Chap 36: Ngày đầu tiên
- Phục vụ!!
Một thực khách đang tại vị ở trong quán của cậu chàng Tankawa cất tiếng. Hiện tại đang là khoảng gần 12h trưa, một khung giờ khá lí tưởng để mọi người nạp "năng lượng" sau một buổi sáng làm việc hay học tập.
Một lúc ngắn sau, tiếng bước chạy vang lên, và bây giờ đứng trước vị khách là cô bé Evee đang cầm trên tay cuốn sổ tay ghi chép.
- Quý khách gọi món ạ?
- Ừ. Cho chú một mì xào thập cẩm, một gà nướng muối ớt và một vại bia tươi nhá.
- Một mì xào thập cẩm, gà nướng muối ớt, bia... - Evee vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vào sổ. - Quý khách muốn gọi gì nữa không ạ?
- À, thêm một salad cá ngừ nữa đi.
- Vâng, xin quý khách hãy chờ trong khoảng 5 phút nữa ạ!!
- 5 phút? Khách trong quán vẫn đông mà? Sao hôm nay ra món sớm th...
- Nước sôi!! Nước sôi mọi người ơi!! Tránh đường nào!!
Một giọng nam vang lên cùng với những bước chạy nhanh nhẹn và vội vã. Rồi từ phía nhà bếp, một cậu chàng cao ráo bước ra trong khi đang khoác lên mình bộ trang phục tiêu chuẩn của một bồi bàn. Với những bước di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo cùng với khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời ở cả tay và chân, cậu nhanh chóng đặt những đĩa thức ăn xuống cho các thực khách một cách nhanh gọn. Điều đó cũng đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
- Kevin-san, coi chừng ngã đó!! - Evee bật cười nói trong khi nhanh nhảu chạy vào trong bếp để thông báo thực đơn cho các đầu bếp.
- Anh biết, anh biết.
Đúng thế, cậu chàng bồi bàn trẻ tuổi năng động đó chính là Karisuke Kevin. Đây là ngày đầu tiên cậu làm việc ở quán ăn của Tankawa, và ca làm của cậu bắt đầu từ khoảng 7h. Phải nói rằng, cậu đã để lại nhiều ấn tượng tốt với những người ghé thăm quán vào ngày hôm nay nhờ vào vẻ ngoài điển trai cùng với sự nhiệt tình trong công việc.
(Minh hoạ, tóc và màu mắt của Kevin mang sắc tối hơn một chút)
Nhờ có năng suất làm việc của Kevin, dù cho quán vẫn đông khủng khiếp như hầu hết mọi ngày, không thực khách nào phải đợi quá lâu để được thưởng thức các món ăn mà mình đã gọi. Các đầu bếp nhờ thế cũng phần nào giảm bớt được áp lực công việc khi họ không cần phải "chạy deadline" cật lực như trước nữa.
Sẵn với bản tính năng động và khá vô tư của tuổi trẻ, thi thoảng cậu chàng còn pha trò trong khi chạy bàn làm khá nhiều người ở trong quán thích thú.
- Ôi chà... - Kevin kêu trong khi làm bộ như cậu vừa xém ngã vì chạy, trước khi phục vụ cho một thực khách khác. Nhiều người phì cười khi trông thấy màn diễn kịch không-hề-giả-trân của cậu chàng. Vài người trong số đó còn nói rằng cậu khá thân thiện và vui tính, và điều đó cũng góp phần làm tăng sự náo nhiệt của quán lên.
Nói là vậy chứ, khi đồng hồ điểm 1h trưa thì quán cũng đã bớt đông một cách đáng kể, khi chỉ còn loe ngoe vài người ở lại để thưởng thức món tráng miệng và nói chuyện với nhau. Nhờ thế, Kevin có một chút thời gian để ngồi tán gẫu cùng với 2 thằng bạn mình cũng như cô bé Evee.
- Nãy có một ông chú hỏi tôi là "Này Tankawa, cháu tìm đâu ra cái cậu này thế? Để mai mốt chú biết đường mà qua chỗ đó đi tìm thêm nhân viên." - Tankawa nói trong khi lau những cái ly và nhận được một tràng cười từ 3 người còn lại.
- Cơ mà tôi cũng khá bất ngờ khi cậu thực sự hứa với Tankawa là sẽ làm bồi bàn ở đây đấy. - Kuma nói trong khi đang nhâm nhi ly cà phê sữa.
- Tại tôi thấy bé Evee cũng muốn đi học nên tôi quyết định như vậy. - Kevin trả lời. - Kể từ ngày nhập học bọn tôi sẽ thay phiên nhau làm việc trong ngày. Nếu Evee bận sáng thì tôi làm ca sáng và Evee làm ca chiều, nếu tôi bận sáng thì Evee làm ca sáng và tôi làm ca chiều.
- Thế còn khi cả hai đều bận?
- Nii-chan làm tất!! - Evee dõng dạc tuyên bố và kết quả là bị cậu chàng quản lí cốc vào đầu. Kevin và Kuma thấy thế thì bật cười thành tiếng.
- Tôi và Evee đã thống nhất là sẽ làm sao mà cả hai không bị "trùng" lịch bận rồi. Nhưng nếu như trường hợp cả hai đều bận xảy ra thì tuỳ vào ngày, có thể tôi sẽ xin nghỉ để làm hôm đó. Bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến Tankawa.
- Ổn không vậy Karisuke? Tôi nghe nói trường Đệ nhất Pháp sư 1 quản lí học sinh gắt gao lắm đấy.
- Không sao, không sao. Trường hợp xấu nhất thì tôi bị đuổi thôi chứ có gì đâu.
- Bị đá khỏi trường mà sao nói chuyện tỉnh bơ vậy cha nội? - Kuma phì cười khi trông thấy sự vô tư bất cần đời của Kevin.
- Nói thế chứ thật ra tôi thi vào trường Đệ nhất Pháp sư 1 cơ bản là vì tôi muốn được ở bên cạnh Koharu nhiều hơn thôi. Kiến thức thì tôi có thể học qua thư viện của thành phố Quila được mà. Tôi cũng không cần phải lo lắng gì về công việc nữa vì hiện tại tôi có tận 3 công việc rồi.
- Vậy mà khi ôn thi tuyển sinh thì cậu ôn như thể chưa có ngày mai vậy. - Tankawa nhăn mặt ngán ngẩm mà đáp. - Nghe chả hợp lý tí nào.
- Cứ cho đó là sự cố gắng vì người yêu đi mày. - Kuma cười cười thêm vào. - Lũ yêu nhau tụi nó bất thường lắm. Tao với mày không hiểu được đâu.
- Ê, dám nói xấu bọn tôi hả? - Kevin nói trước khi xoay xoay nắm đấm của mình vào trán của Kuma trong khi kẹp cổ cậu. Tất nhiên là cậu đang giỡn nên nó không đau đớn gì cho bạn mình.
- Á á!! Quản lí, người làm của ông đang bắt nạt khách kìa!! - Cậu chàng thợ rèn ra vẻ "cầu cứu".
- Tự chịu đi. Tại cái mồm chuyên lải nhải của mày thôi chứ tại ai. - Tankawa trả lời trong khi tiếp tục lau dọn khu vực Bartender. Buổi trò chuyện cứ thế diễn ra trong không khí vui vẻ như thường ngày.
•
•
•
•
•
•
•
•
*CHÁT CHÁT CHÁT* *VÚT VÚT*
Đã vài ngày kể từ khi Kevin bắt đầu làm việc với tư cách là một bồi bàn ở trong quán của Tankawa. Tuy nhiên hiện tại ca làm của cậu đã kết thúc. Và như các độc giả đã thấy, đó là những âm thanh đặc trưng của một trận đấu. Cậu chàng người Saiyan bây giờ đang ở khuôn viên của lâu đài của Quốc Vương Alexander đệ Tứ. Đây là ngày đầu tiên cậu được huấn luyện bởi các cận vệ cao cấp của nhà vua.
Người đang đấu tập cùng với cậu chính là Archistos. Hiện tại, người cận vệ dày dặn kinh nghiệm đang là người nắm giữ thế chủ động, trong khi Kevin thì đang cố gắng sử dụng Bản Năng Vô Cực trong khi đang mở mắt.
*BINH*
Nhưng mọi chuyện không diễn ra trơn tru như vậy. Sau một lúc ngắn thì Kevin lãnh ngay một cú đấm ngay chính giữa mặt, cho thấy rằng cậu vẫn còn gặp rất nhiều rắc rối.
- Ây da...
- Sao thế nhóc? Ta nhớ nhóc nhanh hơn như thế này nhiều mà? - Archistos hỏi trong khi vẫn đang liên tục tấn công.
- Cháu vẫn còn hơi do dự trong khi tránh đòn. - Kevin trả lời.
Cách đó khoảng vài mét, Koharu đang ngồi xem trận đấu tập cùng với một vài vệ binh gần đó. Quốc Vương và Hoàng hậu không có mặt vì họ đang phải làm việc. Dường như những ngày gần đây ở Vương quốc có khá nhiều biến động, làm cho thời gian rảnh rỗi của họ ít hơn hẳn bình thường.
Cứ khoảng 10 cú đánh của Archistos thì Kevin trúng phải một đòn, đó là những gì mà cô công chúa có thể thấy được. Điều đó cũng làm cho cô nàng hơi bối rối xen lẫn sự tò mò, bởi ở trong trận Hỗn chiến của kỳ thi tuyển sinh, khả năng né đòn của cậu chàng rõ ràng tốt hơn những gì cậu đang thể hiện bây giờ.
Nhưng chắc có lẽ Koharu cũng đã nhận ra việc nhắm mắt và mở mắt cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và sự phản xạ của Kevin. Điều đó được thể hiện qua việc cho đến bây giờ cô vẫn chưa hề hé miệng ra hỏi cậu một câu nào mà chỉ chăm chăm theo dõi trận đấu.
Kevin đấu tập với Archistos trong khoảng 10 phút trước khi được phép ngồi nghỉ một chút. Sau đó cậu sẽ bắt đầu luyện tập khả năng đối phó với những đòn tấn công Phép thuật của vị pháp sư già Aquaziz, và cuối cùng là việc đối phó với những người có khả năng phòng thủ tốt như là Hayato. Cứ thế lặp đi lặp lại thêm 2 lần nữa. Vậy nên, đây nhất định sẽ là một buổi tập dài cho cậu chàng người Saiyan.
- "Thôi kệ, dẫu sao mình cũng đã tìm ra được cách để cày kinh nghiệm cho việc sử dụng God Ki." - Kevin nghĩ trong đầu trước khi đánh mắt về phía trước để xem cô bạn gái của mình đấu tập.
•
•
•
•
•
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Kevin tự chất vấn bản thân sau khi hoàn thành 3 set bài huấn luyện của các Chiến binh Cao cấp. Hiện tại cậu đang đứng ở trên sân đấu tập, và người đang đứng thủ thế ở phía bên đối diện lại chính là Koharu.
Tuy đã đấu tập cùng nhau rất nhiều lần, cả hai chưa từng có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau bao giờ. Vậy nên đây chính là lần đầu tiên của cả hai.
- Nhất thiết phải đánh sao ạ? - Kevin quay sang 3 vị chiến binh mà hỏi.
- Ban đầu bọn ta cũng có ngăn cản đấy nhưng Công chúa cứ nằng nặc đòi là phải đấu với cậu, nên bọn ta đành phải tuân theo mệnh lệnh thôi. - Hayato trả lời trong khi khoanh tay.
- Lão già này còn yêu đời lắm, chưa muốn bị chém đầu đâu. - Aquaziz thêm vào.
- Ta còn chưa có bạn gái nữa, lỡ mà "đi" thì lại phí đời trai quá. - Archistos tiếp tục.
Ở phía bên kia, Koharu đã thủ sẵn thanh Rapier của mình và đã vào thế chiến đấu. Trông thấy cảnh đấy thì Kevin hiểu rằng cậu không thể tránh nổi trận đấu này.
- "Dù là đấu tập, mình vẫn không muốn làm em ấy bị thương một chút nào..." - Cậu chàng nghĩ trong đầu trong khi thủ thế và bắt đầu sử dụng Bản Năng Vô Cực trong khi mở mắt.
- Kết quả trận đấu sẽ được định đoạt khi lưng của một người chạm xuống đất hoặc một phần cơ thể của họ chạm ở vùng ngoài vạch của sân đấu. - Archistos khoanh tay nói. - Đơn giản vậy thôi.
- CHUẨN BỊ!! - Hayato hô lớn. - BẮT ĐẦU!!
*Xoẹt xoẹt xoẹt*
*VÚT VÚT*
*PHỪNGGGGGG*
Liên tục là những đòn tấn công được tung ra từ 2 chiến binh với một tốc độ chóng mặt. Dù cho có một tí sự cách biệt về sức mạnh so với bạn trai của mình, nhưng sự linh hoạt và nhạy bén của Koharu vẫn cho phép cô đấu ngang cơ với cậu.
Ở phía bên kia, Kevin vẫn đang cố gắng sử dụng Bản Năng Vô Cực nhiều nhất có thể trong trận đấu. Dĩ nhiên vì đây là đấu tập chứ không luyện tập thông thường nên cậu phải liên tục chuyển đổi giữa trạng thái sử dụng kĩ năng đó và trạng thái phản xạ thông thường. Cũng vì thế nên khả năng tấn công của Kevin thiếu sắc bén hơn hẳn bình thường.
*XOẸT*
Cú đâm trực diện của Koharu bay sượt qua người Kevin và làm rách đi một phần áo võ phục của cậu.
- "Bắt đầu rắc rối rồi đây..." - Kevin nghĩ trong đầu khi đã nhận ra rằng cậu không còn có thể tránh đòn bằng việc sử dụng Bản Năng Vô Cực được nữa. Vậy nên cậu ngay lập tức tắt bỏ trạng thái đó và phòng thủ dựa vào phản xạ của bản thân.
- Hây da!!
Koharu hô lên trước khi tạo ra một vòng ma pháp, giải phóng một viên đạn gỗ với tốc độ chóng mặt. Kevin thấy vậy thì ngay lập tức gồng lên để tăng sức mạnh và đánh bay viên đạn đó đi. Nhưng ngờ đâu đó lại là mồi nhử để cô nàng Công chúa tiếp cận cậu.
- Cái quái...
Khi Kevin còn chưa kịp hết bất ngờ thì Koharu đã tung ra một đòn đâm cực kì hiểm hóc. Nhưng trong vô thức, cơ thể của cậu chàng đã kích hoạt Bản Năng Vô Cực và né được đòn đó trong gang tấc, mặc dù trang phục của cậu vẫn bị xé rách bởi nó. Kevin ngay lập tức lộn về sau 3 vòng, nhưng ngặt cái là khi đáp đất thì gót chân của cậu đã chạm vào phần sân bên ngoài của sân đấu luyện.
- Kevin đã bước ra ngoài vòng!! Chiến thắng thuộc về Công chúa!! - Ngay lập tức Hayato nói lớn trong khi chĩa thẳng tay lên trời trước khi chĩa về phía Koharu.
- Ầy, mình tập trung quá nên quên mất tiêu... - Kevin ngồi xuống thở dài. - Thôi kệ. Mình cũng chẳng muốn đánh trận này chút nào.
- Em thắng rồi!! - Koharu nói trong khi giơ hai tay lên một cách đầy phấn khích. - Không ngờ trình độ của Kevin-chan lại tệ đến vậy nha!! Lêu lêu!!
- Cái cô mèo con này... - Kevin đứng dậy và bắt đầu đuổi theo Koharu. - ĐỨNG LẠI NGAY CHO ANH!!
- Hông đứng đó rồi sao!? - Koharu đáp trả trong khi chạy trốn khỏi cậu bạn trai của mình. 3 Chiến binh Cao cấp thấy thế thì nhìn nhau mà cười khúc khích.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ngày 5/9/1618.
Đi đi lại lại, Kevin đã sống ở trong thế giới chuyển sinh này được gần 4 tháng. Nhiều thứ đã trải qua, nhiều trận đấu đã bắt đầu và kết thúc , nhưng chắc chắn đây là một trong những cột mốc đáng nhớ đối với cậu chàng: Ngày đầu tiên đi học với tư cách là một học sinh đường hoàng.
Ở căn phòng trọ số 402 thân thuộc, Kevin đang đứng ở trước gương để nhìn bản thân. Lần này, thay vì mặc bộ võ phục quen thuộc mà cậu được Thượng đế toàn năng tặng khi chuyển sinh, hay là bộ trang phục cậu đã mặc vào ngày thi Hỗn chiến, cậu xuất hiện trong một set quần áo chỉnh tề hơn hẳn: Áo sơ mi tay dài màu trắng, quần kaki màu xanh dương đậm, và trên hết là huy hiệu được cài ở trên ngực mang biểu tượng của trường Đệ nhất Pháp sư 1.
- Trông anh đẹp trai quá, Kevin-chan!!
Koharu, cô bạn gái của Kevin, cất lời trong khi đang ngắm cậu bạn trai với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp của mình. So với cậu chàng thì trang phục của cô nàng có hơi khác hơn, với một chiếc váy dài ngang đầu gối màu xanh dương đậm, một chiếc cà vạt màu đỏ sọc nâu, và một cái áo khoác cùng màu ở trên chiếc áo sơ mi dài tay. Ngoài ra cô đang mang một đôi giày màu nâu cùng với đôi tất chân màu đen, trong khi Kevin thì vẫn là đôi giày quen thuộc của các chiến binh Saiyan cao cấp.
- Trông là vậy chứ cũng khó chịu phết chứ đùa... - Kevin trả lời trong khi điều chỉnh phần cổ áo.
- Chịu rồi anh. Nếu lấy cỡ áo lớn hơn thì nó trong thùng thình lắm. Em thấy vậy là đẹp rồi.
- Nếu em nghĩ vậy thì anh cũng không ý kiến gì thêm. - Nói rồi cậu cầm cái cà vạt lên với vẻ bối rối. Ở kiếp trước, đồng phục của trường cậu học không có cà vạt, và cậu cũng chưa từng phải mặc vest bao giờ, cho nên dễ hiểu khi cậu không biết cách thắt nó.
- Thật là... Kevin-chan đôi lúc cũng ngốc thật. - Koharu châm chọc trước khi cười hì và cầm lấy chiếc cà vạt, rồi từ từ đeo nó lên cho Kevin. Dù là đeo cà vạt cho người khác, động tác của cô nàng vẫn thoăn thoắt và nhẹ nhàng. Sau cùng, cô lấy chiếc ghim lên và cẩn trọng đeo nó vào để hoàn thành.
Trong suốt quá trình Koharu thắt cà vạt, Kevin không hề rời mắt khỏi cô nàng dù chỉ là nửa giây. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi có được cô bạn gái siêu dễ thương này.
- Xong rồi nè Kevin-cha...
Koharu nói, nhưng chưa nói hết thì đã "bị" Kevin giữ hai vai và chiếm mất đôi môi anh đào của mình. Bị tấn công một cách bất ngờ như vậy khiến cho cô nàng không khỏi ngạc nhiên. Dù là vậy nhưng nụ hôn rất nhẹ nhàng chứ không mãnh liệt kiểu Pháp.
- Đó là lời cảm ơn của anh. - Kevin mỉm cười trêu chọc sau khi tách rời đôi môi của mình ra. - Em không phiền chứ?
Trông thấy bản thân bị cậu bạn trai "chơi" cho một vố, mặt Koharu đỏ bừng lên. Cô nàng phồng má lên dỗi trước khi dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình đánh liên tục vào ngực Kevin và nói:
- Đồ ngốc!! Ngốc!! Ngốc!! Ngốc!! Đại ngốc!!
Kevin cười khúc khích khi trông thấy phản ứng quá đỗi đáng yêu của Koharu. Nhưng rồi cậu cũng phải dỗ cô nàng, bằng không thì có khi cô lại từ chối nhìn mặt cậu luôn mất.
30 phút sau, khi đã chuẩn bị cặp sách đầy đủ và ăn uống no nê, cặp đôi đã đến cổng trường. Koharu ngước lên nhìn Kevin và hỏi:
- Anh sẵn sàng chưa ạ?
Vẫn như thường lệ, Kevin thở ra một cái rõ dài trước khi trả lời:
- Sẵn sàng.
•
•
•
•
•
——————————
End chap 36 rồi nhá anh em!! Quao, cuối cùng cũng xong. Lâu thật anh em nhỉ 😂😂
Ở arc này thì như cái tên ad sẽ tập trung phần nhiều về cuộc sống học đường của cặp đôi chính. Nhưng đừng lo, đánh nhau vẫn nhiều lắm, yên tâm 😁😁
Ok bye anh em nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro