Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 (Remake): Lời cầu xin

Kevin lững thững đi trên một đại lộ của thành phố Quila trong khi mắt thì nhìn vào tờ giấy mình đang cầm. Đó là tờ giấy chứng nhận Thợ săn cấp A.

- "Trừ Alice ra thì ko thấy ông cháu nào trầm trồ hết nhỉ? Coi bộ chắc trước đây có vài người có thể làm giống như mình đã từng làm." - Kevin vừa nghĩ vừa rời mắt khỏi tờ giấy chứng nhận để nhìn xung quanh. Rồi cậu nhìn vào chiếc túi da chứa đầy tiền đang được mắc bên hông phải của mình. - "Dù sao thì, phải tính sổ với cái đống này mới được."

Bất thình lình, Kevin thấy có một tên nào đó thoăn thoắt chạy đến chỗ mình. Ko thể nhìn rõ mặt. Đích thị là trộm.

*SOẠT*

- Cho xin túi tiền nhá!! Haha!! - Tên trộm cười đắc thắng. - Cơ mà sao hai tay của mình nóng quá vậy?

Nói đến đây thì hắn nhìn xuống, và thấy thứ mình đang cầm ko phải là túi tiền của Kevin, mà là... một quả cầu Ki.

*BÙM*

Một vụ nổ nhỏ xảy ra khiến những người dân đứng gần đó giật mình. Tên trộm bây giờ nửa thân trên và khuôn mặt thì đen như than, hắn té ngửa mặt bất tỉnh. Các lính cận vệ gần đó thì đi đến bắt hắn.

- "Này thì trộm à?" - Kevin cười nửa miệng nghĩ trong đầu. Rồi cậu tiếp tục đi đến chỗ mình muốn đến. Các anh em nghĩ đó là đâu nào?

- Chào.

- Ồ, cậu lại đến à? Bảo hành vũ khí hay gì?

- Cậu ko thể nào nghĩ ra được cái lí do nào khác ngoài cái đấy à? - Kevin thở dài. Sau đó cậu để một cái túi da xuống bàn.

- Này là gì đây?

- Tiền thưởng của nhiệm vụ đấy. Sau khi có được cặp sừng của con quái vật đấy thì tôi được thăng lên cấp A kèm theo chỗ tiền này. Ừm, cơ mà cậu mới là người có nhiều chiến công nhất nên chỗ này là của cậu sẽ đúng hơn.

- Gì đây? Sao lại tốt bụng bất thường vậy? Nghi lắm à!! Ko biết có gài tôi ko đây...

- Bớt tỏ vẻ đa nghi lại đi ông tướng. Như đàn bà vậy ấy. Chả là tôi muốn làm vậy cho công bằng thôi.

- Ok nếu cậu đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Xin nhá.

- Cơ mà... (Ngồi xuống một cái ghế) cậu có nhặt được nguyên liệu nào ko?

- Ko. Chúng ta ko giết con Chimera đấy đúng chứ? Nếu như chỉ đánh gục thôi thì chẳng có gì rơi ra đâu.

- Ồ... Thế muốn quay lại ko?

- Thôi, đánh một trận đủ vã rồi.

- Vậy à? Hmm... Thế cậu muốn tập luyện ko? Dù gì cậu vẫn chưa thành thạo trạng thái mới của mình mà nhỉ?

- À, Học trò của Thần Sấm à? Đúng là tôi vẫn chưa thành thục được. Mới dùng lần đầu mà.

- Vậy hôm nay nếu được tôi sẽ đi tìm mảnh đất nào rộng rộng để tập luyện vậy. Có nên rủ Tankawa ko nhỉ?

- Còn tuỳ nhé, thằng chả bận lắm đấy. Quản lí kiêm Bartender mà.

- Ừ nhỉ. Thôi thì nếu cậu ta ko đi cùng thì hai thằng tập thôi vậy.

- Cậu ko rủ Koharu-chan à?

- Tôi ko chắc Quốc vương và Hoàng hậu sẽ cho em ấy đi đến một chỗ nào đấy ngoài lâu đài.

- Lo gì chứ? Cô ấy có cậu là cận vệ rồi mà.

- Ko thể nói trước được đâu.

*Leng keng*

Tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách đã tới tiệm. Kevin thấy thế thì biết mình ko nên nán lại ở đây nữa. Cậu ngồi dậy và nói:

- Thôi, tiếp tục với những gì mình cần làm đi nhé. Chào.

- Tạm biệt. (Quay sang phía vị khách) Xin chào, tôi có thể giúp gì nào?

- À, tôi muốn...

Rời khỏi tiệm rèn của cậu bạn, Kevin vừa lững thững bước đi vừa ngắm cảnh thành phố. Và dĩ nhiên... tiếp tục làm nhiệm vụ của Cận vệ ngầm.

- Tên kia!! Đứng lại!!

Một tên trộm nhỏ con nhưng tương đối nhanh nhẹn đang chạy thoát khỏi một người đàn ông khá đô con. Kevin thấy thế thì cũng ko nghĩ gì thêm, cậu vung tay đấm vào ko khí một cú hướng vào tên trộm, truyền thẳng chấn động vào từng dây thần kinh có trong cơ thể của hắn và làm hắn ngã sấp mặt. À, bị người đô con hồi nãy đập thêm cho 1 trận nữa.

- "Tuy là vẫn còn, nhưng so với hôm qua thì hôm nay ít loạn hơn hẳn." - Kevin nghĩ trong đầu. Bất chợt, có một người con gái có vóc dáng khá quen thuộc đang chạy đến chỗ cậu. Mà thật ra thì cậu cũng chả để ý cho tới khi cô gái đó kêu lớn:

- Karisuke-san!!!

Thì cậu mới nhận ra.

- Alice? Tan ca rồi à?

- Hộc... V... vâng... hộc...

- Có chuyện gì mà cô lại chạy tìm tôi vậy?

Alice thở đều đều một vài hơi trước khi kéo Kevin đi.

- Gì thế!? Cô kéo tôi đi đâu vậy!? - Kevin ngạc nhiên.

- Cứ đi theo tôi đi, làm ơn đấy!!

Cô kéo cậu vào một chỗ khá vắng: một con hẻm tương đối tối. Khi đã chắc chắn chỉ có mỗi 2 người, cô ấy tiếp tục:

- Tôi xin lỗi. Chỉ là chuyện này tôi ko thể nói bên ngoài công cộng được...

- "Sao mình thấy có mùi nguy hiểm..." - Kevin nghĩ.

Bất thình lình, Alice đan hai tay lại ở trước người rồi nói:

- Trước khi tan ca, tôi có gặp một nhóm party cấp E đang trong quá trình nhận nhiệm vụ truy nã. Họ đã yêu cầu tôi chấp nhận cho họ thực hiện một nhiệm vụ cấp B, với mục tiêu là có được đầu của con thủ lĩnh đàn Gấu quỷ!! Tuy nhiên, party đó chỉ gồm những người mới tham gia đăng kí, và việc thực hiện một nhiệm vụ hạng cao đến như thế là cực kì nguy hiểm nên tôi đã cố gắng khuyên can nhưng ko thành...

- "À, hiểu rồi." - Alice nói tới đây thì Kevin đã nhận ra được điều mà cô muốn nhờ cậu. - Và, cô muốn tôi đi giám sát bọn họ?

- V... Vâng. - Alice trả lời. - Nhiệm vụ được thực hiện ở một khu vực của khu rừng bao quanh Vương quốc này, cách đây khoảng 40km về phía Đông Bắc. Họ được dẫn dắt bởi một kiếm sĩ khá trẻ tuổi tên là Helbert.

- "Nghĩ lại thì cái party đó giống mình thật." Nhưng mà tại sao chuyện này cô lại phải nhờ đến tôi cơ chứ? Còn nhiều người khác mà?

- Chẳng Thợ săn cấp B hay A nào mà tôi có thể nhờ trong khoảng thời gian này cả, nên tôi mới nhờ anh.

- Vậy à... Mà thôi, tôi chẳng có lí do gì để dính dáng vào chuyện này cả. - Kevin từ chối.

- H... HỂ!? - Alice ngạc nhiên. - Đó là nhiệm vụ cấp B đó Karisuke-san!! Họ sẽ gặp nguy hiểm chết người nếu ko có ai giám sát họ...

- Đó sẽ là cách để họ có được một bài học. Nếu họ gặp nguy hiểm hoặc thậm chí là chết... thì cũng ko liên quan gì đến tôi. Bọn họ ko biết tự lượng sức mình thì bọn họ phải bị trừng phạt.

Alice rất đỗi ngạc nhiên khi nghe Kevin trả lời như vậy. Cô tiến đến dùng hai tay nắm nhẹ một tay của cậu và nói:

- Karisuke-san, tôi xin anh... hãy giám sát họ... hãy bảo vệ họ... tôi ko muốn các Thợ săn trẻ tuổi phải bỏ mạng nữa... xin anh đấy... tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho anh... làm ơn... làm ơn đó... Karisuke-san...

Kevin có thể nhận thấy được giọng của cô gái có nghẹn hơn so với khi nãy. Nhưng dù vậy cậu vẫn ko thay đổi câu trả lời của mình.

- Tôi đã bảo rồi. Đó ko phải chuyện của tôi.

Rồi cậu gạt nhẹ tay Alice ra và đi ra khỏi con hẻm, để lại cô gái đứng đó mà ôm mặt khóc vì bất lực. Đi dọc theo hàng ba của một con đại lộ, cậu liên tục nghĩ về đám party đấy.

- "Lũ đó ko biết điều thì đáng phải bị như vậy. Ngay từ đầu việc thực hiện nhiệm vụ có cấp độ cao hơn cấp độ của bản thân đến 3 bậc đã là một việc làm rất ngớ ngẩn rồi. Ngu thì chịu, khóc lóc quái gì."

Kevin nghĩ trong đầu như thế, nhưng sâu trong tiềm thức, cậu vẫn đang đấu tranh trong việc Giám sát và Mặc kệ party khi nãy mà Alice đã nhắc đến. Sau một hồi, cậu lắc lắc đầu và nghĩ:

- "Mình ko có lí do gì mà phải đi giám sát đám đó cả. Mình chỉ cần lo cho bản thân và những người mình yêu thương thôi. Ừm, nên là như thế."

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

——— Vai: Helbert ———

Xin chào, tôi tên là Helbert, thủ lĩnh của một party nhỏ trong Hội Thợ săn. Hôm nay chúng tôi thực hiện một nhiệm vụ thảo phạt một hang Gấu quỷ, nhưng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Để tôi nói cho mọi người.

Lúc đó là khoảng hơn 11h trưa. Chúng tôi đang đi cùng nhau trên một chiếc xe ngựa. Trước đó khoảng 20 phút tôi đã có một cuộc "đấu khẩu" khá gay gắt với một cô tiếp tân, tên là Alice thì phải, và sau một hồi cô ấy mới chấp nhận cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ truy nã này. Mục tiêu bọn tôi cần phải giải quyết là con thủ lĩnh của đàn Gấu quỷ.

À, chắc mọi người chưa biết gì về con Gấu quỷ nhỉ? Chúng là một loại quái vật nửa gấu nửa quỷ có độ mạnh nằm từ loại hơi yếu đến bình thường, tức là cao hơn so với Goblin. Thường thì một con Gấu quỷ sẽ là một con gấu có một bộ phận bị biến dạng, trông như mấy cái bộ phận của loài quỷ vậy, nên cái tên Gấu quỷ cũng từ đó mà ra đời. So với con người bình thường thì chúng khá mạnh nhưng đối với bọn tôi thì tôi tự tin chúng ko phải là vấn đề, bởi cấp độ của chúng tôi cao hơn là mức E.

Khu vực mà chúng tôi đi thảo phạt nằm cách Vương quốc khoảng 40km về phía Đông Bắc. Ko xa lắm nhưng do đi bằng xe ngựa nên chúng tôi mất tương đối nhiều thời gian, ước chừng khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau khi đến nơi chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch trong khoảng 5 phút rồi bắt đầu tiến vào bên trong. Iai, cậu tanker của chúng tôi, tiên phong đi đầu. Theo sau lần lượt là tôi, Yuri (Pháp sư), Mina (Trợ thủ) và Urak (Đạo tặc). Đường vào bên trong khu ấy khá hẹp, chỉ đủ cho 2 người đi song song với nhau. Đã thế đường lại còn dài và rất rất tối nữa, chỉ đi cỡ có 3 phút thôi là tôi hết thấy ánh sáng phát ra từ bên ngoài "cửa ra vào" rồi. Nhưng có một điều khá lạ là trong khi đi, Urak lâu lâu có dừng lại và quay ra đằng sau.

- Sao thế? - Tôi khẽ hỏi để ko gây ra nhiều tiếng động đáng chú ý.

- À ko, chỉ là... tôi có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi. - Cậu ấy trả lời. Tôi đã chiến đấu với tư cách là 1 thành viên của party này khá lâu nên tôi cũng tương đối hiểu các thành viên trong nhóm. Trực giác của Urak tương đối nhạy bén nên tôi cũng bảo với Yuri là cùng với Urak để ý đằng sau lưng trong khi chúng tôi tiếp tục bước đi.

Bất chợt, Iai dừng lại. Bọn tôi thấy thế cũng làm theo. Sau một hồi ngắn im lặng chúng tôi bất chợt nghe thấy tiếng "Gừ, gừ..." quen thuộc của những con thú dữ ngoài hoang dã, kèm theo những tiếng bước chân khá nặng nề.

- Địch phía trước. Chúng ta nên sẵn sàng cho việc chiến đấu. - Tôi nói.

- Nghe Helbert nói rồi đấy. Ta đi thôi!!

Vâng, và thế là chúng tôi tiến thẳng vào mà chiến đấu. Phải công nhận là hang ổ có khác, số lượng Gấu quỷ nhiều thực sự, nhưng nhờ việc phối hợp ăn ý với đồng đội cộng thêm sự chênh lệch về sức mạnh cơ bản chúng tôi đã thành công đẩy ngược lại được lũ quái vật ấy khiến chúng phải chạy tót vào sâu bên trong. Lúc này đây, máu háo thắng trong người tôi trỗi dậy. Tôi chĩa kiếm về phía trước rồi nói lớn:

- Ko được để chúng thoát!! Tận diệt đến con cuối cùng!!

Và thế là party tụi tôi đuổi theo. Chúng tôi đi một hồi và đến một cái hang rất rộng. Ở đó có rất nhiều con Gấu quỷ, ước chừng phải gấp đôi số lượng chúng tôi đã tiêu diệt khi nãy. Tuy nhiên tôi lúc đấy vẫn rất tự tin mà dùng phép Cường hoá sức mạnh, tăng gấp 3 lần sức mạnh cơ bản của mình mà đi tiên phong, chém sạch hết những con quái nào mà tôi thấy. Đồng đội tôi lúc đấy cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng đi theo hỗ trợ tôi. Sau khoảng 5 phút hăng say chiến đấu không biết mệt mỏi, chúng tôi đã quét sạch được gần 70% số lượng Gấu quỷ trong hang.

- Sao nhiệm vụ này lại được xếp vào cấp B nhỉ? Đâu khó tới thế đâu. - Tôi nói, nhưng đó là trước khi tôi nhận ra, bước ngoặt của cuộc đi săn này xảy đến.

*ẦM* *ẦM* *ẦM*

Những tiếng động lớn được tạo ra, và bất thình lình, 3 con Gấu quỷ Chúa xuất hiện. Chúng to hơn rất nhiều so với đám lâu la, mỗi con cao khoảng 3-4m, tôi tin là vậy. Ngoài ra chúng còn cầm cho mình hai cây rìu kim loại rất to.

- C... Chúng... lớn quá... - Yuri run rẩy nói.

- Có đến... 3 con... - Mina cũng sợ hãi không kém.

Thực sự, ngay cả tôi cũng sợ ko kém gì hai người họ. Mặc dù đã trải qua rất nhiều kì luyện tập nhưng tôi vẫn ko chắc rằng mình có thể đánh thắng được thậm chí là 1 chứ ko phải 3 con. Sự tự tin nãy giờ của tôi đã tự tiêu tan đi mất. Party của tôi hiện tại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc: Đánh cũng ko thắng được mà chạy thì cũng ko thoát nổi. Tuy nhiên, vì đã đến mức này rồi, tôi ko thể quay đầu lại được nữa.

- Iai, đưa thanh kiếm của cậu cho tôi. - Tôi ra lệnh. Iai dù có ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo. Cầm trên tay hai thanh kiếm, một thiên về tốc độ và một thiên về sức mạnh, tôi cố gắng giữ điềm tĩnh, nén sự sợ hãi vào bên trong cơ thể rồi quyết định dùng Cường hoá sức mạnh cấp 8, cấp cao nhất của tôi hiện tại. Sau rồi tôi lao nhanh đến một con Gấu quỷ Chúa và liên tục tung đòn hướng vào nó bằng toàn bộ các skill kiếm thuật của mình. Con Gấu quỷ Chúa do có thể hình ngoại cỡ nên tốc độ nó khá chậm, chỉ có thể đỡ những đòn đánh của tôi. Và sau vài chục giây tôi đã thành công đánh trúng đích nó, chém một đường tương đối sâu vào bắp tay của nó khiến nó kêu lên. Niềm hi vọng của tôi nói riêng và cả đội nói chung được thắp lên. Nhưng nào ngờ đâu, tôi lại thấy cơ thể con quái vật mà tôi đang nhắm đến đột nhiên sáng lên một màu đỏ thẫm, chứng tỏ nó đang tăng sức mạnh của bản thân lên nhờ vào việc Cường hoá. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên vì tôi chưa từng nghe đến việc con quái vật có thể dùng những phép đó.

Ngay sau đó con Gấu quỷ ấy lao nhanh đến và tấn công ngược lại tôi bằng một cú vung rìu nhưng tôi né được. Sau đó tôi và nó đánh nhau loạn xạ và bất phân thắng bại trong khoảng 3 phút. Tới lúc ấy tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình lên, và ngay lập tức tôi đã nhìn thấy sơ hở. Tôi dùng một đòn kiếm để đánh vào chỗ đấy làm con Gấu quỷ bị đẩy ra sau một khoảng nhỏ, rồi thừa lúc đấy tôi dồn toàn lực tấn công. Con quái vật bị thương ở khá nhiều chỗ mặc dù đã dùng hai cây rìu to tổ bố của nó đỡ đòn. Lợi thế nghiêng phần nhiều về tôi. Cuối cùng, tôi quyết định chụm hai thanh kiếm lại, dồn Ma lực vào chúng và đâm thẳng một đường nhằm kết liễu nó. Nhưng ai ngờ...

*THỊCH*

Tôi ngã quỵ xuống, chiêu thức bị ngắt quãng ngay lập tức. Việc dùng mức Cường hoá sức mạnh tối đa mà bản thân có thể chịu được trong một thời gian dài đến gần 10 phút đã khiến cho cơ thể tôi kiệt sức. Con Gấu quỷ thấy thế thì ngay lập tức vung rìu về phía tôi. Kết quả là tôi bị đánh văng đi và bị va đập mạnh vào tường, hai thanh kiếm thì gãy do tôi dùng chúng để đỡ đòn. Và tôi cũng hoàn toàn mất ý thức sau khi dính đòn đó.

———— Vai: Người dẫn chuyện ———

- Helbert!! - Yuri hét lớn.

- Cậu ấy bất tỉnh rồi!!

- Hai thanh kiếm đều hỏng cả. Sao tôi có thể chiến đấu đây?

3 con Gấu quỷ Chúa ấy từ từ tiến đến phía party kia. Tất cả mọi người ở đó đều sợ hãi đến mức chân nhũn cả ra. Bất chợt, một con trong số đó vung rìu tấn công.

- CẨN THẬN!! - Iai hét lớn trước khi lấy khiên che chắn cho cả đội. Dù đã cho một lượng sức mạnh phép thuật vào để gia tăng độ bền nhưng đòn tấn công của con Gấu quỷ đó vẫn quá mạnh, hất văng cậu chàng đi và đồng thời phá huỷ luôn cả chiếc khiên. Máu bắt đầu chảy trên trán của Iai, nhưng xui xẻo hơn, cậu chưa kịp đứng dậy thì bị rất nhiều tảng đá đè lên người làm cậu không thể cử động được.

Thế rồi, 2 con Gấu quỷ còn lại lao đến vung rìu vào 3 người kia. Urak thấy thế thì dùng thân mình che chở cho 2 cô gái, còn Iai thì chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng đó trong bất lực.

Nhiệm vụ thất bại, và cái giá phải trả là cái chết. Chỉ vì tự tin thái quá về năng lực của mình, bọn họ đã thực sự đối mặt với Thần chết, và dường như, ko còn gì có thể cứu vãn được nó nữa...

Nhưng rồi ngay trong thời khắc đối mặt ấy, Thần chết đã ngoảnh mặt đi. Ngay thời khắc mà tưởng như mọi thứ đã chấm hết, một tia sáng hi vọng lại vụt lên cho tất cả bọn họ...

*BÙM* *BÙM*

Hai vụ nổ vang lên chấn động cả cái hang. Khói bụi xuất hiện ở mặt của 2 con Gấu quỷ Chúa và chúng thì ôm mặt đau đớn, chứng tỏ đã có một đòn tấn công năng lượng được bắn ra. Tất cả các thành viên của party rất ngạc nhiên, và họ quay mắt nhìn về hướng cửa hang. Một bóng người đang ở đó, nam, đứng với tư thế chĩa hai tay theo hình khẩu súng về phía trước, trên đầu ngón tay của cậu ấy có bốc lên khói. Rồi người đó từ từ hạ tay xuống và đi từng bước chậm rãi, và nhờ thế các thành viên của party mới có thể nhìn thấy được ngoại hình của cậu ta. Mái tóc màu nâu sẫm, bộ áo võ phục màu trắng khoác bên ngoài chiếc áo bó màu xanh đen, đôi giày đặc trưng của Vegito... Đúng thế, Karisuke Kevin đã kịp thời ứng cứu!!

——————————

End chap 26 ròi nhá mấy bác. Lặn có chút xíu thôi mà bị "gọi hồn" quá trời, sao mấy ông hay ra dẻ quá!!

Thôi ngồi đó mà hóng tiếp đi. Chào anh em nhá, tui đi ngủ đây. Mệt vãi chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro