rất may cho em, cổng của tường thành khổng lồ bao quanh nó đang mở. Evee chạy vào thành phố, chạy miết, chạy liên tục cho tới khi nằm tại một cái góc tối vì kiệt sức. Đối với một cô bé như Evee, việc chạy như vậy là quá sức chịu đựng với em.
Em thu mình trong góc đó, run cầm cập vì lạnh, thở dốc vì sức cùng lực kiệt. Những giọt mưa buốt giá vẫn ko ngừng rơi, khiến cho cô bé bắt đầu bị cảm và bị sốt. Chỉ một lúc sau em thấy tầm nhìn của mình mờ dần và mờ dần. Evee đã nghĩ số phận của mình đến đấy là tận. Nhưng trong cái giờ phút đầy tuyệt vọng đó, một thứ gì đó ấm áp đã bao trùm lấy em.
- Ai thế... - Evee thều thào, nhưng chưa kịp nhận câu trả lời em đã ngất đi. Khi tỉnh lại em thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ, đẹp hơn nhiều so với phòng ngủ của cô bé. Em đang được đắp bởi một tấm chăn dày và ấm áp, trên trán thì có một cái khăn ướt. Evee muốn ngồi dậy nhưng ko thể vì mệt. Bất chợt, một giọng nói phát ra:
- Dậy rồi à?
Evee xoay người, cố gắng nhìn về phía phát ra giọng ns. Một chàng trai cao lớn, người cân đối, đang khoác lên mình một bộ quần áo cơ bản của một cậu trai tuổi thiếu niên bình thường, áo cậu ta mặc là áo tay dài nên cậu ta xắn tay áo lên.
- Anou, anh là... - Evee khó khăn nói.
- Tankawa. – Anh ta lạnh lùng đáp.
- Tại sao... anh lại cứu em?...
- Hmm... Nói sao nhỉ? Chỉ đơn giản là thiếu người, tình cờ thấy có một con bé nằm trong đó nên tiện tay đem về thôi. Khỏi phải trả tiền nô lệ, đỡ.
- Hể? – Evee ngạc nhiên.
- Nhóc nghĩ anh đây vì thương tình mà đem nhóc về đây à? Mơ đi nhé! Nếu quán ko thiếu vị trí bồi bàn thì anh đây bỏ nhóc ở đó rồi.
- "Người đâu mà vô duyên!!" – Evee hậm hực quay đi.
Và cũng chính vì điều đó mà Evee khá là ghét Tankawa, dù cậu ta là người đã cứu mạng cô bé.
----------
Thời gian: Tháng 11 năm 1618 (6 tháng sau mốc thời gian chính)
----------
Cũng đã một thời gian rất dài kể từ khi Tankawa đem Evee về chỗ ở của mình. Lúc này là sau khi Kevin – nhân vật chính của mạch truyện chính – đã giải thích cho Evee về tính cách và con người thực sự của Tankawa. Và cũng vì điều đó nên cô bé đã ko còn ghét cậu nữa, ngược lại còn trở nên thân thiết với cậu hơn, và thay vì kêu là Tankawa-san, cô bé gọi là Nii-chan, tức là anh cả. Lúc đầu Tankawa khá ghét "bị" gọi như vậy, nhưng sau rồi cậu cũng quen.
Đó là một buổi đêm cũng tương đối bình thường, Evee đang nằm trên giường của phòng mà Tankawa cho cô bé ở và đọc sách. Bất chợt, cửa sổ phát ra vài tiếng động lạ, kiểu như có rất nhiều thứ nhỏ đập liên tục vào nó vậy. Thấy thế Evee nhìn ra ngoài và thấy trời đang mưa. Cô bé tắt đèn trong phòng và đắp chăn đi ngủ.
Một lúc sau...
*ĐOÀNG* Một thứ tiếng to vang lên khiến Evee giật mình. Thì ra đó là tiếng sấm. Cô bé thực sự rất bất ngờ bởi nó vì em chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Khi cô bé chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp thì thêm một cột sét đánh nữa xuất hiện, và những gì hiện ra trước mặt Evee là bóng đen của 2 người đàn ông cao to, khiến cô bé ko khỏi bàng hoàng. Thêm một cột sét nữa và cô bé thấy hai bóng đen đó đang tiến gần đến mình hơn. Thêm một tiếng *ĐOÀNG* nữa và chúng lại tiến gần đến Evee hơn.
- "Đừng... Đừng lại gần tôi..." – Evee kinh hãi. Cô bé thấy hai bóng đen đó đang giơ tay về phía mình, và kết quả là...
- KHÔNG!!! – Cô bé nói lớn rồi chạy ra khỏi phòng cùng với chiếc gối của mình và đóng cửa lại. Em dùng sức đập tay mình vào cửa phòng bên cạnh và nói lớn:
- Nii-chan!! Nii-chan!!
Nghe thấy tiếng động lớn như thế, chắc chắn người bên trong ko thể ko chú ý được. Tankawa bước ra khỏi giường và mở cửa. Ngay lập tức Evee lao đến ôm cậu khiến cậu bất ngờ. Cậu có thể nghe thấy tiếng nấc của cô bé và cảm nhận được phần áo của mình khá ướt. Evee đang rất sợ, cậu dư sức hiểu được điều đó.
- Nín đi, ngoan, đừng khóc nữa. – Tankawa vừa nói vừa xoa đầu Evee.
- Nii-chan... hức... em... hức... em sợ...
Tankawa thấy rất lạ. 4 năm nay cậu chưa từng thấy Evee như thế này. Vì thế cậu đã hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em... hức... em thấy... có bóng dáng của... hai người... trong phòng em... hức... họ định bắt em... nhưng em đã... chạy được... sang bên đây... hức...
Evee ko thể nói tròn trịa câu được vì những tiếng nấc. Hai bóng đen à? Tại sao Tankawa ko nhận thấy được sự hiện diện của người lạ trong đó nhỉ?
- Ở yên đây nhé. – Tankawa nói, để Evee nằm trên giường rồi mở cửa phòng đi sang bên phòng đối diện. Khác với một ông chủ phòng trọ bình thường, cậu có trong mình sức mạnh phép thuật và sức mạnh vật lí khó ai ngờ tới. Nó đủ lớn để có thể bảo vệ an toàn cho mọi người. Tankawa mở cửa phòng và ngó vào. Ko có ai cả. Tuy tối nhưng cậu có thể khẳng định được điều đó.
Tankawa khó hiểu trở lại phòng của mình, và cậu thấy Evee đang trùm chăn run cầm cập. Cô bé vẫn còn rất sợ. Tankawa lúc này bắt đầu ngẫm nghĩ lại về những gì Evee đã từng kể với mình về quá khứ của cô bé. Tuy cậu làm như mình ko quan tâm nhưng thực chất cậu nghe và nhớ rõ nó đến mức ko bỏ sót một chi tiết nào.
- "Có khi nào... con bé bị ảo giác ko? Do bị ám ảnh về quá khứ?" – Cậu tự hỏi, sau đó từ tốn bước về phía cái giường ngủ. Cậu có thể nghe được tiếng nấc và tiếng sụt sịt mũi của cô bé tội nghiệp. Khi mở chăn ra cậu thấy Evee đang co người lại, nước mắt vẫn ko ngừng chảy ra. Chứng kiến em như vậy, một người thường ko hay biểu lộ cảm xúc như Tankawa cũng cảm thấy khó để giữ độ cool của mình.
- Đừng sợ, anh ở đây. – Tankawa nói rồi lấy tay mình chạm vào khuôn mặt của Evee. Ngay lập tức cô bé lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm tay của cậu. Chỉ dựa vào lực nắm cậu cũng biết Evee đang sợ đến mức nào.
- Nii-chan... em sợ... hức...
- Vậy tối nay em ngủ với anh nhé.
- V...vâng...
Nói rồi Tankawa tắt đèn và lên giường nằm với Evee. Lúc đầu cậu có giữ khoảng cách nhưng chỉ một lúc ngắn sau Evee đã tự động tiến tới và dựa vào lòng cậu. Biết được hoàn cảnh mà em đang phải đối mặt nên cậu ko phản kháng gì. Tuy vậy, Evee vẫn chưa hết run người. Và cũng vì vậy, Tankawa quyết định dang tay ôm cô bé. Một hành động khác xa với những gì mà cậu thể hiện ở ngày thường. Ngay lúc này đây, Tankawa đang thực sự giống như một người anh ruột của Evee vậy.
- Cứ ngủ đi. Có anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé. – Tankawa an ủi. Nhờ có vậy Evee mới ngừng run cầm cập. Cô bé nép chặt mình vào người cậu.
- Vâng... cảm ơn anh, Nii-chan... - Giọng của Evee nhỏ dần, nhỏ dần. Cô bé đã ngủ, chứng tỏ em đã rất mệt.
Tankawa khẽ vuốt mái tóc của Evee và nghĩ trong đầu:
- "Anh sẽ luôn ở bên em, đứa em gái bé bỏng của anh." - Rồi cậu tiếp tục ôm cô bé vào lòng. Chỉ một lúc sau, cậu thiếp đi.
--------------------
End chap ngoại truyện đầu tiên của truyện rồi nhé. Ko biết có ai thích cái ngoại truyện này ko nhở? Tại tui thấy mình viết như sh!t ấy 🤣🤣
Thôi bye ae nhé, mệt vl ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro