Chap 6 (Remake): Diện kiến và Lời đề nghị
Xe của chúng tôi bắt đầu tiến vào. Thừa cơ hội này, tôi ngắm nhìn phong cảnh của một thành phố của Vương quốc Sawaken. Thành phố này được xây theo phong cách châu Âu thời xưa, theo tôi thì là khoảng từ thế kỉ XV - thế khỉ XVII. Bên ngoài là thế nhưng theo những gì tôi thấy được từ ngoài vào ở những nhà hàng hay các địa điểm quan trọng thì tôi thấy nội thất ở đó khá là hiện đại và sang trọng.
Thấy tôi chăm chú nhìn, Koharu cười hỏi:
- Dường như anh rất thích những ngôi nhà ở đây nhỉ?
- Ừ. - Tôi quay về phía em ấy và trả lời. - Anh thích những ngôi nhà có vẻ ngoài nhìn cổ kính nhưng bên trong thì lại trang trọng. Nó làm anh có cảm giác ấm cúng.
Sau đó tôi tiếp tục nhìn bên ngoài. Bất chợt tôi thấy một nhóm người đứng cùng nhau. Những người đó mang trên mình những thứ vũ khí và dụng cụ khác nhau: Một người đàn ông to lớn mang trên mình thanh kiếm cùng với một cái khiên, một cậu thanh niên trẻ hơn giắt trên hông một thanh katana, một cô gái mang theo một cây trượng và một người mang theo một cái ba lô cùng với cây dao găm đằng sau lưng... Nhưng người cuối cùng là người tôi chú ý nhất: Ở chỗ mà đáng ra chỉ có tóc với tóc thì người đó có thêm 2 cái tai trông như tai mèo vậy, vì nó khá nhỏ. Điều đó làm tôi chắc chắn rằng, đó đích thị là người thú - một sinh vật mà tôi cứ nghĩ tôi chỉ có thể thấy được nó qua những thước phim hay những cuốn truyện. Uầy, thế giới này thật là thú dzị!!!
Tới một chỗ nọ tôi thấy một khu vực có hàng loạt toà nhà lớn, ở trong đó rất nhiều người có độ tuổi khoảng 16-18 tuổi đang bước ra và chuẩn bị đi về nhà. Khi đó tôi biết được đó là trường học, một phần vì ở bên cạnh cái cổng có ghi Trường Đệ nhất Pháp sư 1 bằng tiếng Anh kèm theo dòng chữ tiếng Nhật bên dưới. Thấy tôi dán mắt vào đọc, Koharu nói thêm:
- Đó là ngôi trường mà em đang muốn vào học đó ạ, Karisuke-san. Trường Đệ nhất Pháp sư 1 là trường chỉ có những quý tộc hoặc những pháp sư trẻ có tài năng mới được theo học thôi đó ạ.
Uầy, trường mà Koharu muốn theo học ghê đến thế cơ à? Thế thì nếu như tôi đỗ vào trường này thì tôi sẽ được chạm trán với những pháp sư trẻ có tiềm năng, cũng như được gặp Koharu mỗi ngày. Một mũi tên trúng hai đích 😄😄. Vì những lí do đó nên chắc sau này tôi sẽ theo học ở đây luôn. Nhưng mà để được như thế thì tôi phải rèn sức mạnh Phép thuật của mình cái đã, vì nếu dùng Ki nhiều quá thì dễ bị lộ. Cũng may là tôi ước tôi có tiềm năng vô hạn nên chắc sau này tôi sẽ dễ dàng trong việc đó hơn.
Trở lại với mạch truyện chính: Tới một cái ngã tư, xe của chúng tôi rẽ về hướng bên phải. Một điều khá kì lạ là đường này ko có xe ngựa hay những loại phương tiện giao thông khác lưu thông, và thậm chí là chẳng có căn nhà nào ở hai bên lề. Tôi quay sang Koharu hỏi:
- Koharu này, hình như đường này có gì đó hơi khác phải ko nhỉ?
- Karisuke-san nhạy bén thật đó!! Đúng rồi ạ, đường này là chỉ dành cho những người liên quan đến Hoàng gia lưu thông thôi, và cũng vì thế nên đường này sẽ dẫn thẳng lên tới lâu đài luôn ạ.
- Ồ. - Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
Ở hai bên đường là hai khu giống như công viên với đủ các loại cây cối. Chúng đang được chăm sóc bởi những người lao công. Trông thấy xe của chúng tôi đi qua, họ cúi đầu tỏ vẻ cung kính, rồi sau đó mới tiếp tục công việc của mình.
- Hai bên đường là công viên sao em?
- Cũng có thể nói là như vậy ạ. Mẫu thân của em rất thích đi ra ngoài để vừa tận hưởng không khí trong lành vừa xem tình hình của người dân nên Phụ hoàng đã sai người xây dựng và chăm sóc chỗ này.
- Ra là vậy. Anh cũng thích không khí như này lắm đấy. Nếu mà xây được căn nhà ở đây thì anh sẽ xây ở ngay giữa chỗ đó luôn. - Tôi nói đùa.
- Làm vậy là bị bắt đó anh. - Koharu tiếp lời làm hai đứa cười khúc khích. Sau khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện thì tôi đã thấy được điểm đến của xe - Lâu đài của Vương quốc.
Lâu đài của Quốc Vương nằm ở vị trí cao nhất của Vương quốc Sawaken, chắc 100-200m tính từ mặt đất. Lâu đài rất cao, phải ngang toà nhà 25 tầng ở thế giới trước của tôi là ít. Bao quanh nó là một cái tường thành làm bằng gang - một hợp chất giữa sắt và cacbon và có độ cứng cao hơn cả thép. Uầy, có đủ số lượng gang để xây một cái tường thành thì cũng ghê thật đấy!! Tường thành vó 16 tháp cung - chỗ mà những cung thủ sẽ nhắm bắn kẻ thù. Và ở đằng trước là một cái hào nước khá sâu, bên dưới toàn là chông với chông, cách nhau chắc khoảng 5cm, dường như được làm bằng sắt nguyên chất thì phải.
Xe của chúng tôi di chuyển chậm lại khi đã đến gần cổng thành. Một lát sau, cổng được kéo xuống và trở thành một cái cầu để xe có thể đi vào bên trong. Bây giờ vào bên trong thì tôi thấy nó còn rộng khiếp nữa: Một cái khuôn viên khổng lồ bao trùm lâu đài, hai bên đường là hai hàng lính canh đứng ngay ngắn, và vài trăm người lính đứng canh ở xung quanh lâu đài. Đấy, mấy anh em hình dung được nó lớn như nào chưa?
Khi xe vừa mới chạy vào thì tôi đã yêu cầu đổi chỗ với Koharu. Ở đầu truyện thì tôi có nói tôi ngắm cảnh bên ngoài nên điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi đầu tiên chứ ko phải Koharu, từ đó có thể sẽ sinh ra những rắc rối khá phiền toái, đặc biệt là trong lâu đài. Đó là lí do vì sao tôi muốn đổi chỗ với em ấy. Koharu thấy thế thì cười nói:
- Anh cũng biết phép tắc nhỉ, Karisuke-san? Có lẽ lát nữa anh sẽ ổn thôi.
- Mong là vậy. - Tôi trả lời.
Khoảng 40 giây sau, xe dừng lại. Những người hầu và các cận vệ Hoàng gia bắt đầu xuống xe, Koharu cũng đi xuống. Lúc đầu tôi định là ngồi ở đây cho tới khi nhận được tín hiệu, nhưng một hồi Koharu nói:
- Karisuke-san? Chúng ta xuống thôi, kẻo Phụ vương với Mẫu thân chờ mất.
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lết xác đi xuống. Koharu tiến đến nhà vua và hoàng hậu, còn tôi thì quỳ một gối, đấm tay xuống đất, đầu cúi, tỏ vẻ tôn kính với người có quyền lực cao hơn mình. Tôi im lặng nghe cuộc nói chuyện của Koharu và cha mẹ của em ấy. Hoàng hậu là người đầu tiên mở lời. Bà ấy nói:
- Cảm ơn Chúa, con đã bình an trở về. Khi nãy ta có nghe tin con gặp nạn nên ta rất lo lắng, con mà có chuyện thì ta ko biết ta sẽ như thế nào nữa.
- Mẫu thân... - Koharu nói nhỏ. Tôi để ý giọng hai bên có hơi nghẹn nghẹn, dù đây là lần đầu tôi nghe được giọng của Hoàng hậu.
Tiếp đến là Quốc vương. Ông ấy nói thêm:
- Kẻ nào dám hãm hại đến con gái ta? Ta chắc chắn sẽ cho chúng phải hối hận. Nhưng mà, con vẫn bình an vô sự chứng tỏ các cận vệ của ta đã tiêu diệt được chúng?
- Ko đâu thưa Phụ hoàng. Chúng mạnh lắm ạ, mạnh đến mức đã có thể quét sạch một nửa số cận vệ mà Người đã đem theo để bảo vệ con. Nhưng nhờ có vị ân nhân này mà con vẫn có thể trở về mà ko có một vết thương nào trên người.
Koharu nói rồi chỉ về phía tôi, tôi đoán vậy. Tôi ko nghe thấy thêm một tiếng gì trong một khoảng ngắn nên tôi nghĩ Quốc vương và Hoàng hậu đang ngạc nhiên. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân và nó càng ngày càng to hơn. Khi nó dừng lại thì tôi thấy một đôi giày cùng với một phần khăn choàng bông màu đỏ. Khi ấy tôi có thể chắc chắn người đang đứng trước tôi là Quốc Vương. Biết được điều đó nên tôi cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình về mức ổn định nhất có thể. Ông ấy mở lời:
- Ngươi có thể đứng dậy.
Tôi chậm rãi thu gối lên, đứng nghiêm và nhìn thẳng về hướng Quốc Vương. Tôi thấy ông ấy là một người rất vạm vỡ, cao khoảng 1m95. Khuôn mặt điển hình của một người trưởng thành, dựa vào nếp nhăn trên mặt tôi nghĩ ông ấy đã được 45 tuổi. Sau đó ông ấy nói tiếp:
- Đầu tiên, ta rất cảm kích trước việc ngươi đã cứu mạng đứa con gái duy nhất của ta. Tuy nhiên, ta có một lời đề nghị.
- Vâng, xin Đức vua hãy nói.
- Chúng ta ko nghi ngờ ngươi, nhưng chúng ta muốn thực sự chắc chắn rằng ngươi đủ mạnh để có thể đảm bảo an toàn cho con gái ta. Vì thế, ta muốn ngươi đấu với hai chiến binh cấp cao của ta, vào tối nay ở Sân đấu Menzukick.
Hoá ra là thi đấu để có chứng cứ xác thực à? Cũng được đấy chứ, cơ hội tốt để tôi có thể bung sức thêm một chút.
- Vâng, thần xin chấp nhận lời đề nghị của Đức vua.
- Rất tốt!! 1 tiếng sau hãy đến gặp ta, ta sẽ cho người hộ tống ngươi đến Sân đấu.
- Đã rõ thưa Đức vua. - Tôi vừa nói vừa cúi người xuống một góc 30 độ. Ông ấy gật đầu rồi quay đi tiến về phía lâu đài. Koharu sau đó tiến đến tôi và hỏi:
- Liệu có sao ko ạ? Những chiến binh đó rất mạnh, ko biết anh sẽ ổn ko...
- Đừng đánh giá thấp anh như vậy chứ. - Tôi vừa cười vừa vô thức vỗ nhẹ đầu của Koharu. Em ấy tuy hơi bất ngờ nhưng ko phản kháng gì cả.
Bất chợt...
*Ọc ọc ọc*
Đây có lẽ là cái thứ tiếng chẳng quá xa lạ gì với những anh em hay xem anime Dragon Ball - tiếng bụng đói. Tôi nghe thấy như vậy thì ôm bụng của mình lại và quay đi hướng khác. Mất mặt chết đi được!!
Koharu thấy tôi như thế thì che miệng cười, điều đó làm tôi thấy khá xấu hổ. Sau đó em ấy nói:
- Karisuke-san, anh đói rồi phải ko? Vậy để em dẫn anh đi qua phố ẩm thực nhé!!
Cái chỗ này có phố ẩm thực nữa cơ à? Quào!! Tôi bắt đầu thèm đồ ăn rồi đấy!!
- ...Phiền em rồi. - Tôi trả lời.
Sau đó tôi và Koharu lên lại cỗ xe mà chúng tôi đã dùng để đi về Vương quốc và đi đến phố ẩm thực. Uầy, quá trời món!! Chỉ có mỗi việc nhìn đống đồ ăn đó thôi tôi đã xém chảy nước bọt ra khỏi miệng rồi 😂😂. Koharu sau đó đưa cho tôi 1 đồng tiền vàng và bảo tôi cứ việc mua đồ ăn thoải mái.
- Em ko ăn à?
- Ko ạ. - Em ấy lắc đầu. - Lát nữa em sẽ dùng bữa cùng với Phụ hoàng và Mẫu thân ạ.
- Ồ. Vậy thôi em về trước đi. Ăn xong là anh phóng tới liền à.
- Có sao ko ạ? Nếu anh chạy bộ thì kiểu gì lính của em cũng sẽ chú ý và bị hiểu lầm, còn nếu anh bay thì ai cũng sẽ thấy và sẽ dễ sinh ra rắc rối lắm ạ.
- Ko sao đâu. Anh vẫn còn 1 chiêu thức mà em chưa được chứng kiến đó. Giờ thì về đi mèo con nhé.
- M... mèo con? - Koharu mặt đỏ như cà chua nói. Tôi ngay lập tức nhận ra mình vừa mới lỡ mồm nói ra biệt danh mà tôi đặt cho Koharu - bạn gái của tôi ở kiếp trước. Tôi nói:
- Xin lỗi em vì sự thiếu tôn trọng của anh!!
- K... Ko sao đâu ạ...
- Hử? Sao thế em?
- Ý... Ý em là anh muốn gọi em như thế cũng ko sao đâu ạ. Em... k... không ghét nó...
Tôi nhìn Koharu. Em ấy khi vừa đỏ mặt vừa cụp mắt xuống trông đáng yêu cực. Tôi nói:
- À, vậy thì anh xin phép nhé, mèo con~~
Thế là mặt của em ấy đã đỏ còn đỏ hơn. Tôi che miệng cười, chọc em ấy như này cũng khá vui đấy. Nhưng tôi quyết định dừng lại vì làm vậy em ấy sẽ ko chịu nổi mất.
- Dù sao thì, như anh nói đấy, em cứ về trước đi nhé. Đừng lo, tới giờ hẹn anh sẽ có mặt.
- Ừm, vậy thì chào anh nhé Kevin-kun.
Kevin-kun? Quao, Koharu đổi như vậy chứng tỏ độ thân thiết của tôi và em ấy có cải thiện rồi, dù theo tôi nghĩ thì nó ko nhiều lắm. Khi cỗ xe bắt đầu di chuyển thì tôi có vẫy tay chào. Ở đằng sau có một cái cửa sổ, và trong đó, Koharu cũng vẫy tay chào lại tôi. Hầy, nghe kể mà thấy lạ nhỉ? Lát nữa cũng gặp nhau thôi mà 😂😂.
- Giờ thì, đi ăn thôi!!
--------------------
End chap 6 remake rồi nhé mọi người!! Bye ae!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro