Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Huynh tỉ gặp nhau, đối đầu cái chết

- Giờ thì... Tôi tới đây!! - Kevin nói trước khi phóng đến tấn công Kuma. Khác với khi cậu biến thân thành Super Saiyan 2, lần này cậu hoàn toàn có thể theo kịp được cậu bạn của mình. Cậu ko thể áp đảo được tốc độ của Kuma vì đơn giản nguyên tố của cậu ấy là Sấm sét, nguyên tố nhanh bậc nhất trong các nguyên tố tự nhiên. Tuy nhiên, vì đang ở trong trạng thái Super Saiyan God, sớm muộn gì thì Kevin cũng sẽ dung hợp được Ki của Thần vào bên trong cơ thể mình, qua đó có thể chuyển sang bước tiếp theo trong việc nâng cao sức mạnh thể chất của bản thân.

*ẦM ẦM ẦM*

Một lần nữa, cả hai đọ sức với nhau thông qua những cuộc rush. Kevin bây giờ đã có thể đường hoàng đấu tay đôi với Kuma, dù có hơi lép vế về tốc độ nhưng bù lại sức mạnh của cậu thì vượt trội hơn, và cậu vẫn đang mạnh dần dần. Bất chợt...

*CHÍU CHÍU CHÍU* *PHỪNG PHỪNG PHỪNG*

Hàng chục tia Phép thuật hệ Băng và hệ Lửa bay hướng đến Kevin. Cậu thấy vậy thì đánh văng Kuma ra, tất nhiên là cậu ấy đỡ được, và dùng tay ko đánh bật tất cả những tia Phép thuật đó, ko sót cái nào. Tankawa có hơi bất ngờ khi chứng kiến cảnh đấy.

- "Nguồn áp lực phát ra từ Kevin đang dần nặng hơn so với khi mới bắt đầu. Xem ra cậu ta thực sự đã tìm được thứ mà cậu ấy nói là còn thiếu rồi." - Kuma nghĩ trong đầu, trước khi đỡ đòn tấn công của Kevin và tiếp tục đấu với cậu.

Sức mạnh của Kevin đang tăng là điều ko cần phải nói nữa vì nãy giờ đã nói rồi (😂😂), nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc hai đối thủ của cậu sẽ gặp bất lợi, bởi họ vẫn chưa sử dụng tối đa sức mạnh của mình nên họ cũng đang mạnh lên theo. Đồng ý là tốc độ tăng ko bằng cậu nhưng cũng đủ để khiến cậu phải nhọc sức trong một thời gian đáng kể.

*ĐÙNG*

*CHÁT CHÁT CHÁT* *ẦM ẦM ẦM*

Hàng loạt tiếng động rầm trời phát ra. Đầu tiên là tiếng của tia sét đánh xuống mặt đất còn những tiếng còn lại là từ cuộc rush đang diễn ra. Sau đó thì hàng loạt vụ nổ xuất hiện do phản ứng nguyên tố. Ngay khi Kuma tung một chiêu thức Sấm sét trúng Kevin thì Tankawa lập tức bắn ra một tia Phép thuật hệ Lửa làm cho nguồn nhiệt sinh ra trở nên quá tải và phát nổ. Một vài lần khác thì cậu tung ra những chiêu thức hệ Nước nhằm làm cho hiệu ứng Sốc điện diễn ra lâu hơn và sát thương gánh chịu lớn hơn.

Sau một hồi rush với nhau, Kevin lộn vài vòng và đáp xuống đất. Sự chà xát giữa mặt đất và bàn tay cũng như bàn chân cậu đã tạo nên những tiếng *SẠT SẠT SẠT* làm một phần đát bị xới tung lên. Giờ cơ thể của cậu bốc khói ở gần như là mọi chỗ, vết cháy, vết trầy và vết cắt có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên người. Khi lực quán tính biến mất, cậu nhắm mắt đứng thẳng trong một lúc ngắn để cảm nhận sức mạnh bên trong mình. Đã có tiến triển khá rõ rệt. Cậu mừng thầm khi biết được điều đó.

- "Nhưng mà, trước khi Goku-san có thể dung hợp Ki của Thần vào anh ta, thì anh ấy đã phải đấu một trận rất dài với Thần huỷ diệt Beerus." - Kevin suy nghĩ. - "Đó là cách biệt sức mạnh giữa hai người còn rất lớn, chứ đừng nói với kèo ngang cơ như tụi mình đang làm. Mình cần một đối thủ mạnh tới mức bỏ xa sức mạnh của mình hiện tại. Một đối thủ mạnh..."

Kevin cố gắng lục lọi lại kí ức của bản thân về những đối thủ mà cậu đã gặp từ khi chuyển sinh cho tới bây giờ. Nhưng, Archistos, Aquaziz, Hayato, Skats, Akazaki, Tên thủ lĩnh Hắc Đoàn... thì chỉ mỗi thằng cha cuối cùng là mạnh hơn cậu ở thời điểm hiện tại, mà giờ cha đấy "ngủm" rồi thì chẳng còn ai đủ sức để có thể giúp cậu cả. Vậy nên, phương án duy nhất mà cậu có hiện giờ là nhờ sự giúp đỡ của hai cậu bạn mình.

*SẠT SẠT SẠT* Kevin bị Kuma đánh văng xuống đất, và để tối thiểu hoá sát thương, cậu lộn vài vòng ngay sau khi đáp đất và tiếp tục để cho bàn tay và đầu gối mình xới tung đất lên một lần nữa. Vừa mới ngửa cái mặt lên thì thấy hàng loạt tia Phép thuật của Tankawa đang bắn đến mình. Lần này thay vì đánh bật chúng đi thì Kevin chụm hai tay ở trước mặt và một quả cầu năng lượng màu xanh dương hiện ra. Sau đó cậu nói lớn:

- STARDUST FALL!!

Đây chính là chiêu thức mà Kevin đã sử dụng khi chiến đấu với Archistos ở bài kiểm tra của Quốc Vương Sawaken. Từ quả cầu đấy, hàng loạt tia năng lượng cùng màu được bắn ra với số lượng bằng đúng với số tia Phép thuật đang bắn đến cậu. Chúng va vào nhau và tạo nên những tiếng nổ *BÙM BÙM* và tiếng *CHOANG* *RẮC RẮC*.

Ngay sau khi dứt chiêu thì Kevin bật aura Super Saiyan God lên và phóng tới chỗ Tankawa. Nhưng điều làm cậu thắc mắc là tại sao nhìn cậu ta vẫn khá điềm tĩnh mặc dù cận chiến ko phải là thế mạnh của cậu. Bất thình lình, Tankawa khuỵu người xuống và đặt tay trái mình xuống đất. Rồi cậu nói:

- Ngục tù băng giá.

*ẦM* *RẮC RẮC*

Một tảng băng khổng lồ trồi lên trước mặt Tankawa, ngay lúc Kevin chuẩn bị tấn công cậu, và tảng băng đó đã khoá chặt cậu chàng nhân vật chính lại.

- "L...L...L... Lạnh... Lạnh vl..." - Kevin nghĩ trong đầu.

Ngay sau đó Kuma bắn ra một tia Sấm sét vào khối băng đấy. Vì nguồn nước tạo ra nó ko phải là nước tinh khiết nên khả năng dẫn điện của nó tương đối tốt. Kết quả là Kevin bị chịu một lượng kha khá sát thương do hiệu ứng Sốc điện.

- Grrrrrrr... HAAAAA!!!

Cậu chàng hét lên, và ngay lập tức, một lớp hào quang màu đỏ bao quanh cậu, trước khi bộc phát ra và làm vỡ khối băng đang đóng băng cậu. Mỗi tội Kevin hơi run người sau khi thoát ra thành công.

- "Lạnh thật đấy, có khi lạnh hơn cả miền bắc Nhật Bản vào mùa Đông nữa." (Tác: Thì nó là băng mà mạy!!)

Sau một lúc đứng yên để cho thân nhiệt trở lại bình thường, Kevin nhắm mắt lại để tập trung. Xong, cậu tiếp tục phóng đến hướng Kuma. Nhưng khi hai bên chưa kịp tung đòn thì...

*Ù Ù Ù Ù Ù Ù*

Một tiếng động, giống như là một tiếng còi tàu thuỷ, phát ra ở gần vị trí của 3 người và thu hút sự chú ý của họ. Biết rằng có người ở gần đây nên Kevin, Kuma và Tankawa đều ngưng việc tập luyện và trở về trạng thái bình thường. Sau một hồi, các bụi cây bắt đầu xao động, và rồi một người đang mặc trên mình bộ giáp xuất hiện.

- Ô!! Ở đây đúng là có người!! Là Cận vệ ngầm Kevin-san và hai Cận vệ Trung cấp!! - Anh ta hô lớn. - Khu vực này an toàn!! Mau dọn đường cho Quốc Vương, Hoàng hậu và Đệ nhất Công chúa đi qua!!

- Vậy ra là lính Hoàng gia. - Kevin đã nhận ra thân phận của anh chàng lính.

- Cả gia đình tới thì chắc tụi mình làm hơi quá rồi. - Tankawa nói thêm.

- Tại mày dùng chiêu thức hệ Lửa gây phát nổ nên người ta mới phát hiện ra đấy!! - Kuma đổ lỗi cho Tankawa.

- Lửa của tao mà ko gặp Sấm sét của mày thì đến bố tao cũng ko làm nổ được!!

- Này, hai người... - Kevin bất lực nhìn hai thằng bạn mình đang chí choé với nhau. Sau một hồi, ba bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.

- Kính chào Quốc Vương, Hoàng hậu và Đệ nhất Công chúa. - Kevin cúi người, kính cẩn đáp. Tankawa và Kuma thấy thế thì cũng vội quỳ xuống tỏ vẻ tôn trọng.

- Kevin-chan!! - Koharu tươi cười đáp lại trước khi nhào đến ôm Kevin.

- Từ từ thôi, anh đang bị thương... - Kevin nói. Với tình trạng hiện tại của bản thân, cậu hoàn toàn có thể cảm thấy đau nếu Koharu ko cẩn thận.

- Mồ, sao anh bị trầy da tróc vảy suốt vậy!?

- Tại anh đang đấu tập với hai thằng này...

- Có đấu tập cũng phải chú ý chứ!! Dỗi anh!!

- Thôi ngoan, anh xin lỗi. - Kevin cười khổ trả lời trước khi tiếp tục dỗ cô bạn gái chuyên "làm nũng" của mình.

- Thật sự là 3 ngươi đang đấu tập à? - Một Cận vệ Cao cấp hỏi.

- Vâng, đúng thế ạ.

- Ta chưa từng thấy trận đấu tập nào lại căng thẳng đến mức ta lại có thể trông thấy và cảm nhận được nó từ tận lâu đài đấy. - Quốc Vương Alexander xoa cằm nói.

- Chắc chúng thần đấu hăng quá. - Tankawa nói trong khi đang dắt tay cô bé Evee.

- Công nhận là hăng thật. Chỉ từ sóng xung kích thôi, các cậu đã gây ảnh hưởng đến hơn một nửa diện tích của thành phố Quila rồi.

- M... Một nửa!? - Kuma sốc.

- Đúng thế!! Các ngươi ko biết mình đã làm gì đâu!! - Cận vệ Cao cấp khi nãy tiếp tục. - Đèn đường thì vỡ toang, cả thành phố liên tục chịu động đất, người dân thì hoảng loạn, v.v.

- Chúng ta đi hơi xa quá rồi. - Kevin quay sang hai thằng bạn mình nói.

- Dù cho là một thành viên trong Quân đoàn Hoàng gia đi nữa, các cậu cũng sẽ phải nộp phạt phí bồi thường. Tuy chỉ mới tính sơ sơ nhưng mỗi người đều sẽ phải nộp ko dưới 25 đồng tiền vàng.

- KHẶC!! - Tiếng "thổ huyết" của một người nào đó phát ra. Mọi người quay sang thì thấy Kuma đang khuỵu người xuống. - Con xin lỗi cha mẹ, con chỉ là một thằng thất bại...

Kevin bụm miệng cười khi thấy trò đùa của Kuma, nhưng rồi cậu cũng nghiêm túc trở lại và hỏi:

- Có cách nào khác ko thưa Quốc Vương?

- Ko đâu.

- Thế thì nguy cho thần rồi. Hmm...

Kevin đứng suy nghĩ một hồi rồi nảy ra một ý.

- Thế, đấu một trận thì sao thưa Quốc Vương?

- Đấu?

- Những người ở đây đều là các Cận vệ Trung cấp hoặc Cao cấp phải ko ạ? Chúng thần mỗi người sẽ chọn ra một người ngẫu nhiên để chiến đấu. Nếu chúng thần thắng hết cả 3 trận thì chúng thần sẽ ko phải nộp phạt. Quốc Vương thấy sao ạ?

Các Cận vệ khá bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Kevin. Nhiều người trong số đó phản đối khá quyết liệt.

- Điên à!? Đừng có dùng chiêu trò mà lách luật!!

- Các ngươi đã phạm sai lầm thì các ngươi sẽ phải trả giá thích đáng!! Đừng có mà mò đường khác để chạy!!

- Các ngươi sẽ...

- Được thôi.

Ngay trước khi đám Cận vệ tiếp tục thì câu trả lời ngắn gọn của Quốc Vương Alexander đã khiến tất cả sững sờ. Ban đầu họ định phản đối, nhưng khi gặp được ánh mắt sắc bén của ông thì ko ai dám hó hé một lời.

- Tuy nhiên, ta sẽ thay đổi quy luật một chút. Chính ta sẽ là người chỉ ra ba người mà các cậu sẽ phải đấu, chứ ko phải các cậu, được chứ!?

Ba cậu chàng nhìn nhau trước khi cùng gật đầu.

- Và còn nữa, nếu chỉ một trong ba người các cậu thua, thì tất cả sẽ phải bồi thường gấp 3 lần số tiền phạt khi nãy.

Vâng, vậy là đã áp lực rồi lại càng áp lực thêm. Nhưng, đây là đường thoát duy nhất của ba người, nên họ ko còn cách nào khác ngoài đồng ý.

- Sẵn sàng chưa? - Kevin quay sang hai thằng bạn mình nói và nhận được hai cái gật đầu. Cậu tiếp tục - Xin hãy chọn đối thủ cho chúng thần.

- Được rồi. Đầu tiên là Cận vệ Trung cấp Kuma. Ta sẽ chọn Karol làm đối thủ của cậu.

- "Karol? Hắn cũng là một Cận vệ của Vương quốc này à?" - Kevin ngạc nhiên. - "Đó giờ mình tưởng hắn ta chỉ là một Thợ săn tiền thưởng bình thường thôi chứ. Bảo sao mèo con nói hắn có vai trò khá quan trọng trong hàng ngũ quân đội."

- Thưa Quốc Vương, tôi muốn được làm đối thủ của tên Cận vệ ngầm đó. - Karol nói, chất giọng khác xa so với khi hắn gặp Kevin.

- Ko. Như ta đã nói, ta là người quyết định đối thủ của họ. Còn chống đối là ta đuổi thẳng cổ. - Quốc Vương Alexander trả lời đầy uy nghiêm. Karol nghe thế thì tức lắm nhưng hắn chỉ có thể làm theo.

- TAO SẼ BĂM VẰM MÀY THÀNH TỪNG MẢNH!!! - Hắn nói lớn, hướng về phía Kuma.

- Để tôi xem. - Cậu trả lời, chất giọng có một chút cao ngạo.

- Tiếp theo là Cận vệ Trung cấp Tankawa. Cậu sẽ...

- Khoan đã thưa Quốc Vương. - Một giọng nói nữ phát ra từ đằng sau thu hút sự chú ý của mọi người. Đó chính là em gái của Tankawa - Brunhild. - Xin hãy cho thần đấu với hắn ta.

- Brunhild? Em đang...

- Tôi sẽ cho anh một bài học!! Đồ nhát chết!!

- Em đang nói cái quái gì vậy!? Sao em dám gọi anh trai mình là nhát chết!? - Tankawa hỏi lại.

- IM ĐI!! Kể từ khi gia nhập vào Quân đoàn Hoàng gia, sức mạnh của tôi đã phát triển vượt bậc rồi. Tôi sẽ cho anh thấy sự yếu kém của chính bản thân anh!!

- Em... - Tankawa đã bắt đầu nổi cáu lên, nhưng may mắn là cậu vẫn có thể giữ sự điềm tĩnh của mình lại. - Được, nếu em muốn thì anh chiều theo ý của em.

- Thế thì Brunhild sẽ đấu với Tankawa. (Tác: Ơ ông này trọng nữ khinh nam 🙃🙃)

- "Drama gia đình căng thật." - Kevin nghĩ trong đầu. Những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên ko kém.

- Và cuối cùng, Cận vệ ngầm Kevin.

Ngay khi nghe thấy tên Kevin ngay lập tức nhìn ông. Ánh mắt của cậu bây giờ đang chứa đầy sự tự tin, giống hệt như khi cậu đi đánh mấy con Gấu quỷ Chúa vậy. Điều đó chứng tỏ cậu luôn sẵn sàng "tiếp đón" bất cứ đối thủ nào được xướng tên.

- Cậu sẽ đấu với ta.

Nhưng sự tự tin ấy mau chóng biến mất khi Kevin nghe thấy những gì mà Quốc Vương đáng kính của mình nói, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên đến tột độ. Mà ko chỉ Kevin, những người khác hầu hết cũng ko khác gì cậu, kể cả Hoàng hậu và Koharu.

- Quốc Vương nghiêm túc đó sao!?

- Ngài ấy sẽ thực sự đánh à!?

- Thằng nhóc ất ơ này mà lại bắt ngài phải tham gia sao!?

Hàng loạt các Cận vệ ngạc nhiên mà hỏi. Quốc Vương vẫn tỏ ra khá điềm đạm mà nói tiếp.

- Ta ko biết vì sao, nhưng cho tới bây giờ, mỗi khi cậu xung trận, ta luôn có cảm giác là cậu chưa lần nào tung hết sức mình. Điều đó đã làm tăng sự nghi vấn và một chút tò mò của ta về sức mạnh và năng lực thực sự của cậu. Vậy nên, ta sẽ là người bắt cậu phải trở nên nghiêm túc ở trận đấu này.

Kevin đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn nữa bởi trực giác siêu nhạy của Quốc Vương. Có lẽ đây là lí do vì sao Koharu cũng có trực giác nhạy ko thua kém gì mấy so với cha của cô nàng. Tuy nhiên, thay vì là lo lắng, cậu chàng lại nở một nụ cười. Một nụ cười tỏ ra sự phấn khích, thể hiện bản năng cuồng chiến của người Saiyan.

- Thần rất mong chờ được chứng kiến sức mạnh thực sự của Quốc Vương đó ạ.

- Ta cũng thế.

- "Trận đấu này, ko nghi ngờ gì nữa, sẽ là trận đấu đầu tiên mà mình phải nghiêm túc đánh rồi."

- À, để cho công bằng hơn, ta sẽ ko dùng đến vũ khí hay giáp bảo hộ luôn. - Quốc Vương nói trong khi tháo bỏ bộ giáp mình đang mặc, kể cả giáp tay, giáp chân và giáp thân. Vừa mới chạm đất thì nó bắt đầu lún sâu xuống đất từ từ. Mọi cận vệ ở đó đều trố mắt mà nhìn.

*Khực*

- Nặng... - Kevin vừa nói vừa nâng bộ giáp thân lên. - Nặng khiếp thật. Riêng chỉ có một phần của cái này chắc cũng cỡ hơn 1.5 tấn là ít.

- Đúng đấy Kevin. Cả bộ giáp có sức nặng lên đến 5 tấn đấy. Và chưa hết đâu. - Quốc Vương nói và tháo bỏ mấy cái vòng tay trên cổ tay mình ra. Khi mỗi cái chạm đất, nó tạo nên một tiếng *ẦMMMM* làm lún đất cỡ 1m.

- Th... Thật đáng sợ...

- Không thể tin được...

- Quốc Vương khoẻ đến như thế sao?

- ...

Đó là những lời bàn tán của những Cận vệ gần đó.

- Thần bắt đầu cảm thấy lo cho cái mạng của mình rồi đấy. - Kevin cười mỉm nói. Thực chất là cậu đang nói xạo đấy, chứ bên trong tâm trí thì sự phấn khích đã đẩy lên đến mức tột đỉnh rồi.

- Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.

(Từ đây ad sẽ mô tả từng trận một nhé.)

——— Kuma vs Karol ———

- TỚI LÚC XỬ LÍ MÀY RỒI!! - Karol ương ngạnh nói.

- Chém gió ít thôi. - Kuma trả lời với chất giọng tự tin ko kém.

- CÁI THÁI ĐỘ LỒI LÕM CỦA MÀY LÀM TAO SÔI MÁU LẮM RỒI ĐẤY!!!

- Nhìn mặt tôi coi có quan tâm ko?

Bị Kuma chơi cho một vố, Karol bắt đầu nổi khùng lên và cầm kiếm phóng nhanh đến cậu chàng. Từ thanh kiếm ấy, hàng loạt những tia Phép thuật màu tím pha lẫn đen phát ra và chảy cuồn cuộn xung quanh. Điều đó giúp cho Kuma biết được sức mạnh Phép thuật của Karol là sức mạnh Bóng tối.

Luồng không khí bao trùm thanh kiếm mà tên Karol đang cầm trên tay dường như đang bị ép lại, chứng tỏ lượng sức mạnh Phép thuật có trong thanh kiếm đấy nhiều đến mức đáng kể. Nhưng mặc cho điều đấy, Kuma lúc này vẫn trông khá vô tư. Mãi đến khi Karol đã tiếp cận cậu thì cậu mới chịu động thủ, bằng cách giơ tay phải mình sang ngang, bàn tay thì trông như chuẩn bị chưởng một tia Phép thuật vậy.

*VỤT* *ẦM*

Bất thình lình, một thứ gì đó lao nhanh đến chỗ hai người, và khi nó đến chỗ Kuma thì một vụ nổ Phép thuật Sấm sét phát ra, thổi bay Karol đi một quãng ngắn. Hắn ko hề đoán trước được chuyện đó nên hắn đã phải chịu một lượng sát thương khá lớn cộng thêm hiệu ứng Sốc điện.

- MÁ!! CÁI GÌ MỚI XẢY RA VẬY!? - Karol tức tối đáp trong khi vẫn đang cố gắng làm cho bản thân ngưng bị co giật. Khi khói bụi mờ dần, cảnh tượng hiện ra là Kuma, được bao bọc bởi hàng trăm tia sét, đang cầm trên tay chiếc rìu săn của mình.

- MÀY BỊ NGU À!? CÂY RÌU TO TỔ BỐ ẤY MÀ ĐÒI SO TỐC ĐỘ VỚI KIẾM CỦA TAO!? - Karol nói, nghe cũng đủ biết hắn tự phụ đến mức nào. - HAHA, THẬT NỰ...

*VÚT*

Đó là tiếng cắt gió thường được nghe thấy bởi một thứ gì đó đang lao nhanh trong ko khí. Và ở đây, đó chính là cây rìu của Kuma. Với một lượng sức mạnh Sấm sét đáng kể nó đang bay đến Karol với tốc độ kinh người. Và vì thằng cha đếu có não đấy còn đang lo nói cho hết câu nên bị cây rìu phang cho một cái *ĐÙNG* thổi bay hắn đi cỡ 20m. Đấy là còn chưa nói tới việc nhận thêm một đống sát thương từ sức mạnh Sấm sét và hiệu ứng nữa đâu đấy.

Ngay sau khi nhận thấy đòn tấn công của mình đã trúng đích, Kuma vừa hướng tay về chiếc rìu đang bay vừa tập trung điều khiển sức mạnh Sấm sét. Và chỉ trong chưa đầy nửa cái nháy mắt, cây rìu lập tức chuyển hướng bay trước khi quay trở lại chỗ Kuma và yên vị trên tay cậu.

- Trận này chán thật. Tôi nghĩ Quốc Vương cho ông đấu với tôi là vì ông xứng tầm với tôi, nhưng có vẻ ko đúng rồi. - Kuma tỏ vẻ khinh thường Karol ra mặt trong khi từ tốn đi đến chỗ hắn. Karol vẫn đứng vững được, mặc dù trên người hắn bây giờ cũng có ko ít thương tích.

- THẰNG CHÓ XẤC XƯỢC!! MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!! - Hắn hét lớn trước khi tăng sức mạnh Phép thuật của mình lên. Gió bão bắt đầu nổi lên, bầu trời đã tối nay đã còn tối hơn nữa. Chứng tỏ sức mạnh Phép thuật của hắn đã bao phủ một vùng tương đối rộng lớn. Tới một mức nhất định, hắn ngừng lại và bắt đầu sấn tới Kuma với thanh Hắc kiếm của mình.

Tuy Karol đã mạnh hơn nhiều so với khi nãy nhưng nó có vẻ vẫn chưa đủ để làm Kuma tạm thời vứt bỏ cái sự bất cần đời của mình. Nụ cười của cậu vẫn thường trực trên môi trong khi cả cơ thể thì vẫn được bao bọc bởi những tia sét. Kể từ khi Karol hét lớn cho tới khi hắn ngừng tăng sức mạnh, tất cả những gì Kuma làm là hít thở sâu đều đều mấy lần và nhảy qua nhảy lại, trông như là đang khởi động tay chân vậy. Mãi đến tận lúc Karol phóng đến định tấn công cậu thì cậu mới chịu nhấc cái rìu lên mà đánh.

*ẦM ẦM ẦM*

Hàng loạt những tiếng động lớn rầm trời liên tục phát ra với cường độ liên tục, dù so với trận đấu tập của 3 thằng chả khi nãy thì nó chẳng thấm tháp gì cho lắm. Liên tục là các tia Phép thuật Bóng tối và Sấm sét được tạo ra bắn đi tứ phía, nhưng may mắn là ko có cái nào gây ảnh hưởng đến thành phố Quila.

- TẠI SAO MÀY VẪN CỨNG ĐẦU VẬY!?

- Vì ông quá yếu để bắt tôi phải nộp phạt.

Vâng, hai người vừa đấu với nhau vừa chửi lộn nhau. Càng đánh thì tên Karol lại càng tức điên hơn bởi những lời nói tỏ rõ sự khinh thường của Kuma hướng đến hắn. Tuy nhiên, tức điên đến mức nào thì hắn cũng ko thể làm cho cậu trở nên nghiêm túc được, vì tính tới hiện tại, hắn vẫn còn quá yếu so với cậu bây giờ.

- CƯỜNG HOÁ SỨC MẠNH CẤP 20!!

Karol hét to, và ngay lập tức cả người hắn được bao quanh bởi một lớp aura màu tím đậm. Sức mạnh và tốc độ của hắn bây giờ đã nhanh gấp 20 lần so với trước.

*KENG KENG KENG*

Hàng loạt tiếng va chạm mạnh của vũ khí vang lên. Tốc độ trận chiến được đẩy lên cao hơn so với khi nãy. Hiện tại thì có vẻ Karol đang chiếm được lợi thế so với Kuma, thể hiện qua việc cậu nãy giờ chỉ đang đỡ đòn chứ ko tấn công.

- SAO THẾ, SAO THẾ!? SAO GIỜ LẠI CO VÒI VÀO RỒI!! CHẲNG PHẢI HỒI NÃY CÓ THẰNG NHÃI NÀO BẢO TAO QUÁ YẾU SAO!?? - Tên Karol gằn giọng hỏi trước khi vung kiếm chém, kêu lên hàng loạt tiếng *XOẸT XOẸT XOẸT*, trông như đã chém trúng. Hàng chục mảnh vải đã bị rách ra từ trang phục của Kuma.

- CHẦU ÔNG BÀ ĐI NHÃI RANH!! - Karol nói trước khi tích tụ sức mạnh Phép thuật vào thanh kiếm hắn đang cầm trên tay, biến hình nó thành một quả chuỳ, và vung mạnh nó theo quỹ đạo từ trên xuống.

*CHÁT* *ẦM*

Một cú giáng rất mạnh. Chỗ đất hứng chịu phải vật bị giáng bị lún sâu đến độ cỡ 2m. Karol lúc này đã giảm sức mạnh về mức bình thường và cười đắc thắng.

- HAHA!! KAROL TA ĐÂY LÀ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!! HAH...

- Sơ hở quá đấy ông chú.

Một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng Karol làm cho nụ cười man rợ trên môi hắn tắt lịm đi. Rồi một bàn tay đặt lên vai phải hắn, bóp chặt, và...

*ẦM* *RẸT RẸT RẸT*

Một vụ nổ Sấm sét được tạo ra. Karol hoàn toàn ko thể né được chiêu này và ăn trọn 100% sát thương cộng thêm hiệu ứng Sốc điện.

- T... Th... Thế q... quái... nào... mà... - Hắn lắp bắp nói.

- Thôi nào, ông nghĩ nãy giờ tôi đang sử dụng tối đa sức mạnh của bản thân sao?

Đúng là trước khi trận đấu này diễn ra, Kuma đã có một trận đánh dai dẳng với Kevin. Tuy nhiên, do gần như cả trận đấy cậu là người chiếm thế thượng phong, và cậu lại còn có sự trợ giúp của Tankawa, nên trận đó ko bào mòn nhiều sức lực cậu cho lắm.

So với khi cậu vừa mới có thể làm chủ sức mạnh của mình thì cậu bây giờ chỉ mất đi khoảng 15% sức mạnh.

*BINH* *ẦM*

Một cú spinkick được tung ra, đá bay tên Karol xuống đất và cho hắn hôn "đất mẹ". Sau khi cố gắng lồm cồm ngồi dậy, hắn nói tiếp:

- R... rõ ràng tao đã cho mày ăn cú chốt hạ rồi mà!! Làm cách nào?

- Nhìn kĩ lại chỗ cái hố đi, đồ đần.

Làm theo lời của Kuma, Karol nhìn về phía cái hố mà hắn đã tạo ra và thấy rằng ở đó chỉ có đúng cây rìu của cậu. Chứng kiến điều đó làm hắn rất ngạc nhiên.

- Ông thật sự nghĩ tôi ngu đến mức hứng trọn đòn đó à? - Kuma hỏi trong khi điều khiển sức mạnh Sấm sét sao cho cây rìu đó bay về phía mình.

- Grừ!! - Karol gầm gừ tỏ vẻ khó chịu trước khi cầm trên tay thanh kiếm và phóng đến Kuma mà liên tục chém cậu, tuy nhiên mặc dù hắn đã cường hoá sức mạnh của bản thân lên 20 lần, việc hắn chém trúng cậu là điều bất khả thi. Càng nghĩ, hắn càng tức, nhưng lại ko thể làm gì được ngoài việc sửng cồ lên mà chửi.

Tới một lúc nhất định, Kuma dùng rìu của mình đánh bay kiếm của Karol đi xa lắc xa lơ. Sau đó cậu cắm nó ở một chỗ rồi nói:

- Dùng vũ khí chán rồi. Giờ đấu tay đôi đi.

- THẰNG KHỐN!! CƯỜNG HOÁ SỨC MẠNH CẤP 30!!! - Karol hét lớn, và ngay lập tức lớp aura bao quanh hắn đã trở nên bự hơn. Tuy vậy, trên cơ thể hắn đã xuất hiện khá nhiều đường gân, chứng tỏ đây là giới hạn hiện tại của hắn.

- HÂY DA!! - Karol hét lớn trong khi tung ra một cú đấm, nhưng Kuma dễ dàng né được. Và cứ thế, bao nhiêu lần hắn tấn công là bấy nhiêu lần hắn trượt. Thậm chí cả bộ đồ hay sợi tóc của Kuma hắn cũng ko thể chạm tới. Để rồi, hắn bị cậu thụi đầu gối một cú rõ đau trước khi ăn thêm một đá nữa, bay dính vách đá.

- Khốn... kiếp... làm cách nào... mà... mày lại mạnh... đến thế... - Karol ngập ngừng nói trong khi tiếp tục tấn công trong vô vọng, và bị Kuma trả lại cho mấy đòn. - Rõ... ràng... mày ko dùng... Cường hoá... Sức mạnh... mà... Sao... có thể...

- Mấy cái kĩ năng đấy gần như chả được tí lợi lộc gì, chỉ có tăng sức mạnh trong một thời gian ngắn trong khi cơ thể thì lại chịu một áp lực kinh khủng. Vì thế, tôi chú trọng nâng cao sức mạnh nội tại của bản thân và khai phá những trạng thái mới của mình. Như cái này này!!

Kuma nói và hô lên "HA!!", và chuyển đổi trạng thái sang Học trò của Thần Sấm. Karol thấy thế thì tròn mắt, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu chàng nhét cho một đống hành vào mồm thông qua hàng loạt các đòn tấn công trúng đích khác nhau. Đoạn, cậu nắm đầu hắn kéo lên rồi nhìn hắn mặt đối mặt.

- Thú thực, khi chứng kiến cái thái độ của ông hướng đến Kevin, tôi đã nghĩ trận này sẽ hấp dẫn lắm đấy. Thật đáng thất vọng.

Nói rồi Kuma tung một đấm ngay bụng Karol khiến hắn ộc máu ra và bị văng đi một quãng. Tiếp, cậu bắt đầu dồn sức mạnh Sấm sét vào bàn tay mình trước khi nhảy lên và tung một cú đấm xuống chỗ Karol. Lượng sức mạnh tồn tại trong đòn này rất nhiều, đủ để tạo ra hàng loạt tia sét đánh tứ lung tung, chứng tỏ đây là đòn quyết định của cậu.

- Ghi nhớ cho kĩ điều này: ông ko mạnh bằng tôi khi tôi còn chưa nghiêm túc, và tôi trong trạng thái mạnh nhất hiện tại còn chưa thể bắt Kevin phải dùng đến 1% sức mạnh của cậu ta đâu đấy.

*ĐÙNGGGGGGGGG* *XẸT XẸT XẸT* *TÁCH TÁCH*

Một vụ nổ lớn xảy ra, làm ảnh hưởng một vùng rất rộng nhưng chưa đủ để lan đến Vương quốc Sawaken. Karol bây giờ nằm xụi lơ một chỗ hoàn toàn, cả người đen như mực. Thấy mình đã chiến thắng, Kuma lấy cây rìu đặt lên vai mình mà đi đến chỗ những người khác.

Vậy thì chúng ta có thể thấy rõ, kết quả trận đấu đầu tiên: Kuma thắng.

——— Tankawa vs Brunhild ———

- Phong Kích!!

Brunhild hô lớn ngay trước khi liên tục đâm thanh Rapier của mình về phía trước. Từ những cú đâm đó hàng chục mũi tên Phép thuật hệ Gió bay nhanh đến chỗ Tankawa.

- Thuỷ Khiên.

Bất thình lình, một số lượng lớn các giọt mưa rơi xuống bất chợt ngưng lại và quy tụ về một chỗ, trước mặt Tankawa và tạo thành một lớp khiên khá dày. Những mũi tên hệ Gió chạm trúng chiếc khiên đều bị khuếch tán đi thành nhiều hướng ở trong nó trước khi biến mất hoàn toàn. Ngay khi phòng thủ thành công, Tankawa liền thay đổi hình dạng của lớp khiên nước đó thành hàng chục mũi khoan đủ kích cỡ khác nhau rồi phóng nó về phía Brunhild. Dù vậy, nhờ tốc độ nội tại khá vượt trội của Gió cộng thêm thân thủ khéo léo, cô có thể né hết được chúng.

- Đúng là so với lúc trước em có mạnh hơn một chút.

- Một chút thôi ấy à... - Brunhild nói lại. Đột nhiên có một cơn gió xuất hiện xung quanh cô, và theo thời gian nó lại càng lớn dần. - Anh thực sự chẳng quan tâm đến tôi hay gì cả.

Sau một hồi, cơn gió lúc này bây giờ đã bắt đầu chuyển đổi thành một cơn bão với tốc độ gió lên đến 50m/s, tức là 180km/h. Ngoài ra, hàng loạt các lưỡi dao gió được tạo thành từ cơn bão, bén đến mức có thể dễ dàng cắt một cái cây cổ thụ ra thành nhiều phần chỉ trong tích tắc.

- "Lượng sức mạnh này... Nếu như mình đúng, thì con bé sắp chạm được đến mức sức mạnh Nguyên tố cấp 2 rồi." - Tankawa nghĩ trong đầu. Cậu tương đối ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. So với lần gần nhất mà hai người tỉ thí với nhau thì có lẽ Brunhild bây giờ đã bỏ xa hoàn toàn lúc ấy. Vả lại, cậu vừa mới đánh một trận khá nhọc sức, nên cậu dự cảm rằng trận này sẽ khá khó khăn cho cậu.

- Thật phiền phức. - Cậu nói trong khi bắt đầu tăng sức mạnh của mình lên, và ngay lập tức một cơn bão lửa xuất hiện, bao quanh cậu cùng với hàng loạt các cơn sóng nước. Cường độ của nó có hơi nhỏ hơn so với khi cậu tăng sức mạnh lúc khi đấu tập vì cậu chỉ còn 90% sức mạnh của bản thân. Xong, cơn bão đó biến mất, và hiện lên trên hai bàn tay cậu là hai lớp hào quang nhỏ màu đỏ cam và xanh biển.

Tăng sức mạnh đã xong. Bây giờ hai người đang thủ thế để chờ động tĩnh của bên còn lại. Trong một khoảng thời gian ngắn, ko có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tới một mức nhất định, Brunhild mở lời:

- Đồ nhát cáy này!! Bộ anh ko dám chủ động tấn công trước à?

Tankawa ko trả lời. Điều này phần nào đã làm cô cảm thấy khó chịu.

- Vậy thì tôi sẽ lên trước!!

Nói rồi Brunhild lao nhanh đến chỗ anh mình đang đứng cùng với thanh Rapier đang được bao bọc bởi hàng ngàn lưỡi dao gió của mình. Cô tung ra một cú đâm thẳng, nhưng lúc đó những lưỡi dao bắt đầu phân tán ra tạo thành một chiêu thức có sát thương theo phạm vi thay vì là mục tiêu đơn.

- Đại hồng thuỷ - Phản công.

Thêm một lần nữa, các giọt mưa rơi xuống ngưng tụ lại, nhưng lần này nó tạo ra một cơn sóng thần khổng lồ ập đến chỗ Brunhild. Chiêu thức khi nãy của cô hoàn toàn vô dụng trước nó và nuốt trọn lấy cô.

- Thuỷ cầu.

Sau "khẩu hiệu" của Tankawa, cơn sóng thần lập tức biến mất, và thay vào đó một quả bóng nước xuất hiện và bao quanh lấy Brunhild.

- Phong Loạn Trảm!!

Cô lập tức tung ra hàng loạt đòn chém hỗn loạn ko theo một trật tự nào, xé tan quả bóng nước đó và thoát ra ngoài.

- Phong Kích - Thần Tốc!!

Một cú đâm giống hệt như đầu trận, nhưng khác với khi ấy, tốc độ ra đòn lần này của Brunhild vượt trội hơn rất nhiều. Áp lực của đòn đâm giúp cho cô tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội từ mũi kiếm càn quét mọi thứ trên đường đi trong một phạm vi rất rộng.

- Thuỷ Lưu Phi Mạt.

Sau khi nói ra tên chiêu thức, Tankawa ngay lập tức nhảy lên và một vũng nước được tạo ra từ chân của cậu. Cậu càng chạy hoặc nhảy thì lượng nước càng nhiều thêm, và thời gian cậu tiếp xúc với mặt đất ngày càng ít. Tới một mức nhất định, cậu tối thiểu hoá lượng thời gian đó và dồn lực nhảy lên ko trung mà né đòn đâm của Brunhild.

*XOẸT*

Tankawa đã né thành công, nhưng điều đó ko có nghĩa là cậu hoàn toàn lành lặn. Chiêu thức của Brunhild có tầm ảnh hưởng rất rộng nên một vài lưỡi dao đã cắt trúng chân của cậu. Máu bắt đầu rỉ ra từ những vết cắt. Dù là như vậy nhưng Tankawa ko hề bị mất tập trung. Ngay sau khi né đòn thành công thì cậu ngay lập tức tung ra một chiêu thức khác.

- Hoả tiễn xuất kích.

Đây là chiêu thức hệ Lửa đầu tiên mà Tankawa đã sử dụng từ đầu trận đến giờ. Ngay lập tức một quả cầu Lửa to tổ chảng xuất hiện và bay đến Brunhild. Và Lửa mạnh hơn khi gặp Gió nên sát thương của đòn này còn lớn hơn cả khi Tankawa xuất chiêu.

*ẦM* *PHỪNG PHỪNG*

Một cơn bão lửa xảy ra kèm theo một đám cháy lớn, mất một khoảng thời gian thì nó mới bị dập tắt bởi cơn mưa. Tankawa ngay sau khi đáp đất thì đã dùng sức mạnh Phép thuật Lửa để đốt cháy các vết thương nhằm khép miệng chúng lại và cầm máu. Ngay lúc cậu hoàn thành thì Brunhild cũng xuất hiện trước mặt cậu. Cô bây giờ cũng đã bị thương kha khá ở nhiều nơi.

- Tại sao thế? - Brunhild cất lời. Tự dưng bị hỏi một câu như thế làm cho Tankawa có một chút ngạc nhiên.

- Tại sao anh lại rút khỏi Quân đoàn Hoàng gia cơ chứ? Chẳng phải anh đã hứa với em rằng chúng ta sẽ trở thành những chiến binh mạnh nhất sao!?

Brunhild hét lớn trước khi tiếp tục lao đến tấn công Tankawa. Cậu chàng lần này ko tấn công mà chỉ phòng thủ.

- Kể cả khi em đã tiến bộ vượt bậc so với trước anh vẫn có thể bắt kịp được em, thậm chí là chiếm được lợi thế trước em, trong khi anh gần như ko dành tí thời gian nào để luyện tập cả. Thử tưởng tượng xem anh sẽ tiến xa đến mức nào khi anh chịu khó hơn một chút đi!?

- ... - Tankawa im lặng. Bất thình lình, Brunhild tung ra một đòn chém tạo thành 3 cơn lốc xoáy hướng đến Tankawa. Cậu thấy thế thì liền tạo ra một cái khiên nước để khuếch tán chúng.

- Đáng ra, với trình độ của anh thì anh dư sức để có thể đứng vào hàng ngũ Cận vệ Cao cấp rồi. Tại sao anh lại rút lui thế hả!? Đồ nhát chết!!

Tankawa đứng lặng thinh mà nghe em mình trách móc. Thực chất, cậu rút lui ko phải là do cậu nghĩ mình ko đủ năng lực, mà là vì một chuyện khác.

Trước đây, Tankawa đã từng là một Cận vệ trẻ đang trong quá trình thực tập. Khác với bây giờ, Tankawa khi ấy rất năng nổ, hăng hái và luôn cố gắng hoàn thành những bài tập mà các Huấn luyện viên đề ra. Với khả năng vượt trội so với bạn đồng trang lứa bởi khả năng sử dụng thành thục hai loại nguyên tố Phép thuật, cậu đã mau chóng được các Huấn luyện viên để mắt đến. Họ tin rằng cậu là một ngôi sao mai xán lạn thể hiện cho tương lai của Quân đoàn.

Rồi đến một ngày, đội mà cậu đang là thành viên thực hiện một bài kiểm tra. Nếu họ vượt qua, họ sẽ trở thành thành viên chính thức của Quân Hoàng gia. Biết được điều đó nên Tankawa vô cùng phấn khích và tự tin, vì cậu tin rằng với năng lực của đội, tất cả sẽ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra.

Nhưng rồi, một tai hoạ kinh hoàng đã xảy ra. Ở bài kiểm tra với nội dung là đi xử lí một vài tên tội phạm, cả đội ko ngờ chúng lại là một trong những thành viên của một tổ chức tội phạm khét tiếng. Khi cả đám đã gần xử lý được chúng thì những tên cấp cao hơn đã tới chi viện. Kết quả là trận chiến xảy ra dai dẳng tới tận sáng hôm sau, và đội của Tankawa, thì trừ cậu ra, ko ai sống sót. Chỉ một mình cậu trở về an toàn.

Thảm kịch đó đã in sâu vào trong đầu cậu cho đến tận bây giờ. Và tệ hơn, nó lại ko phải là tai hoạ duy nhất ập vào cậu. Sau khi trở thành một Cận vệ Sơ cấp, cậu được phái đi xử lí một con rồng, đội đã thống nhất sẽ đi ám sát con quái thú về đêm. Nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì có một thằng cha nào đấy vô tình tạo ra tiếng động đánh thức con rồng. Tuy kích cỡ của nó nhỏ hơn so với những con khác, nhưng suy cho cùng nó vẫn là rồng.

Và kết quả là y chang như hồi Tankawa đi thực tập, ko ai sống sót ngoài cậu. Thực chất thì nếu như ko có sự trợ giúp của các Cận vệ Trung cấp và Cao cấp thì chắc cậu cũng đã bỏ mạng tại đó luôn rồi.

Những thảm kịch đó đã khiến Tankawa bị ám ảnh, đến tận bây giờ cậu vẫn ko thể nào xoá bỏ chúng trong tâm trí của bản thân. Vì vậy, cậu đã quyết định rút lui khỏi Quân đoàn trong sự im lặng. Ông William Loir - ông nuôi của cậu - tuy ko biết chuyện gì đã xảy ra với cháu mình, nhưng vì biết cậu có thể sẽ ko quay trở lại nhập ngũ thêm một lần nào nữa nên ông quyết định để cậu làm thêm ở một chi nhánh nhỏ của ông ở thành phố Quila.

Vì toàn là những chuyện ko nên kể nên Tankawa đã cố gắng ko tiết lộ bất cứ thứ gì cho Brunhild về việc cậu đã từng là thành viên của Quân đoàn Hoàng gia. Ko may là, nó đã bị lộ, và đã thế thông tin bị lộ lại còn ko đầy đủ. Điều đó cũng là lí do vì sao mà hai người bắt đầu xảy ra tranh cãi dẫn đến việc Brunhild rời khỏi quán của hai người để chú trọng làm việc với tư cách là một Cận vệ Hoàng gia.

Nhưng nếu xét theo chiều hướng tích cực, quá khứ ấy cũng đã gây nhiều ảnh hưởng đến tính cách của Tankawa như bây giờ. Việc nói cậu hèn nhát thực chất cũng ko sai, nhưng cho dù là vậy, cậu bây giờ đã có có thể giữ cho mình một cái đầu điềm tĩnh và một trái tim rực lửa, hai yếu tố quan trọng góp phần tối đa hoá khả năng và sức mạnh Phép thuật có trong cậu.

- Hộc... hộc...

Trận chiến đã bước vào giai đoạn mòn sức. Cả hai bên có thể nói là tơi tả, nhưng nếu phải so sánh thì Brunhild có nghiêm trọng hơn một chút. Dù vậy cô gái vẫn cố gắng đứng vững mà nói:

- Anh sao thế... Em vẫn chưa xong đâu...

Tankawa bây giờ người chi chít các vết thương vết cắt đủ kiểu khác nhau, nhưng khuôn mặt của cậu dường như vẫn ko hề biến sắc, thậm chí từ lúc Brunhild chất vấn cậu cho tới bây giờ cậu vẫn chưa mở miệng nói một câu trả lời. Cậu vẫn sẵn sàng đón nhận đòn tấn công mà em gái mình chuẩn bị tung ra.

- Kính Phong - Thiên Cẩu Phong!!

Brunhild nói lớn trước khi xuất chiêu, và ngay sau đó, một cơn lốc xoáy dữ dội được tạo ra, với vùng ảnh hưởng đã bắt đầu lan đến thành phố Quila, cách chỗ hai người đang đứng 200m. Dựa vào cường độ và phạm vi, Tankawa có thể chắc chắn rằng đây là đòn tấn công cuối cùng mà Brunhild có thể tung ra.

- "Kết thúc tại đây thôi." - Cậu nghĩ trong đầu trước khi quỳ xuống, đặt tay trái của mình xuống đất và tập trung. Tới khi cơn bão đang chuẩn bị lao đến mà xé xác cậu ra thì cậu mới nói:

- Dãy núi băng hà.

*ẦM ẦM ẦM ẦM* *RẮC RẮC*

Một dãy núi băng khổng lồ bất thình lình trồi lên từ mặt đất, ngay đúng chỗ tâm bão và khuếch tán nó đi hoàn toàn. Brunhild thấy cảnh tượng kì vĩ đó thì tròn mắt mà ngồi khuỵu xuống, ngay lúc đó những tảng băng cũng vỡ ra, và hiện ra là Tankawa trong trạng thái sức mạnh Nguyên tố cấp 2.

Tankawa tiến đến Brunhild, chầm chậm, chầm chậm, đủng đỉnh nhưng lại đầy nguy hiểm, y hệt như khi những kẻ sát nhân đi về phía con mồi ko có lối thoát vậy. Nhưng thay vì cứ tiếp tục ngồi bệt xuống, Brunhild lại cố gắng đứng lên mà lao đến tấn công Tankawa bằng thanh Rapier của mình. Tuy nhiên Tankawa chỉ cần một động tác tay là đã lấy được vũ khí của cô và cắm nó xuống đất. Ngay thời điểm này, Brunhild mới thực sự là ko còn cách nào để chống trả nữa cả.

*SOẠT*

Một cái ôm. Đúng thế, thay vì dứt điểm trận chiến này theo đúng nghĩa đen, Tankawa lại đi đến ôm Brunhild.

- Anh xin lỗi... - Tới tận bây giờ cậu mới chịu mở cái mồm mình ra. - Mọi thứ đều có nguyên do cả... Nhưng em nói đúng, cũng vì anh quá hèn nhát nên anh thậm chí còn ko thể giải thích cho em một cách rõ ràng... Anh vẫn chưa dám đảm bảo rằng mình sẽ lại mắc sai lầm như khi trước, nên anh sợ...

Brunhild hơi ngây người ra sau khi được anh mình ôm cũng như nói ra sự thật. Mãi đến khi Tankawa thả ra thì cô mới hoàn hồn, và đáp lại cậu bằng cách khoanh tay mà nhìn đi chỗ khác.

- Lần sau nhớ giải thích cặn kẽ cho em biết đấy, người anh phiền phức.

- Anh sẽ cố.

Như vậy, ở trận đấu này, Tankawa thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần Kevin thắng trận còn lại thì cả 3 người đều sẽ tự do.

——— Alexander vs Kevin ———

*TỎNG TỎNG* *TÓC TÓC*

Hàng loạt các thứ tiếng giống như nước nhỏ giọt theo số lượng lớn vang lên. Tuy nhiên, nó ko phải nước bình thường, mà là thứ chất lỏng luôn chảy tuần hoàn trong cơ thể bất kì loài động vật bậc cao nào: máu. Một dòng máu xuất hiện và nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

- Khụ... khụ... - Hàng loạt tiếng ho vang lên, máu văng tung toé đi khắp nơi trong phạm vi ngắn. Chàng nhân vật chính của chúng ta - Karisuke Kevin, trong trạng thái Super Saiyan God, đang thổ huyết như bị sặc nước vậy.

- Kevin-chan!! Anh có sao ko? - Koharu ngồi bên cạnh Kevin lo lắng hỏi, nhưng hiện tại cậu ko thể trả lời được.

- Sao thế? Đứng lên. - Quốc Vương Alexander, lúc này đang trong trạng thái chiến đấu, nói. Trên người ông hiện tại có nhiều vết trầy nhưng ko cái nào đủ để khiến ông phải để tâm cả. Trên đôi tay của ông bây giờ có rất nhiều máu nhưng ko phải là máu của ông, chứng tỏ ông chính là người đã khiến Kevin trở nên như thế này.

Mất khoảng vài chục giây để có thể ngưng việc ho ra máu, Kevin khó khăn đứng dậy rồi nói:

- Anh... ko sao. Em... đừng lo lắng.

Cậu nói như thế, nhưng khi cậu chạm vào phần sườn thì một cảm giác đau dữ dội ngay lập tức ập đến khiến cậu nhăn mặt và trên miệng thì lại tiếp tục chảy máu. Koharu thấy thế thì rất lo cho cậu.

- "Đau đến mức này thì chắc chắn mình bị gãy xương sườn rồi. Hự... Cứ thế này thì chịu không nổi mất."

- Kevin-chan, hay để em thi triển phép hồi phục cho anh nhé?

- Ko... ko sao đâu mèo con. Cái này... anh lo được.

Rồi Kevin nhắm mắt lại để tập trung. Ngay lập tức vầng hào quang của Super Saiyan God hiện lên, và phần sườn cậu đang ôm thì như bị đốt cháy dữ dội vậy. Sau một lúc, vết bầm ở trên cơ thể biến mất và cậu đã có thể cử động bình thường. Quốc Vương Alexander cũng như những người khác đều rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó.

- Phù... Cảm giác như được giải thoát vậy. - Kevin nói trong khi xoay khớp cổ. - Em thấy chưa? Anh nói anh lo được mà.

- Nếu anh có thể làm vậy thì anh phải làm sớm hơn đi chứ. Làm em tưởng anh bị nội thương nghiêm trọng.

- Anh xin lỗi. Anh quên mất là anh có thể sử dụng khả năng hồi phục ở trạng thái này. Giờ thì em đứng xa ra một chút đi nhé.

Nghe Kevin nói như vậy Koharu cũng ko phản đối gì mà làm theo. Sau đó cậu nhìn về phía bố vợ tương lai của mình và nở một nụ cười.

- Chúng ta tiếp tục chứ ạ?

- Ừm.

Nghe thấy lời đồng ý, Kevin ngay lập tức hạ thấp trọng tâm của mình đến mức tối đa và phóng đến tấn công bằng một cú đá ngang. Alexander thấy thế thì điềm tĩnh lấy tay ra đỡ. Cậu chàng ngay lập tức lợi dụng điều đó để xoay người tung một cú spinkick nhưng nó vẫn chưa đủ để làm khó Quốc Vương. Cứ thế Kevin tung ra một cuộc rush với tốc độ cao nhưng cậu ko thể nào gây ra sát thương cho đối thủ của mình. Tới một lúc nhất định, Alexander bất ngờ tung ra một cú đấm trời giáng hướng vào mặt Kevin, tạo nên một luồng sóng xung kích khá dữ dội. Nhưng bất ngờ thay, Kevin ko bị thổi bay đi bởi nó, mà ngược lại cậu đã dùng nó để tung ra một cú đá trúng đích, hướng vào cổ của ông.

- Hehe, trúng rồi. - Cậu cười nói.

- Hmm, cũng ko tệ. - Nói rồi ông đẩy tay đang đấm của mình hướng về phía trước. Kevin từ đó cũng rút chân lại và lùi ra phía sau. Cậu thở một hơi "Phù..." trước khi tiếp tục lao đến tiếp tục trận đấu. Theo thời gian, những đòn đánh của cậu bắt đầu có sức công phá cao hơn cũng như có tốc độ nhanh hơn. Dần dà, cậu đã bắt Alexander phải dùng nhiều sức hơn so với khi nãy.

Nhưng rồi bước ngoặt xảy đến. Sau khi tách nhau ra từ một cuộc rush, Kevin bắt đầu có những biểu hiện lạ. Vầng hào quang của cậu bắt đầu mất dần màu đỏ cam và trở nên nhạt hơn, và tóc cậu bắt đầu dựng đứng lên cùng với một màu vàng quen thuộc. Một lúc sau nữa, ngay thời khắc Kevin tung ra một cú đấm đầy uy lực, cậu đã chuyển đổi trạng thái hoàn toàn. Đúng thế, cậu đã trở về trạng thái Super Saiyan.

Quốc Vương Alexander đã nhận ra được điều đó, nên ông nghĩ rằng đây chính là thời cơ kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, Kevin cũng là một người nhạy bén. Trông thấy áp lực mà đối thủ của mình tạo ra bỗng dưng tăng lên, cậu dĩ nhiên thấy rất lạ. Vì thế cậu ngầm kiểm tra cơ thể của mình và ngay lập tức nhận ra hoàn cảnh của bản thân.

- "Vậy là đã hoàn thành bước đầu tiên rồi. Nhưng mà, mình phải hồi phục hoàn toàn thì mới có thể tối đa hoá hiệu quả của quá trình thúc đẩy God Ki. Nhưng muốn vậy thì mình phải có một lí do chính đáng hơn là nói rằng mình đang tập luyện..." - Kevin nghĩ trong đầu trong khi bản thân vẫn đang tiếp tục thủ thế. Quốc Vương Alexander vì một vài lí do nào đó cũng ko tiếp tục tấn công.

Bất chợt, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu chàng 17 tuổi. Tuy nhiên, ý tưởng này rất nguy hiểm, nếu ko thành công thì khả năng cậu bỏ mạng là gần như chắc chắn.

- "Nhưng bây giờ mình ko còn lựa chọn nào khác nữa. Triển thôi!!" - Rồi Kevin bật lớp hào quang và gia tăng áp lực mà mình tác động lên mọi thứ trong phạm vi. Khói bụi từ đó mà nổi lên ào ào. Sau đó cậu phóng đến Quốc Vương và cả hai tiếp tục tạo thêm một cuộc rush nữa. Dù đã trở về trạng thái Super Saiyan nhưng tốc độ và sức mạnh của Kevin ko hề giảm đi một chút nào, chứng tỏ cậu đã thành công dung hoà được God Ki vào bản thân. Tuy vậy, cậu vẫn gặp rất nhiều trở ngại khi đánh với Alexander, và cho tới bây giờ ông vẫn chưa thực sự nghiêm túc.

- Kamehameha!!

Sau khi nhảy lên để tách khỏi cuộc rush thì Kevin ngay lập tức thi triển chiêu thức, và một tia năng lượng plasma màu xanh nước biển xuất hiện hướng thẳng đến Quốc Vương. Nhưng những gì ông làm chỉ là tạo ra một quả cầu Phép thuật màu vàng, và khi phóng đi nó đã dễ dàng xé toang chiêu thức đó, tạo ra một vụ nổ rầm trời. Nhưng ngờ đâu, khi khói đen còn chưa tan đi thì một tia sáng vàng kim phóng nhanh xuống dưới kèm theo một áp lực kinh người. Alexander ngay lập tức nhận ra đó chính là Kevin, nhưng những gì ông làm chỉ là thủ sẵn cho một cú đấm móc.

- GAAAAAAAAAAAAA!!

Kevin bắt đầu gầm lên, nhưng dường như ngoài cái đó còn có thêm tiếng gầm của một con khỉ đột khổng lồ vậy. Khi đã tới được vị trí của Alexander, cậu ngay lập tức tung một cú đấm, giống như Goku, vào lần đầu tiên chạm được đến trạng thái Ultra Instinct, đấm Jiren ở trong Giải đấu Sức mạnh.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Minh hoạ)

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*

Một cột khói hình nấm khổng lồ xuất hiện càn quét mọi thứ trong phạm vi lên đến 1km. Những Cận vệ thấy thế đều rất hoảng hốt nhưng họ đã được bảo vệ bởi lớp chắn do Hoàng hậu tạo ra. Khi khói bụi tan đi, cảnh tượng hiện ra khiến cho những người nhát ma phải "rụng tim" mà ngất.

*Lách tách* *Lách tách*

- KHẶC!! - Một tiếng động vang lên, và ngay sau đó những dòng nước màu đỏ nồng nặc mùi sắt chảy xuống đất.

Kevin, trong trạng thái Super Saiyan, bây giờ đang trong tình trạng phải nói là ngàn cân treo sợi tóc - cú đấm đầy uy lực của cậu hoàn toàn ko trúng đích, mà ngược lại, cú đấm của Quốc Vương mới gây sát thương cho cậu, nhưng đáng nói hơn, nó lại đi xuyên qua người cậu.

Nói cách khác, ông đã đấm thủng bụng cậu.

- KEVIN-CHAN!! - Koharu hét to, thể hiện sự hoảng sợ tột độ của cô. Một vài Cận vệ khác thậm chí còn ko dám nhìn thẳng để kiểm tra tình trạng của Kevin.

- Khặc... Hự... - Cậu tiếp tục ộc ra một lượng lớn máu. Rồi mái tóc của cậu bắt đầu chùng xuống và chuyển màu lại thành màu nâu sẫm, chứng tỏ cậu đang mất dần sức mạnh của bản thân.

- Kevin... chan... - Koharu run run nói, đôi mắt cô bây giờ đã thấm đầy nước mắt.

Tuy là người tung đòn, chính Alexander cũng sốc với cảnh tượng trước mắt mình. Điều đó chứng tỏ ngay từ đầu ông hoàn toàn ko có ý định đầy tính man rợ này. Vì thế, ông đã toan rút tay của mình ra. Nhưng bất ngờ Kevin giữ tay của ông lại.

- S...ao t...hế... vẫn... ch...ưa... x...ong... mà... - Kevin khó khăn nói.

- Đừng có tỏ vẻ hiếu chiến nữa!! Cậu ko nhìn thấy tình trạng của bản thân sao!? Cậu cần phải được cấp cứu ngay lập tức!! - Alexander nói. Những người Cận vệ có khả năng hồi phục đang chuẩn bị bước về phía chỗ hai người.

- Ha... Hahahaha... Ko... cần đâu...

Tất cả đều ngừng lại vì sững sờ trước câu trả lời của Kevin. Mặc cho chấn thương cậu đang phải chịu đựng cực kì nghiêm trọng cậu vẫn nở một nụ cười.

- Chính tôi... cố tình... để ngài... làm vậy mà.

Kevin nói rồi ngẩng đầu lên. Quốc Vương thấy thế thì sốc vì 2 điều: Thứ nhất là việc ông đấm thủng bụng cậu là do chính cậu muốn như thế, và thứ hai, ông thấy đôi mắt của cậu đã chuyển thành màu bạc. Và bất ngờ, một vầng hào quang với hỗn hợp màu xanh nước biển, trắng và tím cực kì đẹp hiện ra bao quanh cậu. Vầng hào quang đó, đôi mắt bạc đó và khả năng điều khiển cảm xúc đó... Kevin đã bật trạng thái mạnh nhất của anh chàng khỉ Goku tính tới sự kiện Granolah: True Ultra Instinct - TUI.

*BỐP* *RẦM RẦM RẦM RẦM*

Kevin tung ra một cú đấm rất mạnh khiến cho Quốc Vương Alexander bay đi như đạn bắn, phá huỷ một vùng rộng lớn của khu rừng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tay của ông đã rời khỏi cơ thể cậu. Toàn thế mọi người chứng kiến cảnh tượng đó thì mặt cắt ko còn một giọt máu.

Tuy nhiên, vì đã đấm thủng bụng nên chắc chắn xương sống của Kevin, dù ko bị gãy, cũng bị chấn thương nặng khiến cậu ko thể đứng dậy nổi. Vì thế, khi tung cú đấm đó xong, cậu trở về trạng thái bình thường, ngã bệt xuống đất và cố gắng dùng tay lục lọi một thứ gì đó ở bên trái cơ thể. Sau một hồi, Kevin lấy ra một hạt đậu màu xanh lá cây.

- "May là mình đã thủ sẵn một hạt Senzu bên người..." - Cậu nghĩ trong khi nhai và nuốt hạt đậu đó. Ngay lập tức, cái lỗ to tướng cùng với tất cả các vết thương trên người cậu biến mất và cậu có thể đứng dậy hoàn toàn bình thường. Mọi người đi hết cú sốc này đến cú sốc khác, toàn là những chuyện trên trời dưới đất ko.

Ngay sau đó một cái bảng thông tin bất ngờ xuất hiện ở trước mặt cậu. Nó được ghi là:

[New Skill Unlocked: God Ki (Lvl 1)

Skill Type: Total Power Boost.

Skill Tier: Godly.

(Sức mạnh mới đã được mở khoá: Ki của Thần, cấp 1.)

(Loại kỹ năng: Tăng sức mạnh toàn diện.)

(Cấp độ kĩ năng: Thần thánh.)

Cách thức kích hoạt: Khoá mức sức mạnh ở một mức cụ thể và vận công với cường độ ổn định trong vòng 10 giây.

Khả năng: Khi kích hoạt, sức mạnh sẽ tăng lên từ 100-6000 lần bình thường. Cấp số nhân tăng dần theo thời gian sử dụng sức mạnh này. Kĩ năng sẽ bị ngưng sử dụng chỉ khi năng lượng Ki bên trong người dùng ở dưới 5%.]

(Ad lười ghi tiếng Anh quá nên ghi vậy luôn 😅😂)

- "Cuối cùng cũng mở khoá được. Khoẻ cả người." - Kevin thở phào một cái trước khi tắt bảng thông tin đi và giãn cơ một chút.

- Kevin-chan... Anh ổn chứ? - Koharu hỏi trong khi chầm chậm tiến tới chỗ Kevin. Khá bất ngờ là cô gần như ko quan tâm gì đến cha mình.

- Ừm, anh ổn mà mèo con. - Cậu trả lời trong khi ôm bạn gái mình vào lòng.

- BAKA BAKA BAKA!! - Cô nàng vừa nói vừa đập thụp thụp vào người Kevin. - Anh đừng có mạo hiểm như thế nữa!! Em sợ lắm!! Lỡ anh mà gặp chuyện thì em biết làm sao... Hức hức...

- Đừng khóc. Ngoan, anh thương. - Kevin dịu dàng nói trong khi vỗ về Koharu. - Anh xin lỗi, nhưng để có thể vắt kiệt sức mạnh của bản thân anh cần phải làm như thế. Anh ko làm thêm lần nào nữa đâu nên em yên tâm nhé.

Kevin nói như thế nhưng cậu hiểu rõ Koharu sẽ ko thể ngưng khóc trong một lúc nên cậu tiếp tục ôm cô nàng để xoa dịu cô. Ngay lúc mà Koharu trở nên bình tĩnh hơn thì Quốc Vương Alexander cũng đã đi đến chỗ cả đám với một bên khuôn mặt gần như bị phá huỷ hoàn toàn.

- Có vẻ anh sẽ phải tiếp tục trận chiến rồi. Em chịu khó ngồi xem nhé, vì anh đã hồi phục rồi nên anh sẽ xong nhanh thôi. À, sẵn tiện thì hồi phục cho ông ấy đi. Anh muốn hiệp 2 của trận đấu này diễn ra thật công bằng.

- Cẩn thận anh nha.

- Rõ thưa vợ yêu. - Kevin mỉm cười vừa trả lời vừa trêu Koharu làm mặt cô nàng đỏ chót. Sau đó cô đi đến chỗ Quốc Vương Alexander để thi triển phép hồi phục cho ông. Sau khi cô nàng đã tại vị ở vùng an toàn thì Kevin mới xuống tấn và tăng Ki của bản thân lên.

Một trận động đất bất ngờ xuất hiện và làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn. Hàng loạt các khối đất đá bị xới tung lên từ mặt đất và các tia sét xuất hiện xung quanh Kevin và bắn đi tứ phía. Cơ thể cậu chàng bây giờ đang nổi lên khá nhiều đường gân. Vầng hào quang màu bạc của cậu bắt đầu nở rộng ra và chọc thẳng lên bầu trời, kèm theo đó là hàng loạt đợt sóng xung kích tạo ra liên tục từ cái "cột" đấy.

- HA!!!

Cậu hét lên như thế sau khi hoàn tất việc tăng Ki của bản thân, và ngay lập tức một luồng sóng xung kích khổng lồ và dữ dội được tạo ra thổi bay hàng trăm cái cây. Bây giờ, Kevin đang được bao bọc bởi một loạt tia sấm sét khác nhau. Áp lực cậu tạo ra bây giờ lớn gấp hàng nghìn lần so với khi nãy, thể hiện qua việc một cái hố khổng lồ hiện ra ngay dưới chân cậu. Toàn thể mọi người ở đó đều bàng hoàng trước màn thể hiện của cậu chàng. Một vài người trong số đó còn ngồi bệt xuống vì bủn rủn tay chân. Đến cả Quốc Vương Alexander cũng ko thể giữ được sự điềm tĩnh mà nãy giờ ông vẫn đang duy trì.

- Hàaaaaaa... - Hoàn tất việc tối đa hoá sức mạnh của bản thân, Kevin thở ra một hơi dài. Sau đó cậu ổn định Ki của mình lại trong vòng 10 giây để bật God Ki lên. Xong, cậu mỉm cười và nói. - Đúng như những gì ngài đã nói, thưa Quốc Vương, ngài là người đầu tiên bắt tôi phải dùng đến toàn bộ sức mạnh của bản thân mình (ở dạng thường 😂😂). Tuy nhiên, trận chiến này đã kéo dài đủ lâu rồi, nên tôi sẽ ko để ngài tăng sức mạnh như ngài đã cho tôi làm đâu.

Rồi cậu xuống thế chuẩn bị chạy của các VĐV trước khi phóng đi với tốc độ kinh hồn và tung một cú đấm hướng đến Alexander. Khác với khi nãy, ông hoàn toàn ko thể nhìn thấy cậu nên cú đấm đó trúng đích, tiếp tục thổi bay ông đi. Biết được điều đó nên ông tăng sức mạnh của mình lên, và bất thình lình, cả người ông phát sáng và tóc của ông chuyển thành màu vàng.

- "Ầy... Rốt cuộc ngài ấy cũng biến hình..."

Ngay khi Quốc Vương hoàn tất việc chuyển đổi trạng thái, một vầng hào quang sáng lấp lánh một màu vàng cực đẹp hiện lên và bao phủ một vùng rộng lớn, xoá tan đi không khí ảm đạm thường thấy của trời mưa. Bất chợt, một đôi cánh rất rộng hiện lên đằng sau lưng ông, trông ông giống như một vị thần giáng xuống trần gian vậy. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì mở to mắt.

- Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh và vẻ đẹp vô song của Bán thần Ánh sáng, một trong những vị thần tối cao, lộng lẫy nhấ...

*BINH*

*ẦM ẦM*

Quốc Vương chưa kịp dứt lời thì đã bị Kevin đạp cho một cú khiến ông bay xuống đất, và vầng hào quanh sáng ngời ấy lập tức vụt tắt đi như bị cúp điện vậy. Đôi cánh tuyệt đẹp khi nãy bị gãy một cái rập, chỉ còn có một vài cái lông vũ bay phất phơ trong gió. Trông giống như khi Vegito bất ngờ tấn công Zamasu trong khi hắn cứ lảm nhảm lảm nhảm về "công lí" của hắn.

- Ha, xin thứ lỗi, nhưng mà ngài đã để lộ quá nhiều sơ hở, Quốc Vương ạ. - Cậu cười hở răng nói. - Giờ thì, mau mau bay lên mà đánh với tôi đi.

Ngay lập tức một tia sáng bay lên và hiện ra là Quốc Vương Alexander đang chuẩn bị tung một cú đấm hướng về Kevin, nhưng cậu dễ dàng né được. Sau đó cả hai người tiếp tục đấm đá lẫn nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Nhưng đến một mức nhất định, Quốc Vương bắt đầu lộ rõ vẻ thất thế trước cậu chàng 17 tuổi dù ông đã biến hình. Cũng ko quá khó để giải thích, bởi càng đánh thì lượng God Ki cậu dung hợp được sẽ càng nhiều hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy vượt bậc sức mạnh của cậu.

*BINH BINH BINH*

Liên tiếp là 3 đòn đánh trúng đích của Kevin. Rồi cậu tiếp tục tung thêm một cú đấm trời giáng thổi bay Quốc Vương đi. Nhưng kể cả vậy cậu vẫn ko có ý định dừng lại mà tiếp tục bay đến chỗ ông mà tấn công như vũ bão, và bây giờ cậu chính thức là người chiếm trọn ván đấu này. Xong, cậu dịch chuyển lên trên trời và xoay người tích tụ năng lượng. Đến một lúc nhất định, năng lượng có trong quả cầu Kame đã hơn cả mức đủ. Ngay lúc đấy, Kevin xuất chiêu Limit Ultra Kamehameha.

(Minh hoạ, hướng bắn là từ trên xuống)

*ĐÙNGGGGGGGG*

Một cột khói hình nấm to hơn khi nãy gấp 3 lần xuất hiện, phá huỷ mọi thứ trong phạm vi gần 3km nhưng may mắn là vẫn ko gây ảnh hưởng đến Vương quốc Sawaken. Kevin ngay khi tung chiêu thì rơi từ từ xuống đất và trông thấy vị Vua của mình ngồi quỵ xuống, cả người bốc lên đầy khói và đầy rẫy vết thương khác nhau.

- Sao thế? Đứng lên. - Kevin nói y chang những gì mà khi nãy Quốc Vương nói. Tuy nhiên, ông ko cảm thấy tức giận hay gì mà chỉ mỉm cười nhìn cậu nói:

- Trận này ta thua rồi... Cậu làm tốt lắm.

Cậu cúi người tỏ vẻ tôn trọng đối thủ của mình, thái độ khác xa hoàn toàn so với khi hai người còn đang chiến đấu. Bất chợt Koharu lao đến ôm chầm lấy Kevin và nói:

- Kevin-chan của em tuyệt quá!! Anh thậm chí có thể đánh bại Phụ hoàng luôn!!

Cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười và ôm lại cô bạn gái của mình.

Vậy, ở trận thứ 3 này, chiến thắng đã thuộc về Kevin. Điều đó đồng nghĩa với việc cả 3 người đã hoàn thành điều kiện mà Quốc Vương đã giao và họ sẽ ko phải nộp phạt nữa.

Ngay khi các Cận vệ hoàn tất việc hồi phục cho Quốc Vương thì Tankawa, Kuma và Brunhild đi đến chỗ của cả đám.

- Yo!! - Kevin mở lời chào. Đáp lại cậu là một cái vẫy tay nhẹ của Tankawa và một tiếng "Yo!!" của Kuma.

- Karol đâu? - Cậu hỏi.

- Đang nằm phơi mưa ấy. Thế, trận đấu của hai người thế nào? - Kuma trả lời.

- Khá chật vật. - Tankawa nói.

- Nhưng kết quả vẫn thắng. - Kevin tiếp lời.

- Cậu thật sự thắng được Quốc Vương á!? - Kuma trợn mắt. - Khiếp thật đấy Kevin!!

- Chuyện thường thôi. - Kevin cười cười trả lời.

- Này thì thường. - Tankawa liền kẹp cổ cậu chàng từ phía sau và khiến cho cậu chàng phải vùng vẫy mà nói "Tôi đùa, tôi đùa thôi!!".

- Phew... dù sao thì cũng ko bị nộp phạt. Mừng quá.

- Thôi, hôm nay đủ vã rồi. Về thôi nhỉ?

- Nhất trí!! - Kuma hào hứng trả lời.

- Cậu nói đúng. - Tankawa gật đầu.

Thế là một ngày dài nhưng rất thú vị trôi qua.

——————————

End chap 30 rồi nha mọi người. Chap này là chap dài nhất mà tui viết từ đó tới giờ luôn đó. Anh em thấy hay thì tiếp tục ủng hộ nhé.

Thôi chào mọi người nghen!!

—————————

Arc 1: Giấc mơ thành sự thật.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro