Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Thi.


Arc 2: Cuộc sống học đường tại thế giới mới.

--------------------

- Kevin-chan... Dậy thôi anh ơi...

Một giọng nói trong trẻo phát ra trong căn trọ số 402 quen thuộc. Chàng trai trẻ Karisuke Kevin nghe thấy có người gọi mình thì trở mình một chút trước khi mở đôi mắt ngái ngủ của mình và quay về hướng phát ra tiếng. Người gọi cậu chính là cô bạn gái của cậu, Alexander Koharu. Cô nàng đang mặc lên người một bộ đồ ngủ màu hồng rất dễ thương.

- Chào buổi sáng nha chồng yêu. - Mới sáng sớm mà Koharu đã trêu cậu chàng cũng như tặng cho độc giả một bát cơm tó :). Dĩ nhiên Kevin rất ngạc nhiên, nhưng cậu ko hề phản ứng tiêu cực về điều đó, ngược lại thậm chí còn khá thích thú với cách cô bạn gái chào mình. Cậu bật cười đáp lại:

- Ừm, chào buổi sáng, vợ yêu của anh.

Và đặt một nụ hôn nhẹ lên má của cô nàng.

- Hihi... - Koharu đỏ mặt cười khúc khích vì hạnh phúc.

Kevin vừa ngồi dậy thì một luồng suy nghĩ bất chợt xẹt qua đầu cậu.

- "Khoan, sao em ấy lại ở phòng mình?"

Đoạn, cậu chàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

————

- Koharu này, ngày mai là chúng ta thi rồi nhỉ?

Kevin, lúc này đang ôn tập lại kiến thức ở thư viện thành phố, hỏi cô bạn gái đang ngồi đối diện mình.

- Đúng rồi anh. Anh cảm thấy tự tin ko?

- Thành thật thì anh ko.

Mặc cho việc đã thực sự cố gắng trong việc học tập và được Koharu chỉ cho những khu vực câu hỏi có thể cho trong bài tuyển sinh, nhưng Kevin vẫn ko thể tìm được sự lạc quan khi biết rằng ngày kiểm tra đang gần kề. Nhắc lại một chút, ở kiếp trước, có lẽ mọi người ai cũng biết rằng Karisuke Kevin là một trong những học sinh thuộc hàng top của trường Tosaka, một ngôi trường có trình độ chuyên môn cao bậc nhất Nhật Bản. Ấy thế mà cậu lại ko thể tự tin cho bài kiểm tra tuyển sinh sắp sửa diễn ra thì cũng đủ hiểu thế giới mà cậu đang sống phức tạp và mới mẻ đến nhường nào.

Koharu có hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Kevin. Cô nàng đã chứng kiến tất thảy sự nỗ lực cũng như tiến bộ của cậu nên cô ko khỏi bất ngờ khi nghe cậu nói như thế.

- Anh đã cố gắng rất nhiều rồi mà. Tin tưởng vào bản thân một lần đi.

- Ko hiểu sao anh lại ko làm được. Giống như kiểu càng ôn tập với càng làm bài anh lại càng thấy rén.

Kevin gãi gãi đầu trong khi giải thích cho Koharu.

- Ừm, anh chỉ mới đến đây được có khoảng 10 ngày thôi, chính xác là 12 ngày, nên việc anh cảm thấy sợ cũng là điều bình thường. Nhưng tin em đi, với năng lực của anh thì anh chắc chắn sẽ đậu vào trường Đệ nhất Pháp sư thôi!!

Koharu quả quyết. Kevin thấy thế thì cũng phì cười một cái giống như đã trút ra được phần nào gánh nặng đang đè lên vai của mình. Cậu vươn tay đến xoa đầu của cô bạn gái mình rồi trả lời:

- Ừm, cảm ơn em nhé Koharu.

Koharu có hơi bất ngờ khi được Kevin xoa đầu vì cô nàng ko lường trước được điều này. Dù vậy cô lại ko ghét nó, thậm chí còn cười tươi trong khi cảm nhận hơi ấm của bàn tay cậu.

- À, anh chưa hỏi em về các phần thi nhỉ? Em có thể phổ biến về nó một chút được ko?

- À vâng. Bài thi sẽ được chia ra làm 2 phần, Lí thuyết và Thực hành. Lí thuyết thì nhà trường sẽ cho các thí sinh thi 6 môn: Toán học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ tổng hợp, Lịch sử, Địa lí và Giả kim thuật, diễn ra trong vòng 3 ngày.

- Ồ. Thế Thực hành thì sao mèo con?

- Về phần Thực hành thì đầu tiên học sẽ chấm điểm thông qua 5 bài thi về độ chính xác, kĩ năng và sức mạnh, kiểu như là kiểm tra khả năng ngắm bắn Tia phép thuật hay mức độ huỷ diệt của một chiêu thức tự chọn ấy ạ. Sau đó thì nhà trường sẽ phân các học sinh ra thành những đội đấu Hỗn chiến với nhau, thường là 10 hoặc 20 người. Thông thường vì số lượng học sinh rất đông nên phần Thực hành mất đến 4 ngày mới hoàn thành.

- Vậy là cuộc thi mất đúng 1 tuần để hoàn thành. Theo như lời em nói thì mỗi năm, số lượng người đăng kí chắc phải đông khủng khiếp nhỉ?

- Vâng ạ. Mỗi năm có khoảng 50 nghìn đến 500 nghìn lượt đăng ký thi tuyển sinh đó ạ, nhưng trường chỉ nhận tối đa 1000 người thôi, nên chỉ tiêu để đậu thường gắt gao lắm đó anh. Em nghe những người đã từng thi vào năm trước nói rằng số điểm thi quy định năm đó là 1020 lận đó ạ.

- 1020 điểm... Theo như những gì em đã trình bày thì có 6 môn thi ở phần lí thuyết, 5 nội dung kiểm tra cho khả năng điều khiển phép thuật và 1 bài kiểm tra thông qua trận Hỗn chiến. Tổng cộng là 12 phần thi. Vậy là trung bình, mỗi phần thi phải đạt ít nhất là 85 điểm. Chà, cao thật.

- Đúng đó ạ. Mặc dù chắc anh sẽ lấy trước 600 điểm ở phần thi Thực hành rồi.

Koharu khúc khích cười. Kevin cũng khẽ cười theo vì cậu hiểu ý của cô nàng là gì. Koharu thực sự rất tin tưởng về sức mạnh và thể trạng vật lí của Kevin nên cô có thể chắc chắn rằng cậu sẽ dễ dàng chiếm trọn điểm tối đa ở phần thi Thực hành.

- Chỉ mong là lúc đó ko có ai nhận ra sự khác biệt giữa Ki và Phép thuật.

- Sẽ ổn thôi anh.

- Nhưng kì thực thì anh mong rằng anh sẽ ko gặp em trong bài thi Hỗn chiến. Nếu gặp thật thì anh chắc chắn sẽ phải nhường em số điểm tối đa rồi.

- Sao anh nói thế? Anh thậm chí đã đánh thắng được Phụ hoàng của em nữa mà.

- Em thực sự nghĩ anh dám động tay động chân với người con gái mà anh rất yêu sao? (Tác: Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão nhá mấy má 😀)

Koharu bất giác đỏ mặt khi nghe thấy Kevin hỏi lại một câu như thế, trước khi cười tươi trả lời:

- Thế thì nếu hai đứa gặp nhau, chí ít Kevin-chan cho em thể hiện kĩ năng trước khi nhường phần thắng cho em nha.

- Anh rõ rồi. - Nói rồi cậu tiếp tục làm bài tập Toán học trong cuốn sách tham khảo đang được đặt trước mặt mình. - Ừm, có hơi đột ngột, nhưng hôm nay em có thể qua chỗ anh ko? Anh muốn em kèm anh sát hết mức có thể.

- Để em xin phép Phụ hoàng và Mẫu thân nha anh.

Đúng như những gì Koharu nói, sau khi cả hai hoàn thành việc học tập vào buổi sáng thì cô nàng ngay lập tức đi về xin phép cha mẹ mình. May mắn cho Kevin là họ đồng ý. Và thế là sau giờ nghỉ trưa cả hai tiếp tục học cho đến tận chiều tối, và cũng vì vậy Koharu đã quyết định ngủ lại ở chỗ Kevin. Dường như cô nàng cũng đã có ý định đó từ đầu bởi vì cô có đem theo một cái ba lô khi qua chỗ cậu.

------

- "À, em ấy đã giúp mình ôn tập vào ngày hôm qua, mỗi tội hăng quá nên tới tận chiều tối mới xong. Thành ra em ấy phải ngủ lại chỗ của mình."

Sau khi đã nhớ lại được những gì đã xảy ra vào hôm qua, Kevin lết cái thân mình ra khỏi cái ghế sofa, xém thì té sml, sắp xếp đống chăn gối cho ngăn nắp và bắt đầu tập thể dục một chút. À đừng có bất ngờ nếu như thằng chả ngủ ở ghế sofa bởi vì hai đứa nhỏ vẫn còn trẻ, mối quan hệ trong sáng lành mạnh nhá. Cái chuyện kia chỉ là tai nạn thôi 😀😀

Ngay khi cậu xong thì Koharu cũng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Hiện tại cô đang diện lên mình một bộ quần áo giống như một bộ đồng phục của một ngôi trường nào đó vậy.

(Minh họa đây mấy bro. Ko biết mọi người nghĩ sao chứ tui thì tui thấy dễ thương vãi ò 😍😍)

- Đồng phục à em?

- À, vâng ạ. Đây là bộ đồng phục của trường Pháp sư Trung học Quila, ngôi trường mà em đã từng theo học lúc trước. Vì chúng ta sẽ chuẩn bị thi tuyển sinh nên em nghĩ nên mặc nó thay vì là những bộ đồ thường ngày.

Kevin nghĩ một lúc cũng thấy Koharu giải thích khá hợp lý. Thực chất ở kiếp trước cậu cũng đã từng phải mặc đồng phục của trường cấp 2 trong suốt quãng thời gian thi tuyển sinh nên cậu cũng thấy điều này ko quá kì lạ.

- Mà khoan. Thế thì anh nên mặc bộ đồ kiểu nào? Vì nói thật với em thì đây là lần đầu tiên anh thi tuyển đầu vào của một ngôi trường đấy.

Cậu ko nói dối, vì đúng là khi cậu chuyển sinh vào thế giới này thì cậu quyết định chọn giữ độ tuổi 17 của bản thân chứ ko phải là được sinh ra như những đứa trẻ bình thường. Vậy nên cậu ko hề được đi học ở một ngôi trường nào trong thế giới này cả, thay vào đó cậu trau dồi kiến thức thông qua những cuốn sách có trong thư viện của thành phố Quila.

- Ừm, em cũng thấy thật ko đúng chút nào khi anh mặc bộ đồ này mà đi thi tuyển sinh. - Koharu khúc khích cười.

- Ừ thì ai lại mặc võ phục để đi thi mấy cuộc thi kiểu này cơ chứ? Vô lí hết sức.

Sau đó Koharu để tay lên cằm mà suy nghĩ trong một thời gian ngắn, rồi cô tiếp tục:

- Em nghĩ có lẽ anh nên mặc một chiếc áo sơ mi tay dài và một chiếc quần kaki đi ạ. Em ko giỏi trong việc chọn màu, nhưng em nghĩ áo màu trắng và quần màu đen sẽ hợp.

- "Có lí thật. Nếu mặc theo phong cách đó thì mình sẽ ko khác mấy một học sinh thông thường." - Kevin nghĩ trong đầu. - Cơ mà chừng nào mới bắt đầu thi vậy mèo con?

- 8 giờ mới bắt đầu tập trung anh ạ. Chúng ta vẫn còn hơn 2 tiếng nữa, nên anh cứ thoải mái nhé.

Kevin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tuy là Koharu nói rằng cậu hoàn toàn có thể thong dong nhưng cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu như cậu giải quyết mọi thứ nhanh gọn, để có thể kiểm tra tổng thể kiến thức thêm một lần cuối trước khi vào thi.

Sau khoảng 10 phút giam mình ở trong phòng tắm, Kevin bước ra ngoài. Tuy nghĩ rằng lời khuyên về trang phục của Koharu khá đúng hoàn cảnh nhưng cậu quyết định ko mặc giống như những gì cô nàng bảo hoàn toàn. Thay vào đó, cậu mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn nhưng vẫn che được hết bắp tay của cậu, và một chiếc quần kaki có màu pha giữa xanh dương và đen, cùng với một đôi giày màu nâu đen bình thường.

- Trông anh giống một học sinh thật đó Kevin-chan. - Koharu nhận xét. - Mặc dù, đôi tay rắn chắc và cuồn cuộn cơ bắp ấy ko phải là những gì mà một học sinh thông thường luôn có.

- Chịu rồi em. Chàng trai nghèo vượt khó mà. - Kevin bông đùa làm cô nàng cười khúc khích.

- Anh cảm thấy tự tin ko ạ? - Cô tiếp tục hỏi câu mà cô đã hỏi hôm qua.

- Anh vẫn còn rén ở Ngữ Văn, Địa lí và Giả kim thuật. Hôm qua em đã cho anh làm một bài kiểm tra rồi còn gì.

Vào ngày hôm trước, Koharu có cho Kevin làm thử một bài kiểm tra ở tất cả 6 môn học với khu vực kiến thức nằm trong những gì mà cậu đã học được. Tuy nhiên điểm của Kevin khá bấp bênh: Toán học là môn cậu đạt cao nhất với 96 điểm (T/g: Môn sở trường có khác), theo sau là Lịch sử với 75 điểm, Ngoại ngữ tổng hợp với 67 điểm, Địa lí với 58 điểm, Giả kim thuật với 54 điểm và Ngữ văn với đúng 50 điểm. Tổng cộng lại, cậu đạt được tròn 400 điểm ở bài kiểm tra thử đó. Nếu như giả dụ cậu đạt điểm tối đa trong phần thi Thực hành thì cậu cũng chỉ đạt 1000 điểm, thấp hơn chỉ tiêu năm ngoái của thế giới này 20 điểm.

- Đúng là anh vẫn còn thiếu điểm, nhưng em nghĩ đề năm nay ko khó như đề em cho anh làm đâu ạ. Chỉ cần phần Thực hành anh đạt điểm cao thì chắc chắn mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay thôi. Tin em đi anh nhé.

- Cảm ơn em. - Được Koharu động viên làm Kevin cũng cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Cậu mỉm cười ấm áp trong khi xoa đầu cô nàng. - Giờ thì xuống ăn sáng thôi nhỉ? Quán vẫn còn đóng cửa nên anh có thể chắc chắn rằng sẽ ko có người lạ nào thấy chúng ta đâu.

Cậu nói trong khi nhìn đồng hồ. Cây kim phút vẫn chưa điểm qua 6 giờ mà chỉ mới chạm vạch số 10. Quán mở cửa vào 6h30, nên tức là cậu có 40 phút để ăn sáng.

- Giờ này Azumaki-san mở cửa quán rồi sao ạ? - Koharu hỏi lại. Dựa vào hoàn cảnh ta có thể đoán ra được là cô nàng đang nhắc đến cậu chủ quán trẻ tuổi Tankawa.

- Ừm em, hồi trước anh có ăn vào giờ này mấy lần rồi mà. Giờ ta đi xuống nhé.

- Vâng!!

- Buổi sáng tốt lành, Karisuke, Alexander-san.

Trông thấy cặp đôi quen thuộc xuất hiện ở khu vực ăn uống, Tankawa cất giọng. Cậu cùng với cô bé Evee đang chuẩn bị một vài thứ để sẵn sàng cho việc mở cửa.

- Chào buổi sáng. - Kevin đáp lại cậu bạn mình.

- Buổi sáng vui vẻ nha Azumaki-san!! - Koharu hào hứng trả lời.

- Hôm nay hai người thi rồi nhỉ? - Tankawa hỏi khi cậu nhìn trang phục của hai người. Nếu như là những ngày bình thường thì ko đời nào họ lại mặc đồ như chuẩn bị đi học như thế, nên việc cậu có thể đoán ra điều đó cũng ko có gì lạ. Kevin và Koharu đồng loạt gật đầu trả lời, chứng tỏ Tankawa đã nói đúng. Xong, cả hai tiến đến một cái bàn dành cho 2 người. Cô bé Evee sau đó chạy đến trong khi tay thì đang cầm cái menu.

- Koharu-neechan gọi gì ạ? - Cô bé hồn nhiên hỏi. Koharu-neechan, hay chị Koharu, là cách gọi Evee dành cho cô công chúa của Vương quốc Sawaken. Em bắt đầu gọi như thế từ 2 ngày trước. Koharu lúc đầu có ngạc nhiên khi nghe Evee xưng như thế nhưng cô nàng ko ghét nó một chút nào, thậm chí còn cho phép Evee gọi như thế kể từ đấy.

- Cho chị một cơm rang thập cẩm và một ly nước ép cam nha.

- Còn Kevin-san thì vẫn như mọi khi hả anh? - Evee sau đó quay sang cậu chàng ngồi đối diện Koharu.

- Đúng rồi em.

- Phiền hai anh chị chờ tụi em khoảng 10 phút nha!! - Nói rồi Evee chạy tót vào bên trong nhà bếp và thông báo thực đơn. Khi thấy cô bé tiếp tân đã rời đi, Kevin quay sang nhìn cô bạn gái đang ngồi trước mặt mình và nói:

- Trong lúc chờ, chúng ta có nên tổng hợp lại kiến thức ko em?

- Được thôi anh!! - Cô nàng cười đáng yêu trả lời rồi lấy một vài quyển sách tham khảo ra. Thế là hai người tiếp tục học tập trong thời gian chờ.

- "Tranh thủ kinh." - Tankawa nghĩ trong khi đang đứng dựa vào một cái ghế sofa dành cho khách gần chỗ của cặp đôi. - "Xem ra cậu ta thực sự muốn vào học chỗ đó nhỉ? Lúc trước còn tự thừa nhận bản thân lười học mà giờ cố gắng thật."

- Em ko nghĩ là anh lại ăn nhiều như thế đó Kevin-chan.

Koharu nói với vẻ mặt kinh ngạc khi thức ăn đã được dọn ra. Tổng cộng có đến 31 dĩa đủ loại, trừ dĩa cơm rang của cô nàng ra thì còn lại đều dành cho Kevin. Và cả một ly nước đá 2 lít nữa.

- Hình như khẩu phần ăn của cậu bắt đầu tăng đột biến kể từ sau trận chiến với Quốc Vương phải ko? - Tankawa thản nhiên hỏi Kevin và nhận được một cái gật đầu. Cũng đã 5 ngày kể từ sau trận đấu của 3 người bọn họ, và nhờ vào việc luyện tập cùng với hai cậu bạn của mình, giờ đây God Ki đã thúc đẩy sức mạnh của Kevin lên gấp 10000 lần bình thường. Nhưng đổi lại, điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tăng khẩu phần ăn của mình lên 10 lần. (T/g: Nhân tiện nói thêm thì ở cái bữa xảy ra 3 trận đánh đấy, thì sau khi xong trận Kevin liền đi ăn trưa với 2 thằng bạn mình. Mỗi tội thẳng chả ăn ko no dù đã chén sạch 2 dĩa, và kết quả là thằng nhóc đã phải "chơi" đến 12 phần ăn, gấp 6 lần bình thường.)

Đúng là với số tiền hiện có cộng thêm sự "chu cấp" từ "nhà vợ" thì chuyện ăn như "thuồng luồng bỏ đói" ko phải là vấn đề, nhưng Kevin vẫn thấy nó thật phiền phức. Vì kiểu gì thì việc một thằng nhóc 17 tuổi có khả năng xơi đống đồ ăn nhiều gấp mấy chục lần khẩu phần bình thường cũng sẽ gây náo động cho xem.

- "Chắc đây là cái giá trao đổi cho việc tìm thấy và khai thác God Ki rồi." - Kevin nghĩ trong khi chắp tay nói "Itadakimasu" và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. - "Tuy ko phải là vấn đề nghiêm trọng hay đáng quan ngại nhưng coi bộ sau này sẽ mệt não lắm đây."

- Kevin-chan...

Kevin đang ăn món bít tết hảo hạng một cách quý's tộc thì đột nhiên bị gọi bởi cô gái đang ngồi đối diện mình. Khi cậu mở mắt và ngước mặt lên thì cậu nhìn thấy Koharu đang hơi nhoài người về phía cậu và kêu lên "Aah~"

- "??" - Cậu chàng có hơi sững người vì ko biết ý định của cô nàng là gì, nhưng khi trông thấy biểu cảm đầy sự mong chờ của cô cùng với miếng thịt bít tết đang bị găm ở trên nĩa của mình, cậu liền cười nhẹ. Sau đó cậu giơ cây nĩa lên và bỏ miếng thịt vào bên trong miệng của Koharu.

- Mm... mm... - Cô công chúa nhai nhai một vài cái trước khi kêu lên một tiếng "Mmm~" đầy hạnh phúc, chứng tỏ cô nàng rất thích món bít tết mà Kevin đang dùng.

- Ngon ko em? - Cậu mỉm cười dịu dàng mà hỏi, và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười đáng yêu của cô bạn gái mình.

- Cẩu lương ngon lắm, xin cảm ơn. - Tankawa, nãy giờ đang đứng dựa vào chiếc bàn dài ở quầy bar, đột ngột lên tiếng làm hai người giật mình. Ánh mắt của cậu chàng quản lí có chút sắc bén, hiện rõ vẻ khó chịu trong lòng.

- "Ái chà, có vẻ có ai đó đang ghen tị kìa." - Kevin cười tỏ vẻ đầy trêu chọc hướng đến cậu bạn lạnh lùng của mình trong khi Koharu thì che miệng cười khúc khích một cách đầy dễ thương. Sau rồi cậu cũng đáp lại. - Xin lỗi nhé, tại bản tính yêu chiều bạn gái của tôi nó trỗi dậy kinh quá.

Koharu ngay lập tức đỏ chín mặt khi nghe cái câu phát ngôn đậm chất chọc yêu của bạn trai mình. Cô nàng liền nói to:

- Đ... Đừng có nói mấy lời như thế chứ!! Kevin-chan no bakaaaa!!

- Thôi tôi lượn đây. Sáng sớm chưa gì mà đã ăn cẩu lương no ngang rồi. - Tankawa thở dài tỏ rõ vẻ bất lực trước khi đi vào phòng bếp. Kevin thấy thế thì phì cười.

- "Cơ mà, thế giới này cũng đã có cụm từ "cẩu lương" rồi à?"

Cặp đôi mất khoảng 20 phút để hoàn thành bữa sáng. Sau khi chào tạm biệt hai anh em chủ quán, hai người xách cặp lên và cùng nhau đi đến trường Đệ nhất Pháp sư 1. Trường cũng ko cách xa chỗ hai người trọ nên họ chọn cách đi bộ thay vì là đi xe ngựa hoặc bằng những cách nhanh hơn.

- Hai ta thi chung phòng phải ko nhỉ? - Kevin hỏi trong khi xách cặp của mình và của Koharu.

- Dạ đúng rồi ạ. - Cô nàng gật đầu đáp.

Tên của hai người bắt đầu bằng chữ K nên cũng khá dễ hiểu nếu như hai người thi chung với nhau. Chẳng biết có lợi ích gì trong khi kiểm tra ko nhưng thấy là Kevin khả năng cao sẽ bị mất tập trung trong khi thi rồi đấy.

Cặp đôi mất khoảng 25 phút nữa để đi đến trường. Khi đến cổng thì cả hai bắt gặp ông bảo vệ với cái tướng to chà bá.

- Xin chào Đệ nhất Công chúa đã đến đây. - Ông bác nói trong khi hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng. Koharu cũng đáp lại "Xin chào bác ạ" một cách lễ phép.

- Xin hỏi đây là... - Ông bác hỏi trong khi quay sang Kevin.

- Karisuke Kevin, 17 tuổi. Hân hạnh được gặp mặt. - Cậu chàng mau chóng trả lời trong khi cúi nhẹ người xuống.

- Karisuke... Kevin... - Ông bảo vệ lẩm bẩm trong khi lấy một xấp giấy ra kiểm tra trong một lát. Sau một hồi ông ta gật đầu nhẹ vài cái rồi nói. - Có phải nhóc vừa mới chuyển đến đây ko lâu?

Kevin có hơi ngạc nhiên khi thấy ông bác biết được chuyện đó trong lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Cậu khi đó đã thầm tự hỏi ông ta lấy thông tin từ đâu, nhưng rồi cậu cũng chịu gật đầu như một lời khẳng định.

- Rồi, xin mời hai người vào trong. - Ko để cậu có cơ hội để thắc mắc rõ ràng, ông bảo vệ tiếp tục trong khi nép người sang một bên để tạo lối đi cho hai người.

- Mình đi thôi Kevin-chan!! - Koharu nói trong khi kéo tay Kevin chạy vào trong.

Khuôn viên của trường Đệ nhất Pháp sư 1 phải nói là rất rộng. Có rất nhiều lớp học được phân thành từng khối lớp rõ ràng ở những dãy nhà khác nhau, và ngoài ra còn có thêm vài cái sân đấu luyện phục vụ cho việc Thi triển Phép thuật cũng như những trận đấu tập của các học viên. Ngoài ra còn có thêm một khu vườn xanh rộng lớn ở giữa khuôn viên nữa.

Mặc dù đã được Koharu miêu tả sơ qua, nhưng khi được trực tiếp chứng kiến, Kevin vẫn ko khỏi choáng ngợp. Cậu liên tục nhìn qua ngó lại khắp các ngóc ngách và ngõ rẽ khác nhau có trong ngôi trường hoành tráng này.

- "Nếu phải so với trường THPT/ĐH Tosaka thì trường này phải to hơn rất nhiều." - Cậu nghĩ ở trong đầu trong khi đầu cứ liên tục quay đi quay lại để ngắm nhìn ngôi trường. Bất chợt, Koharu lên tiếng:

- Chúng ta ngồi ở đó ôn tập chút nha.

- Ừm, anh cũng định vậy. - Kevin trả lời trong khi hướng mắt vào nơi cô nàng đang chỉ, là một cái hàng ghế. Hai người sau đó ngồi xuống và lấy xấp tài liệu mà Koharu đã chuẩn bị sẵn ra ôn.

- Ôi chao!! Thật vinh dự khi được gặp Đệ nhất Công chúa!!

Bất chợt một thằng con trai nào đấy xuất hiện trước mặt Koharu. Hắn vừa nói vừa cúi người xuống, tỏ vẻ cung kính trước mặt cô nàng.

Nhìn sơ qua thì trông trang phục tên này đang mặc ko thiếu sự sang trọng của những quý tộc điển hình, với một bộ vest màu đen khá lịch lãm đi cùng với mái tóc màu be chải ngược, trông rất ra dáng quý tộc. Nhưng cái khuôn mặt đầy nham hiểm đó thì trừ gần hết mấy điểm cộng đó rồi.

Bất chấp điều đó, Kevin có thể nhận ra được đây ko phải là một người có gia thế tầm thường. Cũng đương nhiên thôi vì trường Đệ nhất Pháp sư 1 này là trường chuyên đào tạo những nhân tài sáng giá của vương quốc, kèm theo đó thì chi phí phải trả cho những năm học thì lại cao ngất ngưởng, tới mức chỉ có quý tộc hoặc những gia đình có điều kiện thì mới có thể cho con em mình học.

Cơ mà, tại sao tên này lại mặc vest trong ngày kiểm tra nhỉ?

- Xin hỏi anh là... - Koharu bối rối hỏi. Dường như cô nàng cũng giống như Kevin, ko biết được đây là ai.

- À, xin thứ lỗi vì thần chưa giới thiệu bản thân. Thần tên là Christen Anderson, con trai của bá tước Christen. Thần đến đây để thi tuyển đầu vào trường này.

- "Đi thi tuyển đầu vào thì mặc nguyên bộ vest như này làm chi vậy cha nội?" - Kevin nghĩ trong đầu. - "Định đi thể hiện gia cảnh của mình hay gì?"

- À, ra đây là quý tử nhà Christen... - Koharu trả lời, sắc mặt cô nàng có vẻ nhăn nhó. Kevin thấy thế thì nhận ra có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa nhà Christen này với gia đình cô nàng, nhưng cậu sẽ hỏi về chuyện này sau. Trước mắt cứ quan sát tình hình xem có gì ko đã.

- Ê Anderson, đứng đực ra đó làm gì thế!?

Một giọng nói phát ra ở hướng khác nữa, cũng là giọng nam, nhưng so với chất giọng của tên Anderson thì nó có cao hơn một chút. Kevin quay đầu hướng về đó thì thấy có một tên con trai khác khoác trên mình một bộ vest màu xanh đen đang hướng mắt về phía hắn.

- Ko có gì, chỉ là tình cờ thấy Đệ nhất Công chúa ở đây nên lại chào hỏi thôi mà.

- Hả!?

Nghe câu trả lời của tên Anderson, thằng kia trố mắt lên vì ngạc nhiên trước khi phóng đến trước mặt Koharu rồi cúi người nói:

- Xin chào buổi sáng, Đệ nhất Công chúa!! Thật là một vinh dự khi được gặp Người ở đây!! Thần là Ender Whiltz, rất hân hạnh được gặp Người!!

So sánh với Anderson thì khuôn mặt tên này trông có vẻ sáng sủa và trưởng thành hơn, nhưng Kevin vẫn chưa thể đánh giá tổng thể được. Cơ mà Ender à? Sao nghe giống tên của một cái thế giới trong Minecraft vậy?

Bất chợt, tên Anderson liếc mắt qua phía Kevin, rồi cất tiếng hỏi:

- Mày là thằng nào mà dám ngồi bên cạnh Đệ nhất Công chúa?

Vâng, cái chất giọng của hắn khác xa hoàn toàn so với khi hắn tiếp xúc với Koharu, tỏ rõ sự khinh thường đến Kevin. Thực chất, cậu chàng cũng đã đoán được kiểu gì thì tên này cũng sẽ nói chuyện như vậy nên cậu cũng ko ngạc nhiên gì lắm.

Tuy thế, Kevin vẫn chưa vội trả lời ngay. Thay vào đó, cậu khẽ nhìn qua phía Koharu. Ánh mắt của cô nàng hướng đến tên Anderson có hiện ra tia lửa giận khá rõ ràng. Điều đó chứng tỏ cô nàng rất ghét việc Kevin bị người khác nói chuyện một cách khinh thường và bất lịch sự như vậy.

Kevin thấy thế thì thở dài một cái. Tên Anderson này có lẽ định ghi điểm trong lòng Koharu, nhưng có vẻ mọi chuyện đi sai dự định của hắn rồi.

- Karisuke Kevin, bạn của Đệ nhất Công chúa, và cũng là người tham gia kì thi tuyển đầu vào của trường này. - Sau một hồi Kevin mới chịu mở miệng giới thiệu bản thân. Cậu ko nói rằng cậu đang trong mối quan hệ với Koharu, vì nếu như cậu bộc bạch ra thì kiểu gì nó cũng sẽ gây chấn động toàn trường, ảnh hưởng rất xấu đến cả hai người. Ngoài ra, với cái bản tính của thằng cha Anderson thì cậu khá chắc chắn tên này sẽ ko đời nào buông tha cho cậu với Koharu.

- Ồ, hoá ra đây là bạn của Đệ nhất Công chúa sao? Thật xin lỗi vì hồi này đã bất lịch sự với cậu. Mong cậu giúp đỡ.

Tên Anderson nói trước khi giơ một tay của hắn ra. Chất giọng của hắn lại thay đổi thêm một lần nữa làm cậu có một chút rùng người. Nhưng, khoảnh khắc cậu bắt tay Anderson thì ngay lập tức hắn siết chặt tay của cậu lại. Điều này làm Kevin có hơi ngạc nhiên, khi ngẩng lên thì cậu có thể thấy rằng ánh mắt của hắn hiện rõ sự coi thường và khinh bỉ hướng đến cậu. Kèm theo đó, nụ cười trên miệng hắn cũng tỏ ra khí chất tương tự.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, sự cao ngạo và ngông nghênh của Anderson mau chóng tan biến, khi hắn đã siết lực tay hết mức có thể nhưng Kevin vẫn tỏ ra khá bình thường, thậm chí là rất vô tư chứ ko hề có sắc thái thể hiện sự đau đớn ở trên khuôn mặt.

- "Đụng ai ko đụng lại đụng thằng này, đã vậy lại còn trước mặt vợ bố. Mày chết với bố nhé thằng lờ!!" - Kevin nghĩ trong đầu trước khi đột ngột siết lực tay đang bắt tay của Anderson. Có điều cậu làm hơi quá nên kết quả là...

*RẮC* *RẮC*

Lỡ làm gãy 2 cái xương bàn tay của hắn.

Ngay lập tức, tên Anderson nhăn mặt lại vì đau đớn. Hắn thực chất đang muốn la khản cổ nhưng vì giữ thể diện nên cắn chặt răng chịu đựng. Dường như Koharu cũng nghe thấy tiếng nên cô dùng tay che miệng lại và nói thầm "Ôi chao...", nhưng với biểu cảm có thể nói là thoả mãn.

Sau rồi Kevin cũng chịu thả tay hắn ra rồi tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Koharu. Tuy nhiên, vì biết rằng kiểu gì thằng cha đang đứng trước mặt cũng sẽ hét lên nên cậu đã sắp xếp gọn gàng đống tài liệu của cả hai, và sau đó sử dụng Dịch chuyển tức thời đưa cậu và cô nàng đi chỗ khác.

*XOẸT*

Giờ cả hai đang ngồi ở trên... mái trường. Sau khi đã đảm bảo rằng sẽ ko có ai có thể làm phiền, Kevin mới lấy ra lại xấp tài liệu học tập khi nãy.

- Ngồi cẩn thận kẻo ngã em nhé. - Cậu chàng nhắc nhở cô bạn của mình.

- Vâng ạ. - Cô nàng tủm tỉm cười đáp trước khi tiếp tục ôn bài. Bất chợt cả hai nghe thấy tiếng gì đó giống như là tiếng hét của một thằng con trai, nhưng vì âm lượng ko quá to nên ko thể kéo dài sự chú ý của Koharu. Riêng Kevin thì cậu thừa biết đó là từ thằng nào, và cậu chỉ cười mỉm tỏ vẻ khoái chí.

Một lúc sau, tiếng chuông trường đột nhiên reo lên một quãng dài, báo hiệu đã sắp đến giờ vào thi. Nghe thấy tiếng, Koharu quay sang nhìn Kevin mà hỏi:

- Anh đã sẵn sàng chưa ạ Kevin-chan?

- Phù... - Cậu thở ra một hơi dài trước khi lấy lại tinh thần rồi gật đầu trả lời. - Sẵn sàng.

——————————

End chap 31 rồi nhé. Đây sẽ là khởi đầu cho Arc 2 của bộ truyện tui nghen.

Ok bye mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro