Chap 27 (Remake): Sự áp đảo tuyệt đối
Ở trên là nhạc nhân vật của Jiren - chiến binh mạnh nhất vũ trụ 11 nhé. Ko biết sao chứ tui mê bài này vồn 😀😀
——— Vai: Iai ———
Chắc mọi người đã biết được diễn biến của trận chiến qua lời kể của Helbert rồi nhỉ? Sau khi cậu ấy bất tỉnh thì những con quái vật khổng lồ ấy bắt đầu tiến tới tấn công chúng tôi. Vì muốn bảo đảm an toàn cho các thành viên còn lại nên tôi đã dùng khiên chặn đòn tấn công sắp ập đến, và để cho chắc tôi đã cho thêm sức mạnh Phép thuật của bản thân để gia cố độ chống chịu. Nhưng nào ngờ đâu đòn tấn công của con Gấu quỷ Chúa ấy đã phá huỷ luôn chiếc khiên và hất bay tôi đi khiến tôi bị va chạm mạnh vào bức tường. Đã vậy hàng đống lớp đất đá đè lên tôi khiến tôi ko thể cử động được. Mà kể cả tôi có thoát ra được chỗ đấy tôi cũng ko đi nổi, vì lúc đó tôi bị gãy chân do đá đè.
Ngay lúc tôi tưởng số phận của chúng tôi đã an bài thì từ đâu có 2 quả cầu Phép thuật cực kì mạnh bắn trúng vào đầu của 2 con Gấu quỷ Chúa khiến chúng phải ôm mặt do đau đớn. Khi tôi và Urak, Yuri, Mina nhìn về phía cửa hang chúng tôi thấy có một bóng người. Dần dà người đó đi ra ánh sáng và giúp chúng tôi có thể nhìn rõ được ngoại hình của cậu ta. Đó là một cậu chàng rất trẻ, có vẻ như còn trẻ hơn so với chúng tôi. Cậu ta sở hữu một mái tóc màu nâu sẫm cùng với một cơ thể có chiều cao rất lí tưởng, tôi nghĩ phải 1m80 là ít. Cậu ấy mặc một bộ đồ có tông chủ đạo là màu xanh đen với chiếc áo tay dài bó sát vào từng khối cơ hoàn hảo như tạc tượng của cậu ấy cùng với một cái quần dài ống hơi rộng. Riêng có lớp áo được mặc ở bên ngoài màu trắng cùng với một cái đai màu đỏ được thắt quanh hông. Nhưng điều mà chúng tôi chú ý nhất là cậu ta gần như ko có một trang bị cơ bản nào cho một chiến binh, bất kể là Giáp hay là Khiên. Chỉ có đúng 1 thanh kiếm được giắt ở sau lưng. Và cũng vì thế nên chúng tôi khá nghi ngờ về năng lực của cậu này.
Những con Gấu quỷ Chúa khi thấy sự xuất hiện của cậu trai ấy thì gần như ko để tâm gì. Một con trong số đó phẩy phẩy tay vài lần, và ngay lập tức, hàng loạt con Gấu quỷ thường lao đến định xé xác cậu ta. Nhưng cậu ta ko hề tỏ ra một chút nao núng mà chỉ đặt tay vào tay cầm kiếm và rút nhẹ kiếm ra. Ngay lập tức tất cả các con Gấu quỷ lao đến cậu trai ấy đều bị chém cho ra thành nhiều mảnh ko sót con nào. Máu me và nội tạng bắn ra khắp cả hang động, và ko ít trong số đó dính vào các thành viên của party tụi tôi. Thông thường thì họ sẽ nôn oẹ ra hết rồi nhưng chẳng ai làm lúc này cả bởi vì họ đều hết sức kinh ngạc về những gì đang xảy ra.
Trông thấy đám lâu la của mình bị diệt sạch trong chốc lát khiến cho các con Gấu quỷ Chúa bất ngờ. Và thế là chúng quyết định thay đổi mục tiêu từ chúng tôi sang chỗ cậu trai ấy. Một con trong số đó bắt đầu đi đến và vung rìu hướng về cậu ta, nhưng khác với chúng tôi khi nãy, cậu ấy vẫn tỏ ra cực kì điềm đạm.
*ẦM*
Một tiếng động vang khắp cả cái hang. Lưỡi rìu của con quái vật đã đánh trượt mục tiêu là cậu trai ấy. Tuy nhiên có vẻ như là cậu ta đã né đòn đó do tôi thấy tư thế đứng của cậu ta có hơi thay đổi một chút. Sau đó cậu ta nhảy lên và đấm một cú vào mặt của con Gấu quỷ Chúa khiến nó lảo đảo lùi về sau trước khi mất thăng bằng mà té.
- "Một sức mạnh kinh hồn!!" - Đó là điều tôi suy nghĩ đầu tiên, và tôi tin những đồng đội của tôi cũng vậy. Chỉ với một cú đấm thông thường mà đã khiến cho con quái vật to gần gấp 3 lần ngã ngửa, cậu trai ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy?
Trông thấy cảnh tượng đầy khó tin đấy, hai con Gấu quỷ Chúa còn lại đồng loạt lao đến tấn công cậu trai đó. Bất thình lình, xung quanh cậu ta đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu bạc kì lạ cộng thêm một vài tia sét nhỏ, nhưng áp lực tạo ra từ nó lớn thật sự. Đến tôi nằm cách đó khoảng 15m còn thấy hơi khó chịu khi thở nữa. Lũ quái vật bắt đầu vung rìu tấn công liên tục, và dù những chiếc rìu có kích thước khá to nhưng chúng vẫn có thể tấn công với tốc đánh rất nhanh. Ấy vậy mà chúng chẳng thể chém trúng chàng trai trẻ tuổi ấy, thậm chí còn ko thể làm rách trang phục hay chém dính một sợi tóc của cậu ta. Chúng tôi trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng đó bởi dù có tung hết sức đi chăng nữa, ko ai trong số chúng tôi có thể đạt được tốc độ nhanh đến như vậy.
Nhưng rồi, sau khi xem một lúc, tôi đột nhiên nhận ra cậu chàng ấy đã bị chặn 2 hướng bởi 2 con Gấu quỷ Chúa. Tôi hoàn toàn bất ngờ bởi vì tôi ko nghĩ chúng lại có thể phối hợp đồng đội như vậy. Tôi nói lớn:
- COI CHỪNG!!!
Nghe thấy tiếng, cậu chàng hướng mắt nhìn về phía tôi, nhưng thật kì lạ, trong ánh mắt ấy tôi ko hề cảm nhận được sự lo lắng hay sợ hãi dù chỉ là một chút, thay vào đó là tràn đầy sự bình tĩnh và tự tin để hướng đến một chiến thắng áp đảo và thuyết phục. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng đến chính bản thân tôi cũng ko hiểu sao tôi lại có thể cảm nhận được nhiều thứ đến như thế chỉ qua ánh mắt của cậu ấy, cứ như cậu đang muốn nói "Đừng lo, tôi giải quyết được" vậy.
Trông thấy 2 con quái vật đang chuẩn bị tấn công, cậu ta hơi khuỵu người xuống, bắt chéo hai tay trước người rồi duy trì như thế trong khoảng 1-2 giây, có vẻ như là đang tích lực. Sau đo cậu xòe lòng bàn tay ra, đẩy mạnh hai tay sang hai bên hướng về hai con Gấu quỷ Chúa, và ngay lập tức một luồng sóng xung kích được tạo ra từ hai lòng bàn tay của cậu ấy, mạnh đến mức có thể thổi bay hai con quái vật khổng lồ ấy một cách dễ dàng. Nhưng cậu ta vẫn chưa xong. Lớp hào quang màu bạc khi nãy lại xuất hiện bao quanh cậu, và rồi cậu hô lớn:
- DOUBLE KAMEHAMEHA!!
Và từ hai bàn tay vẫn đang giữ nguyên vị trí ấy, hai luồng tia năng lượng màu xanh biển cực kì lớn được bắn ra hướng về hai con Gấu quỷ Chúa, tạo ra hai tiếng *BÙM* cực kì to, đến mức tôi đã tưởng cái hang sẽ sập sau chiêu thức đó luôn ấy. Khói bụi bay tứ tung mù mịt, phải đến gần 1 phút sau mới tan. Chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sức mạnh siêu việt của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng chỉ còn rất trẻ, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn như thế này rất nhiều. Chậc, chỉ nghĩ đến thế mà tôi cảm thấy thật ghen tị.
Cậu trai đó đột nhiên đi đến chỗ tôi đang nằm yên, rồi chỉ bằng một cái nâng trông rất nhẹ, cậu ta đã có thể loại bỏ hết chỗ đất đá đang đè lên tôi. Những thành viên khác trong nhóm tôi cũng mau chóng chạy đến.
- Có vẻ anh bị gãy chân rồi. Đợi chút. - Cậu ấy hoàn toàn nhận thức được tình hình mà tôi đang gặp phải, rồi từ trong một cái túi da cậu lấy ra một hạt đậu màu xanh. - Ăn đi. Nó sẽ giúp cho chân của anh lành lặn lại.
Tôi nghe cậu ta nói như thế thì lúc đầu ko tin, nhưng sau một hồi tôi cũng ăn hạt đậu đấy. Đột nhiên cảm giác đau tê tái ở đôi chân của tôi biến mất hoàn toàn, và tôi có thể đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra!! Thật là kì diệu!!
——— Vai: Người dẫn chuyện ———
- À quên mất, thật cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. - Urak lên tiếng.
- Nếu ngài ko phiền, ngài có thể xưng danh cho tụi em biết được ko ạ? - Yuri nói thêm. Chàng trai trẻ ấy im lặng trong một lúc rồi mới trả lời:
- Tôi tên là Karisuke Kevin, 17 tuổi, là Thợ săn tiền thưởng cấp A của Hội Thợ săn. Tôi được nhờ đi kiểm tra party mấy người để đảm bảo rằng ko ai gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tất cả mọi người đều há hốc mồm sau khi nghe Kevin giới thiệu sơ lược về bản thân. Vài người tỏ vẻ ko tin về những gì cậu nói.
- Ai ko tin thì khi về cứ hỏi những người làm việc tại Hội Thợ săn là biết. - Rồi cậu quay sang phía Helbert. - Cơ mà tên đấy cũng liều thật. Biết ko có cửa thắng rồi mà vẫn cố đánh.
Nói rồi Kevin ngay lập tức tốc biến đến chỗ của Helbert để sờ mạch. Vẫn còn đập. Chàng thủ lĩnh vẫn còn sống.
- Cậu ta ổn, nhưng tốt hơn hết là chữa trị cho cậu ấy nếu mấy người ko muốn chuyện trở nên xấu đi.
Nghe Kevin nói thế thì những người còn lại ba chân bốn cẳng mà chạy đến chỗ Helbert để kiểm tra tình hình.
- May quá, anh ấy vẫn sống. - Yuri thở phào nhẹ nhõm trong khi Urak, Mina và Iai ngồi xuống. Sau đó Yuri để Helbert gối đầu lên đùi mình vừa chữa trị vừa để cậu chàng nghỉ.
- "Cô gái này với cậu ta là một cặp à?" - Kevin đã nhận ra được mùi "cẩu lương". Tuy nhiên ngay lúc đó hàng loạt tiếng động lớn vang lên sau lưng cậu. Quay ra đằng sau nhìn thì thấy 3 con Gấu quỷ Chúa đang đứng lù lù ở đó.
Những thành viên trong party cực kì sốc khi thấy cảnh tượng đó. Kevin cũng đã trở lại trạng thái chiến đấu, thể hiện qua việc cậu đứng chéo người để sẵn sàng đón nhận mọi đòn tấn công. Bất chợt bọn chúng ngửa mặt lên và bắt đầu nói nhăng nói cuội gì đấy. Sau đó, một vòng tròn ma pháp màu đỏ thẫm với diện tích cực kì lớn xuất hiện dưới mặt đất. Nó bắn lên một cột sáng ở giữa, và rồi cột sáng lớn dần lên, bao trùm cả 3 con Gấu quỷ Chúa. Khi nó dứt sáng, hiện ra là một con quái vật có 3 đầu và 4 tay, cùng với đó kích cỡ của nó lớn hơn rất nhiều, cao chắc cũng phải 10m. Chúng đã sử dụng phép Hợp nhất.
Urak, Iai, Yuri và Mina trông thấy cảnh tượng đấy thì mặt cắt ko còn một giọt máu. Họ ko ngờ 3 con quái vật to tổ bố ấy lại có thể Hợp nhất thành một bản thể mạnh hơn.
- "Hoá ra đây mới là con Chúa à?" - Kevin tự hỏi. Ngay cả cậu cũng khá bất ngờ về chuyện này. - "Có vẻ Hội đã đánh giá sai độ khó của nhiệm vụ rồi. Gặp con này thì chắc cả party cấp A đánh còn khó thắng chứ đừng nói là cấp B."
Sau rồi Kevin bắt đầu xuống thế gồng năng lượng quen thuộc và bắt đầu tăng Ki của mình. Một luồng khói bốc lên bao quanh cậu, và chỗ đất cậu đang đứng đột nhiên bị lún sâu cỡ 0.1cm. Hàng loạt tia sét màu xanh dương xuất hiện tạo ra những tiếng *Xẹt xẹt* nghe rất đã tai. Cả cơ thể của Kevin bắt đầu sáng lên một màu vàng nhạt. Tới một mức độ nhất định, cậu đứng thẳng người, ngửa mặt lên trên và hét một tiếng lớn:
- HA!!!
Một vụ nổ ánh sáng màu vàng tạo ra kèm theo một luồng sóng xung kích khá lớn làm cho các thành viên của party phải vất vả bám trụ để ko bị thổi văng đi. Khi ánh sáng dịu dần, viễn cảnh trước mặt họ là Kevin trong trạng thái Super Saiyan.
- Karisuke-san... biến hình kìa!! - Mina thốt lên.
- Khó thở... quá!! Áp lực... thật khủng khiếp!! - Iai đổ mồ hôi hột mà nói.
Bị ánh sáng làm chói mắt, Helbert phải bất đắc dĩ mà mở mắt. Và cũng như những người đồng đội, cậu rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Kevin. Rồi khi cậu ngước mặt lên thì cậu thấy Yuri.
- Yu...? - Helbert lên tiếng.
- A, Helbert!! Anh tỉnh rồi!! - Yuri nói, giọng biểu lộ rõ sự vui mừng. - Anh đã nghĩ gì vậy hả!? Tại sao anh lại mạo hiểm tính mạng mà đối đầu con quái vật đó chứ!? Đồ đầu đất này!!
- Anh xin lỗi, tại anh thấy chúng ta bị kẹt vào thế gọng kìm nên anh mới... - Helbert hối lỗi khi cậu biết mình đã làm Yuri cũng như những người khác lo lắng. - Thế, người đó là ai vậy?
- Đó là Karisuke Kevin, một Thợ săn tiền thưởng hạng A. Cậu ấy đã cứu chúng ta đó. - Urak thay Yuri trả lời.
- "Cậu ấy"? Cậu ta nhỏ tuổi hơn chúng ta à?
- Ừ. Theo lời Kevin thì cậu ấy chỉ mới 17 tuổi.
Helbert rất ngạc nhiên khi nghe Mina nói như thế, nhưng cậu cũng ko thể nghi ngờ điều gì được bởi ngoài Kevin ra thì ko còn người lạ nào khác ở đây, và ngoài ra áp lực mà Helbert phải chịu cũng từ cậu chàng trẻ tuổi mà ra.
- Thế... 3 con quái kia đâu rồi?
- Chúng... vừa dùng phép Hợp nhất. - Iai trả lời. Helbert rất sốc khi nghe thấy điều đó, và để cho chắc cậu nhìn về phía chuẩn bị xảy ra trận chiến. Một con Gấu quỷ khổng lồ 3 đầu 4 tay, chứng tỏ Iai ko nói dối.
- Đây... mới là con mà chúng ta phải diệt sao?
- Có vẻ... là vậy ạ. - Yuri trả lời.
- Oi. - Kevin bất ngờ lên tiếng làm cả 5 người giật mình. - Mấy người tạo ra một cái lớp chắn để bảo vệ bản thân đi. Ko thì mệt đấy.
Nghe Kevin nói như thế họ cũng luống cuống tuân theo. Khi thấy lớp chắn hình cầu đã được dựng cậu mới quay trở lại mà tập trung vào trận đấu. Hít thở đều đều một vài cái, lớp aura bao quanh cậu bỗng vụt tắt đi. Kevin đã giảm sức mạnh của mình xuống còn 10% so với ban đầu. Sở dĩ cậu làm thế là để xem thử con quái vật trước mặt mình mạnh đến đâu. Dù vậy điều đó cũng đồng nghĩa là cậu đã mạnh hơn khi nãy 16 lần.
Sau đó cậu thủ thế y hệt như khi cậu làm khi đấu với tên thủ lĩnh Hắc Đoàn sau khi cậu lên Super Saiyan Blue hoàn thiện. Con Gấu quỷ bắt đầu lao đến tấn công cậu bằng 1 cú đấm. Nhưng thay vì né cậu lại đấm trả.
*ẦM* Một tiếng động lớn được tạo ra khi hai cú đấm chạm vào nhau. Sau đó cả hai bên tung ra hai cái barrage, tức là đấm liên tục. Tất cả các cú đấm của cả hai đều chạm trúng vào nhau, và mỗi lần như thế là một luồng sóng xung kích được tạo ra với cường độ tương đối lớn.
- T... Tuyệt vời!! - Helbert ấn tượng.
- Cậu ta... ko nói điêu khi nói cậu ta là Thợ săn cấp A. - Urak đã hoàn toàn hết nghi ngờ Kevin.
- Con quái đó có tới 4 cái tay mà cậu ấy vẫn có thể đuổi kịp được tốc độ của nó. - Iai nói thêm.
Sau khoảng 20 giây barrage lẫn nhau, cả hai chốt hạ bằng một cú đấm mạnh. Tuy nhiên trước khi đấm, Kevin đã tăng sức mạnh của mình lên mức 20%, và nhờ thế cú đấm của cậu đã áp đảo được của con Gấu quỷ khiến nó bị đẩy lùi về sau. Cậu ngay lập tức nhảy lên trước mặt nó và tung ra 2 cú đá bằng 2 chân, tạo ra hai tiếng *CHÁT* *CHÁT* nghe mà đau giùm. Con quái vật "ăn" trọn hai cú đó thì bị té ra sau. Nhận thấy thời cơ, Kevin tốc biến đến trước mặt nó thêm một lần nữa và tung ra một cái Kick Barrage, tức là đá liên tục, theo kiểu đạp thẳng và bằng chân trái của mình.
*BỤP* *BỤP* *BỤP*
Hàng loạt thứ tiếng như thế vang lên với số lượng nhiều ko đếm xuể. Bất chợt, 2 cánh tay của con quái bất ngờ vung lên đấm cậu. Do hăng say đá quá nên cậu chàng ko né kịp nhưng cậu vẫn đỡ được. Dù thế lực của cú đấm vẫn đủ để làm cậu bay dính tường. Hàng chục hàng trăm khối đá đủ kích cỡ cứ thế rơi lả tả xuống đất.
- Ui... - Mina đổ mồ hôi.
- Cú đó đau à... - Urak lo lắng.
- Liệu cậu ấy có ổn ko? - Helbert cũng ko khác gì hai người đồng đội của mình. Một lúc sau, Kevin từ từ bay ra. Quần áo của cậu bây giờ vừa bẩn vừa bị rách, cậu cũng bị trầy ở vài chỗ trên cơ thể nhưng vẫn chưa đủ để làm cậu cảm thấy đau. Điều đó phần nào làm cho các thành viên trong party cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng đáp xuống đất, Kevin tiếp tục nhắm mắt và thở sâu. Rồi ngay lập tức cậu chàng xuống thế gồng Ki quen thuộc và bắt đầu tăng sức mạnh của mình lên. 10 giây sau cậu ngừng lại, và một luồng sóng xung kích được tạo ra làm con quái vật xém ngã ra sau. Ngoại hình của cậu ko thay đổi nhưng áp lực cậu tạo ra lớn gấp 5 lần khi nãy, chứng tỏ cậu đang ở trong trạng thái Super Saiyan 100%.
Xoay khớp cổ vài cái làm nó kêu *Rắc* *Rắc*, cậu nhìn cái thứ sinh vật khổng lồ trước mặt mình rồi điềm tĩnh nói:
- Ngươi cũng mạnh đấy, mạnh hơn khá nhiều so với mong đợi của ta. Tuy nhiên, đến lúc ta phải kết thúc cái trò chơi này rồi.
Sau đó cậu giơ tay lên và xoè ra 3 ngón: cái, trỏ và giữa.
- Chỉ cần 3 đòn, ta sẽ hạ được ngươi.
Ko biết con quái vật có hiểu những gì Kevin đang nói ko, nhưng sau khi cậu dứt lời, cơ thể của nó đã bắt đầu phát sáng một màu đỏ thẫm, giống hệt 3 con khi nãy. Rồi nó lao đến và tung một cú đấm uy lực hướng về Kevin.
*ẦM* Một chấn động lớn được tạo ra, và một cái lỗ to tướng xuất hiện đi theo con đường của cơn sóng xung kích của cú đấm. Tuy nhiên nó lại ko trúng đích. Kevin đã né được cú đấm đó và đang ở ngay dưới cằm của con quái vật.
*BỐP* Một cú uppercut rất mạnh làm cho thứ sinh vật khổng lồ đó té ngửa ra sau, nhưng chưa kịp nằm lăn ra đất thì Kevin đã tốc biến bên cạnh từ khi nào.
*BỤP* *RẦM* Cậu đạp thẳng một cú mạnh vào mặt của con quái vật khiến nó bị té lăn cù mèo, làm hàng đống lớp đất đá vỡ ra và nằm đè lên nó. Sau đó Kevin xoay người trở lại tư thế quen thuộc, và từ hai lòng bàn tay của cậu, một quả cầu năng lượng màu xanh được tạo ra. Khi đã tích đủ năng lượng, cậu nói nhanh:
- Kamehameha!!!
Một luồng tia plasma màu xanh biển khổng lồ được bắn ra, tạo ra vụ nổ cực kì lớn, đến mức chỉ cần lớn thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn cái hang này sẽ đổ sập ngay tức khắc. Nhóm party hoàn toàn đơ người trong một khoảng thời gian vì áp lực phải chịu từ chiêu thức đó.
Kevin đã nói đúng. Cậu chỉ cần đúng 3 đòn tấn công là đã có thể hạ gục con quái vật. Nó sau khi lĩnh trọn chiêu thức của Kevin thì bị phân tách ra thành 3 con khi nãy, và ko con nào trong số đó có thể cử động. Dù vậy, Ki của chúng vẫn còn. Đòn Kamehameha khi nãy trông có vẻ là mang tính chí mạng nhưng thực chất, Kevin đã nương tay. Dù gì thì suy cho cùng cậu ko có lý do chính đáng để giết nó cả. Cậu chỉ đơn giản là dùng chiêu đủ mạnh để nó ko còn khả năng chiến đấu trong một khoảng thời gian.
Sau khoảng 45 giây, các thành viên của party đã ổn định lại được tinh thần. Gửi lời cảm ơn đến Kevin xong, họ toan đi tìm đường ra thì chợt nhớ lối vào là một cái mê cung. Ko cần nói Kevin cũng hiểu là họ lười mò đường đến mức nào.
- Chúng ta sẽ đi đường tắt vậy.
Lời nói của cậu thu hút sự chú ý của cả 5 người. Đường tắt? Rõ ràng ở đây chỉ có đúng một lối đi, làm gì lại có đường tắt cơ chứ?
Kevin đi đến một bức tường, đặt tay lên đó và bất động trong một lát. Helbert và những người khác rất tò mò về ý định của cậu. Sau một hồi cậu chợt vung tay và đấm một cú *ẦMMMM* làm ra một lỗ thủng thông từ cái hang ra đến tận bên ngoài. Bằng chứng là có ánh sáng ở cuối đường, dù hơi yếu.
Quay lại nhìn cái đám đang đông cứng đằng kia, Kevin chỉ thở dài một cái. Cậu hoàn toàn định hình ra được phản ứng của họ nên cậu chẳng cho thấy chút gì gọi là ngạc nhiên. Đợi đến khi họ hoàn hồn, tất cả mọi người mới chịu đi ra khỏi cái hang đấy.
•
•
•
•
•
•
•
•
*Lộp cộp* *Lộp cộp*
Một vài tiếng kêu vang lên phát ra từ một chiếc xe ngựa đang chạy trên con đường trong rừng. Một lúc sau, người chủ xe đã thấy người thuê ông ta, đó là một nhóm 6 người.
Trông thấy chiếc xe, Kevin - lúc này đang đứng dựa vào cây - quay sang party kia nói:
- Xe tới rồi đấy. Giờ mọi người lên đó đi về đi. Vì chuyện ngày hôm nay nên chắc các anh các chị sẽ phải làm bản tường trình đấy.
- Cậu ko đi với chúng tôi à? - Helbert hỏi lại.
- Sẽ rất phiền phức nếu tôi đi đi lại lại với cái bộ trang phục rách tươm này. Tôi sẽ tự tìm cách khác để về. Giờ thì lên lẹ đi ko thôi ông chủ xe chạy luôn đó.
Nghe Kevin nói như thế thì 5 người còn lại ko hỏi gì thêm nữa mà làm theo. Sau khi cả đám đã ngồi ngay ngắn trên chiếc xe và chủ xe định quay về thì Kevin đi đến chỗ cửa xe và nói:
- Helbert, khi nào tới nơi, nhớ xin lỗi và cảm ơn Alice một tiếng.
Helbert nghe Kevin nói thế thì khá ngạc nhiên, nhưng trước khi anh chàng có thể hỏi lí do thì cậu đã nói tiếp:
- Ko phải ngẫu nhiên mà tôi đến cứu cả đám kịp lúc đâu. Nhớ đấy.
Hiểu ra ý của Kevin, Helbert đưa mắt nhìn xuống dưới, lộ rõ vẻ hối hận. Anh chàng nhất định sẽ phải nói một câu với Alice sau khi đến nơi.
- Đi nào!!
*Lộp cộp* *Lộp cộp* Chiếc xe cứ thế quay đầu đi về phía vương quốc. Kevin vẫn đứng đó nhìn theo nó cho tới khi nó đã đi khuất tầm nhìn của cậu mới thôi. Cậu đi vào sâu bên trong khu rừng, và tới một mức nhất định, cậu tăng sức mạnh của mình, nhảy một cái và bay thẳng lên trời tới độ cao chừng 4km. Sau đó, với vận tốc Mach 7 (8575km/h), Kevin đã bay về vương quốc chỉ sau khoảng 16 giây. Cậu đáp đất ở ngay lâu đài của Quốc Vương Alexander, hay nói đúng hơn là đỉnh của lâu đài.
Hưởng thụ phong cảnh tuyệt đẹp được nhìn thấy từ độ cao khoảng 400m trong một khoảng thời gian ngắn, Kevin đứng dậy và bắt đầu bay, nhưng thay vì bay lên thì cậu lại bay xuống và bay xung quanh lâu đài, cho tới khi thấy có một bóng dáng của người con gái quen thuộc, cậu mới ngừng bay.
Còn 8 ngày nữa là tới kì thi nên trông Koharu chăm chỉ trong việc học hành cực kì. Nhìn cô ấy vừa nhăn mặt suy nghĩ vừa ngậm đầu bút, cậu phì cười. Thật là một hình ảnh hiếm thấy từ nàng Công chúa nghiêm nghị.
*Cộc* *Cộc*
Koharu giật mình khi nghe thấy tiếng động. Quay sang thì cô nàng thấy Kevin đang ngồi ở hiên cửa sổ và đang mỉm cười nhìn cô.
- Kevin-chan?
- Anh đây.
- Bất ngờ thật đó, sao anh lại đến đây vậy? - Koharu hỏi trong khi mở cửa sổ để Kevin đi vào.
- Anh vừa mới làm một nhiệm vụ của Thợ săn xong. Nhưng mà hơi mất cảnh giác xíu, thành ra giờ khá tơi tả như em thấy đó.
- Mồ, anh phải cẩn thận chứ. Bị thương khắp người rồi nè. - Koharu phồng má trong khi phàn nàn.
- Rồi anh xin lỗi mà. - Kevin tỏ vẻ hối lỗi và xoa đầu cô. Koharu chỉ thở dài một cái trước khi niệm phép Hồi phục để chữa trị cho cậu chàng. - Cảm ơn vợ nhiều nha.
- Đừng gọi em vậy mà. Ngượng chết đi được. - Koharu đỏ mặt trách.
- Anh thấy gọi vậy dễ thương mà.
- Chúng ta vẫn chưa kết hônnn...
- Thì kiểu gì mình lại chẳng kết hôn sau này? Giờ em gọi anh là "chồng" luôn cũng được ấy. - Kevin cười nói, rõ ràng là đang trêu Koharu.
- Anh biết em ko thể gọi anh như vậy mà... - Cô nàng cụp mắt xuống trả lời, trước khi khẽ đánh một cái vào ngực Kevin. Ko phải cô đang tức giận, mà cô chỉ đang cố gắng che giấu sự xấu hổ của bản thân.
- "Đáng yêu thật đấy..." - Kevin mỉm cười nghĩ trong đầu trong khi vừa ôm vừa xoa đầu Koharu để dỗ cô nàng. Sau một hồi được dỗ dành cô nàng cũng chịu bỏ qua cho cậu và dụi dụi trán của mình vào ngực cậu.
- Em đang học bài à? - Kevin hỏi trong khi ngồi xếp bằng trên giường của Koharu.
- Vâng ạ. Còn khoảng 1 tuần nữa là thi rồi nên em phải tập trung. - Sau khi đã trở nên bình tĩnh, cô nàng đáp trước khi quay trở lại ngồi vào bàn học.
- Em học được bao lâu rồi?
- Ừm, em ngồi ở đây từ khoảng 9 giờ.
Nghe Koharu nói như thế thì Kevin quay sang nhìn chiếc đồng hồ mà cô nàng đặt ở trên bàn và thấy nó đang chỉ 1 giờ rưỡi.
- Tức là nãy giờ em đã học được khoảng 270 phút. Em có nghỉ giải lao trong suốt thời gian đấy ko?
- Dạ ko.
- Em nên nghỉ chút đi, ko thì mệt lắm.
- Ko sao đâu anh, em vẫn tỉnh táo mà. - Koharu mỉm cười trả lời, nhưng Kevin thừa biết rằng nụ cười đó ko còn tươi như bình thường nữa. Cậu đứng dậy, áp 2 bàn tay của mình lên má của Koharu để cô nàng quay sang nhìn mình rồi nói:
- Hãy nghe lời anh, nghỉ chút đi. Người bình thường ko thể giữ độ tập trung 100% sau khi làm việc trong một thời gian dài như nãy giờ em đang làm đâu.
- Em ổn mà. - Koharu tỏ vẻ giận dỗi và phồng má trả lời. Kevin thở dài tỏ vẻ bất lực trước khi nâng cằm cô nàng lên và đặt môi của cậu lên môi của cô.
Một cảm giác dễ chịu ập đến ngay khi Kevin hôn Koharu. Đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp mở to ra vì sốc và cả người cô nàng đông cứng lại, chứng tỏ cô ko thể lường trước được chuyện này. Dù đã làm như thế này nhiều lần, nhưng mỗi khi được cảm nhận đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô bạn gái của mình, cảm xúc của Kevin vẫn khá rối loạn.
Dù vậy, có một điều ko thay đổi. Bất kể Kevin có hôn Koharu bao nhiêu lần, cậu ko bao giờ thoả mãn. Mỗi khi được làm như thế cậu chỉ muốn lặp lại nhiều lần hơn, và qua mỗi lần thì ngày càng sâu đậm hơn. Vì suy cho cùng, Koharu là bạn gái của cậu, và việc cậu muốn thể hiện tình cảm với cô như thế cũng là chuyện bình thường.
Sau khi hút hết mật ngọt có trên đôi môi của cô, Kevin thả ra, liếm môi của mình rồi nở một nụ cười ma mị, nói:
- Đó là hình phạt. Nếu em vẫn bướng bỉnh mà ko nghe lời anh thì anh phạt nặng hơn đấy.
Khuôn mặt của Koharu đỏ ran sau khi nghe Kevin nói như vậy. Và để bảo toàn "tính mạng" của bản thân, ngay lập tức cô nàng ngoan ngoãn làm theo cậu. Sau khi dọn dẹp sách vở ở trên bàn, cô nàng đi đến tủ để đồ, định đi thay thì nhớ ra Kevin vẫn đang ở chỗ mình.
- Anou...
- Em muốn anh nhìn chỗ khác à?
- V... Vâng ạ... - Koharu ngại ngùng trả lời. Kevin mỉm cười trước khi tiến đến ôm cô từ phía sau rồi nói tiếp:
- Em thay trước mặt anh cũng đâu có sao. Dù gì anh cũng thấy hết rồi mà.
- Ưm... E... Em biết... nhưng em vẫn... rất ngại...
- Tập làm quen đi.
- Đồ biến thái, hentai!! - Koharu đỏ mặt "mắng" Kevin.
- Anh đùa thôi. Thay đồ đi, anh ko nhìn đâu. - Cậu bật cười trả lời trước khi thơm một cái vào má của Koharu, sau đó quay mặt về phía cửa sổ.
- ...Kevin-chan no baka. - Cô nàng khẽ nói. Sau một lúc chỉ toàn là tiếng *SOẠT SOẠT* trong căn phòng, cô mới chịu cho Kevin quay mặt ra sau. Lúc này Koharu đang diện lên mình một bộ đồ ngủ tương đối đơn giản với tông màu trắng là chủ đạo, nhưng nó vẫn có thể tôn lên được vẻ xinh đẹp và đáng yêu của cô nàng.
- Hợp với em thật đấy.
- Em mừng khi nghe anh nói thế. - Koharu cười tươi nói. - Em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ thích bộ đồ này, nên em mới mặc nó.
- Tất nhiên là anh thích rồi. Thế, có cần anh dỗ ngủ ko?
- Em đâu phải trẻ con đâu.
- Cũng phải nhỉ. Vậy thì anh về nhé. Em ngủ ngon.
Kevin nói, rồi đặt hai ngón tay lên trán mình. Nhưng trước khi tập trung dò Ki cậu bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Koharu.
- Sao thế?
Koharu ko trả lời, hẳn là cô nàng đang định làm gì đó. Rồi bất thình lình, cô ghé sát vào người Kevin. Một cảm giác mềm mại ập đến cùng với một hương thơm dễ chịu lên trên môi cậu. Tuy vậy, nó kéo dài ko thực sự lâu lắm.
Sau khi sự hiện diện của hai thứ đó biến mất, những gì Kevin nhìn thấy là khuôn mặt đỏ au của cô bạn gái mình cùng với những sợi tóc màu đen óng mượt vừa mới lướt qua khuôn mặt cậu.
- Sẽ thật bất công nếu em ko thể nắm thế chủ động trước anh dù chỉ một lần. - Koharu mỉm cười đáng yêu nói. - Về cẩn thận chồng nha. Yêu chồng.
Cô nàng đã thực sự gọi Kevin là "chồng", mặc dù trước đó vài phút cô đã nói cô ko thể gọi cậu như vậy. Điều này cũng phần nào cho thấy cô nàng tin tưởng vào mối quan hệ này đến mức nào.
Mất vài giây để cho não load lại những gì vừa mới xảy ra, Kevin gật đầu để trả lời thay cho cái miệng cứng đơ của mình và dịch chuyển về căn trọ. Koharu sau đó nhảy lên giường mà đắp chăn kín người.
- "Nhìn anh ấy khi bối rối dễ thương ghê!!" - Cô nàng đỏ mặt vì phấn khích mà suy nghĩ.
Ở phần Kevin, sau khi về nhà, khuôn mặt cậu mới dần dần hiện lên một màu đỏ ran.
- "Đôi khi em ấy cần phải biết là sức mạnh của những cử chỉ siêu dễ thương của em ấy lớn đến mức nào." - Cậu mỉm cười nghĩ trong đầu, còn cơ thể thì cậu để nó ngã xuống giường một cái *Oạch* để giúp cậu cố gắng hạ thân nhiệt của mình xuống.
——————————
End chap 27 rồi nhé mọi người. Nay hơi bí ý nên phát hành hơi lâu.
Ok bye mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro