Chap 25 (Remake): Phá vỡ giới hạn
- Sao cái chỗ này nằm xa quá vậy? - Kevin phàn nàn trong khi đi đến trụ sở của Hội Thợ săn. Từ nhà trọ của cậu đến đấy mất đến 30 phút đi bộ. Thật ra thì nếu bay hoặc dịch chuyển thì cậu chỉ mất chưa đầy một cái nháy mắt, nhưng làm vậy thì dễ bị gây chú ý, rất phiền.
Sau khi đến nơi, Kevin đi một mạch đến chỗ nhận nhiệm vụ. Đó là một cái bảng lớn được chia ra làm 5 cấp bậc: A, B, C, D, E. Theo những gì Emile đã nói với cậu hôm qua thì nếu như cậu hạng E mà hoàn thành được nhiệm vụ của hạng D, thì cậu sẽ ngay lập tức được thăng lên hạng D. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc giấy tờ của cậu sẽ phải làm lại, nên nếu cậu làm từng nhiệm vụ một để thăng hạng dần thì sẽ rất mất thời gian.
- "Một lần chơi lớn xem thiên hạ có há hốc mồm ko vậy. Chứ mình ghét chờ đợi." - Nghĩ xong rồi cậu đi đến chỗ nhận nhiệm vụ rồi nhìn vào một tờ giấy truy nã cấp A.
- "Một con quái Chimera đột biến... Mang cặp sừng về... Hờ, đơn giản hơn mình tưởng."
Kevin xé tờ giấy đó ra khỏi bảng nhận nhiệm vụ rồi đi đến quầy xác nhận. Người phụ trách ở đó là một cô gái khác nữa, tên là Alice. Đó là một cô gái khá trẻ, dường như còn trẻ hơn cả Emile. Chiều cao khá thấp, tóc thì được cột lại hình đuôi ngựa, trông khá đáng yêu. Ít nhất, Kevin thấy mấy ông cố nội gần đó nói vậy.
- Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho bạn? - Alice tươi tắn cất tiếng với chất giọng khá cao, dễ nghe.
- "Sao chẳng thấy thằng cha nào làm việc ở đây hết vậy? Nữ ko!!" - Kevin nghĩ trong khi trả lời. - Ừm, tôi muốn nhận nhiệm vụ.
Khi thấy xếp hạng của cậu và của nhiệm vụ, Alice mở to mắt rồi nói:
- Karisuke-san, xin đừng làm nhiệm vụ này!! Nó thực sự quá sức so với một Thợ săn mới bắt đầu như anh!!
Kevin thực chất cũng ko ngạc nhiên lắm khi nghe Alice nói như thế. Cậu từ tốn trả lời:
- Đừng lo cho tôi, tôi sẽ ổn thôi.
- Ko, thực sự đấy Karisuke-san!! Tôi ko thể để anh đi vào một chỗ nguy hiểm đến như vậy!!
- Đã nói là đừng lo cho tôi rồi mà. Hầy...
Thế là Kevin mất đến khoảng 10 phút để tranh luận với Alice, mãi cho tới khi cậu nói dối rằng cậu được giúp đỡ bởi một party hạng A thì cô gái mới chịu cho cậu làm nhiệm vụ.
- Phào... - Kevin thở ra như vừa mới trút bỏ được gánh nặng rất lớn đang đè lên trên mình. - "Đúng thật là chẳng dễ dàng gì khi là một Thợ săn cấp thấp. Cơ mà..."
Gấp tờ giấy truy nã mục tiêu vào và nhét nó vào túi, Kevin bắt đầu di chuyển. Nhưng cậu ko tiến hành thực hiện nhiệm vụ ngay mà lại đi đến tiệm rèn của Kuma. Khi mới đến nơi, Kevin khá ngạc nhiên vì tiệm lúc này có đông hơn lúc trước, từ không có một mống khách nào lên... 5 khách. Cậu ko thích gây chú ý nên chịu khó ngồi đợi, mãi đến 30 phút sau thì mới tới lượt mình.
- Ồ, Kevin. Đến đây làm gì thế? Đừng nói là bảo hành vũ khí à? - Chủ tiệm nói.
- Ko hẳn. Chả là tôi có nhận một nhiệm vụ truy nã. - Kevin nói trong khi lấy ra trong túi tờ giấy. - Mục tiêu của tôi là con quái Chimera đột biến.
- Chimera... đột biến?
- Ừ. Nghe nói sau khi bị tiêu diệt, có khả năng cao nó sẽ rơi ra rất nhiều vật phẩm hiếm, biết đâu lại còn hiếm hơn nguyên liệu làm ra vũ khí của tụi mình.
Mắt của Kuma to và sáng lên sau khi nghe Kevin nói như thế. Thấy vậy cậu phì cười rồi tiếp tục:
- Đi cùng ko? Tôi biết cậu rất thích việc thu thập nguyên liệu nên tôi mới đi đến đây để hỏi đấy.
- Tất nhiên rồi!! Sao mà tôi bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này cơ chứ!!
- Thế thì chuẩn bị đi. Chừng nào xong thì chúng ta khởi hành, nhưng mà làm nhanh nhanh lên nhá kẻo có người hoàn thành trước.
- Ok con dê!! - Dứt lời, Kuma liền phóng như bay vào bên trong. Kevin trong khi ngồi chờ thì cảm thấy hơi nóng nực nên đã cởi bỏ lớp áo võ phục trắng của mình ra rồi quấn nó gọn gàng ở quanh hông. Giờ cậu chỉ mặc mỗi bộ áo tay dài bó sát người, đồng nghĩa với việc từng khối cơ ở trên người cậu lộ rõ ra. Kevin ko biết làm như vậy có gây chú ý ko nhưng thực sự thì cậu ko để tâm cho lắm, bởi nếu có thì chắc phần trang phục ở bên dưới nó bù trừ lại hết rồi.
Chán quá ko biết làm gì, Kevin mở bảng chỉ số của mình ra và thấy có một sự thay đổi KO HỀ NHẸ ở đây, bao gồm:
[Strength: 450 Sextillion.
Agility: 450 Sextillion.
Energy: 460 Sextillion.
Endurance: 440 Sextillion.
Magic Power: 235 Trillion. (235 nghìn tỉ)
Total Power: 1.8 Septillion.]
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, từ cái hôm Kevin cùng Koharu tập kiếm với nhau cho đến hôm nay, sức mạnh của cậu đã nhảy vọt từ 1.625 lên 1.8 triệu tỉ tỉ. Mà sau trận chiến với quân Hắc Đoàn cậu chỉ mới chạm ngưỡng 1.75, suy ra...
- "Buổi đêm hôm qua nó buff mình tới mức đó cơ à? Hư cấu quá ko vậy? Cái vũ trụ này nó loạn với ảo ma canada hơn mình tưởng nhiều đấy." - Kevin nghĩ trong đầu. - "À mà tính riêng cái vụ có Koharu, Tankawa và Kuma ở thế giới chuyển sinh của mình là đủ hư cấu rồi, nên nói thế thì khá là thừa."
- Yo, chờ lâu ko? - Kuma lên tiếng. Lúc này cậu đang vác trên vai cây rìu chiến của mình và một cái túi khá lớn, dùng để đựng nguyên liệu.
- Đủ lâu đấy. - Kevin trả lời trong khi tắt cái bảng chỉ số của mình đi. Sau khi Kuma để biển hiệu "Tạm ngưng phục vụ" ở trước cửa tiệm rèn, hai thằng vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
- Oàiii, đây là lần đầu tôi được tận mắt thấy body của cậu à nghen.
- Ủa, chả phải cậu có trực tiếp chứng kiến tôi đấu với Archistos-san và Aquaziz-san, cũng như là với thủ lĩnh Hắc Đoàn à?
- Cậu nhanh như điện ấy, chưa kịp nhìn đã tốc biến để quánh lộn rồi. - Nói rồi Kuma đấm nhẹ vào thân người Kevin. - Săn chắc đấy, cuồn cuộn đấy. Bảo sao Koharu-chan mê như điếu đổ.
- Ghen tị à?
- Ko hẳn. Em ấy xinh thật nhưng ko phải gu của tôi.
- Tới Koharu mà còn ko phải gu của cậu á? Ây dà chắc cậu ăn mặn lắm đấy.
- Bớt trêu tôi lại đi ông tướng. Gu của tôi là... mà thôi bỏ qua đi.
- Heh, tôi khá tò mò đấy.
Khoảng 10 phút sau họ đã ra được cổng thành. Sau khi đi đủ xa, Kevin bảo Kuma rằng:
- Đặt tay lên vai tôi đi. Tôi có cách di chuyển nhanh hơn.
Kuma tỏ vẻ hơi ngu ngu vì chưa hiểu chuyện lắm nhưng rồi cũng làm theo. Cảm nhận được sức nặng ở trên vai, Kevin đặt 2 ngón tay lên trán và bắt đầu dò ki của mục tiêu mình cần tìm. Khoảng 3 giây sau cậu đã tìm ra được, và thế là...
*XOẸT*
Cả hai đã ở trước cửa hang, nơi con quái Chimera đột biến đang ẩn náu.
- Vừa rồi là... phép Dịch chuyển!? - Kuma mở to mắt hỏi.
- Ừ, đúng rồi. - Kevin trả lời tỉnh bơ.
- Cậu thực sự có thể làm được bao nhiêu phép thần thông thế Kevin!?
- Bao nhiêu á? Thật sự... đến tôi cũng ko chắc.
- Mà thôi bỏ qua đi. Mau mau vào thôi.
- Từ từ, để tôi làm một cái ngọn đuốc đã.
Nói rồi Kevin đi đến một cái cây gần đó và bẻ một cành khá là to. Sau đó cậu dùng sức mạnh nguyên tố Lửa và đốt một đầu của cành cây.
- Rồi, đi thôi. À, nhớ thủ sẵn vũ khí đấy.
- Đương nhiên.
2 người bắt đầu tiến vào bên trong. Tất nhiên, là một cái hang nên những gì đập vào mắt họ là bóng tối, cảm tưởng như nó có thể trải dài đến vô tận vậy. Kèm theo đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người. Kevin và Kuma tiếp tục bước đi, tiếng đế giày kêu *Cộp* *Cộp* liên tục đánh tan sự yên ắng của nơi này. Sau một hồi, họ đến được một cái ngã rẽ, tổng cộng có 4 hướng.
- Nơi này... hình như là... một cái mê cung. - Kevin nói thầm.
- Thật à? Bảo sao lại có phân chia hướng.
- Giờ ta có 4 lựa chọn: trái, phải, chéo trên trái, chéo trên phải. Cho cậu chọn đấy.
- Phải. Cứ đi theo đường bên phải là kiểu gì cũng đến đó an toàn.
- Theo ý cậu.
Thế là hai thằng quyết định đi đường bên phải. Thực chất thì cả 4 con đường chẳng có con đường nào là an toàn sất. Hoặc là có những con chimera cỡ nhỏ mai phục, hoặc là có bẫy. Có đường thậm chí còn có cả 2. Và xui cho 2 thanh niên là nó ngay cái đường bên phải.
•
•
•
•
- Cẩn thận!! Bẫy!! - Kevin nói to.
- Oái!!
*CANG*
- Má ơi xém chết!! Hên là cậu thông báo kịp chứ ko là mất cái chân rồi.
- "Có nguồn Ki gần đây!! Tch, mình đã gây ra sự chú ý rồi." - Cậu chàng nhân vật chính đã nhận thấy điểm khác biệt. - Phía trước có địch. Chuẩn bị chiến đấu.
- Ok, đã sẵn sàng!! - Kuma nói trong khi cầm cây rìu đang được bao bọc bởi hàng loạt các tia sấm sét dày đặc.
•
•
•
•
*ẦM* *ẦM*
*PHỪNG* *PHỪNG*
*Rẹt Rẹt Rẹt* *ẦMMMMMM*
*XOẸT XOẸT XOẸT*
•
•
•
•
- Tới nơi rồi. - Kevin nói trong khi tay vẫn cầm chắc thanh kiếm đang dính đầy máu của mình. Lúc này hai người đã đi vào đến chỗ sâu nhất của hang.
- Mệt thật sự. Cái chỗ này có bao nhiêu con Chimera thế ko biết. - Kuma vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán vừa than.
- Ko phải lúc để phàn nàn đâu. - Kevin nhắc nhở trong khi ánh mắt hướng lên trên. - Mục tiêu của chúng ta kia rồi.
Kuma theo hướng mắt của cậu bạn mà nhìn theo. Đập vào mắt cậu là một con quái vật rất to, cao cỡ khoảng 6m là ít. Đôi mắt màu đỏ độc, hàm răng to, sắc nhọn và chảy nước dãi liên tục. Đuôi thì có một con rắn. Có bộ cánh lớn của rồng, móng vuốt của con sư tử. À và ngoài ra con quái này có 3 đầu: con rồng, con sư tử và con chó săn. Chó này như một đầu của con Cerberus ấy. Cái phần mô tả là mô tả đầu con sư tử.
- Nhiệm vụ của tôi ghi là phải lấy được sừng của nó. Thế thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào đầu của con rồng vậy.
- Muốn tập trung vào nó cũng khó đấy. Lần này chưa đánh cũng đủ biết là kèo căng rồi.
Kevin nhìn chằm chằm Kuma một lát rồi quay lại nhìn con Chimera đột biến. Cả hai lần nhìn cậu đều mang ánh mắt khá tập trung.
- Sao thế?
- Tôi nghĩ... cậu ngang kèo với nó đấy.
- Hể?
- Tôi có khả năng cảm nhận được sức mạnh của người khác. Sau khi cảm nhận sức mạnh của cậu và của nó (chỉ con Chimera), tôi thấy hai bên khá bằng nhau. Ừm, con Chimera cao hơn nhưng cũng ko quá đáng kể.
- Cậu nói thật chứ?
- Đánh thì mới biết được. Nhường cậu trận này đấy. Khi nào cảm thấy ko ổn thì đổi lượt.
- Được thôi.
Nói rồi Kuma tiến lên trong khi Kevin thì lùi về sau. Con Chimera nhảy từ trên cái "bệ đứng" của nó xuống tạo ra tiếng *ẦM* vang khắp hang, kèm theo chấn động khá lớn nhưng vẫn ko đủ để làm Kuma hay Kevin mất thăng bằng. Hai bên bây giờ cách nhau khoảng 25m. Trong khi cậu chàng thợ rèn trẻ tuổi đang tích dần sức mạnh Sấm sét vào cây rìu của mình thì con quái cũng đã bắt đầu xuống thế chuẩn bị tấn công.
*RẸT*
Một tốc độ rất nhanh. Kuma ngay lập tức biến mất nhờ vào tốc độ Sấm sét của mình. Chỉ trong một tích tắc cậu đã tiếp cận được con Chimera và chuẩn bị giáng một cú mạnh vào nó.
*ẦM* *RẮC* *RẮC*
Nhưng con Chimera đã né được. Tuy vậy, sau khi chạm đất, đòn tấn công đó lại phát sinh ra thêm vô số các tia sét nữa. Tuy sát thương từng tia ko cao nhưng nếu dính nhiều tia thì cũng rất khó chịu, phần là sát thương cộng dồn, phần là gây sốc. Con Chimera đã dính khoảng 20 tia như thế. Tuy nhiên ngay sau khi nhận đòn thì đầu con rồng và đầu con chó săn của nó cùng lúc phun ra một tràng lửa về phía Kuma. Thấy thế cậu ấy liền sử dụng sức mạnh Sấm sét dịch chuyển vào chỗ ko dính lửa, mỗi tội...
- Á!! Nóng!! Nóng!!
Ngọn lửa con Chimera tạo ra to quá nên cậu ko né hết được. Kết quả là phần tay áo bên phải của cậu bị cháy làm cậu cuống hết cả lên.
- Tập trung!! - Kevin ra hiệu. Kuma khi nhận ra thì thấy con Chimera đang lao đến mình để tấn công bằng móng vuốt. Cậu tích sức mạnh vào cây rìu rồi nhảy lên cao để né đòn, nhưng mà...
*CỘP*
- CHA MẸ ƠI!! ĐAU!!
Kuma nhảy hơi cao nên bị cộc đầu vào nóc của cái hang. Kevin nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết thở dài tỏ vẻ bất lực. Tuy vậy, sau khi bị cho một cái đau điếng vào đầu thì cậu chàng thợ rèn cũng ngay lập tức tập trung lại vào trận đấu. Cậu phóng nhanh xuống vào con Chimera và giáng một cú. Lần này thì nó trúng đích và kết quả là con Chimera bị nhận một lượng sát thương rất lớn, đã vậy còn gặp nguyên tố Sét nên bị sốc dame gấp đôi.
- "Cú đó đau à." - Kevin nghĩ trong đầu.
Ngay sau khi tung chiêu, Kuma dùng một lượng nhỏ sức mạnh phép thuật để hỗ trợ cậu đáp đất an toàn, vì cái hang này thấy vậy chứ rất rộng, đủ để chứa cả một ổ Chimera, mà hồi nãy cậu còn bị cộc đầu ở cái nóc thì đủ hiểu cậu đã ở độ cao cao đến mức nào.
Tuy nhiên, một cái thứ gì đó rất lớn bất ngờ bay đến phía Kuma. Vì ko để ý nên cậu chàng lãnh trọn cú đó và bay về phía tường, tạo ra một tiếng động rất lớn. Đó là đuôi rắn của con Chimera.
- "Trúng một đòn trực diện như thế mà nó vẫn ko xi nhê gì sao?" - Kevin ngạc nhiên.
- Chết tiệt... Đau đấy nhá, con quái vật xấu xí!! - Kuma vừa đi ra khỏi chỗ đất đá vừa xoa xoa phần đầu phía sau. Cậu bị thương nhưng chỉ là vài vết trầy, chưa đủ để gây chảy máu.
Đầu rồng và chó của Chimera tiếp tục phun ra một tràng lửa bao trùm cả cái hang ổ. Tuy nhiên vì bây giờ Kuma đã biết được cơ chế hoạt động của chiêu này nên cậu ko bị dính đòn. Sau một lúc chạy nhảy ở trên tường, cậu tiếp tục dịch chuyển lên trên đầu của nó.
- NẰM XUỐNG CHO TAO!!!
*ẦMMMMMMM*
Một cú giáng rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với khi nãy, và từ cây rìu phát ra hàng trăm tia sét trúng trực diện con Chimera thêm một lần nữa. Lần này có vẻ chiêu thức đã trở nên hiệu quả khi nó đứng dậy trông có vẻ khó khăn hơn khi nãy, nhưng vẫn đủ sức chiến đấu. Đầu sư tử của nó nhanh chóng quay đến chỗ Kuma và táp cho một phát, nhưng ko dính cậu... hoàn toàn.
Áo của Kuma bị rách ở phần tay bên trái, và bắp tay của cậu có chảy ra một dòng máu từ một vết cắt ko quá sâu.
- "Cậu cần phải nhanh hơn nữa, Kuma ạ." - Kevin nghĩ trong đầu.
Kuma, lúc này vừa mới xé bên tay áo còn lại và thắt chặt phần vải vào tay trái để cầm máu, nhìn vào con quái vật to tổ chảng trước mặt mình mà thở dài đều đều vài hơi. Sau đó cậu lấy đà và tiếp tục trận đấu.
------ 15 phút sau ------
- Hộc... hộc...
Trận chiến đã bước vào giai đoạn hồi kết. Kuma bây giờ là bên gặp bất lợi vì thể lực của cậu chàng tất nhiên ko tốt bằng con quái vật bự hơn mình gần 10 lần. Hai bên đều bị thương, nhưng nếu xét về độ nghiêm trọng thì con Chimera cao hơn. Thế mà vẫn làm Kuma gặp bất lợi thì các bác đủ hiểu nó trâu bò tới mức nào rồi nhỉ?
Ngay lập tức, con Chimera quật đuôi về phía Kuma. Cậu chàng ko thể né mà chỉ có thể dùng rìu để đỡ, và kết quả là cậu bị bay như tên bắn về phía tường thêm một lần nữa. Máu bắt đầu chảy thành hai dòng trên trán của Kuma.
- Khốn thật... Lẽ ra mình phải biết... sức của mình ko bì lại nó... Ngu hết phần thiên hạ...
Khó khăn đứng dậy để tiếp tục chiến đấu, Kuma lao đến con quái Chimera mà vung rìu. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cho ta thấy rằng cậu mệt đến mức nào khi thậm chí còn ko thể dùng thêm một tí sức mạnh Phép thuật nào. Và chỉ vài chục giây sau, Kuma lại bị đánh văng vào tường thêm một lần nữa. Lần này, cậu hoàn toàn ko thể cử động nổi.
Tới đây chắc có vài bác sẽ thắc mắc là: tại sao dù Kuma đã bị lâm vào đường cùng, nhưng Kevin hiện tại vẫn chưa "ra sân" thay người đồng đội? Hay cậu đã cao chạy xa bay ở đâu rồi?
Chà, Kevin vẫn ở chỗ cậu đứng từ đầu trận tới giờ. Cậu dĩ nhiên biết được tình thế mà Kuma đang gặp phải, nhưng cậu có lí do để ko can thiệp mặc cho tình huống trở nên như bây giờ. Khoảng vài phút trước, khi đang xem Kuma chiến đấu, lệnh Giám định bất ngờ hoạt động trở lại làm Kevin giật mình. Khi cậu định tắt nó đi thì có một vài dòng thông số khiến cậu phải gạt bỏ cái hành động đó:
Current Form: Base. (Dạng hiện tại: Thường)
Next Form: Thunder God's Apprentice [Achieved 80%]. (Dạng tiếp theo: Học trò của Thần Sấm, đã đạt 80% chặng đường)
Vì muốn Kuma phá vỡ giới hạn của bản thân, Kevin đã để cho cậu bạn tiếp tục chiến đấu, bởi đó là con đường nhanh nhất để có thể thúc đẩy bản thân đến một tầm cao mới, hơn là luyện tập thông thường.
Khi Kuma bị đánh văng vào tường lần thứ 3, thanh Exp của cậu đã chạm mốc 99%. Tức là chỉ cần một đòn nữa thôi, cậu sẽ có được sức mạnh của một học trò của Thần Sấm. Tuy nhiên, Kuma bây giờ thậm chí còn ko thể cử động được, nên muốn đạt được nó cậu phải chịu được đòn tấn công tiếp theo của con Chimera. Nhưng lần này, nó quyết định tạo ra một quả cầu ko quá to nhưng chứa rất nhiều sức mạnh Phép thuật nguyên tố Lửa. Điều đó đủ để cho thấy đòn tiếp theo mà Kuma phải chịu sẽ ko hề dễ ăn chút nào, có khi lại nguy hiểm đến tính mạng. Liệu Kuma sẽ ra sao đây?
Khoảng 10 giây sau, quả cầu lửa đó đã tích đủ năng lượng và được phóng đi với tốc độ khá cao. Và...
*ĐÙNGGGGGGG*
Một vụ nổ xảy ra. Khói bụi lan ra khắp cả cái hang động, chứng trỏ đòn vừa rồi là rất mạnh. Phải tới khoảng 30 giây sau mới có thể nhìn rõ được toàn cảnh. Kuma đã nằm bất động ở đấy, ko nói một lời nào. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Khi ko thấy có động tĩnh gì ở chỗ Kuma, con Chimera quay sang phía Kevin. Cậu biết được điều đó, nhưng cậu ko thèm thủ thế mà nhìn nó và nở một nụ cười nửa miệng.
Vì dù đã bất động, ki của Kuma vẫn còn.
*ẦM* *XẸTTTTT*
Một tia sét rất lớn phóng đến con Chimera làm nó bị sốc điện và nằm co giật ở đó trong khoảng 10 giây. Từ chỗ phóng ra tia sét chết người ấy, Kuma bước ra với một phong thái khác hẳn. Cậu toả ra áp lực lớn hơn nhiều so với khi nãy, chắc có khi lại hơn cả Archistos nữa ấy chứ. Đôi mắt của cậu bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Màu chủ đạo vẫn là nâu đen nhưng có 2 đường viền ở bên ngoài và phần giữa của con ngươi. Chúng có màu xanh nước biển và trông như phát sáng. Cả thân thể của cậu được bao bọc bởi hàng trăm tia sét đủ loại kích cỡ, giống hệt như lúc Kevin lên trạng thái Super Saiyan 2 hoàn hảo.
- "Ra đó là một phần sức mạnh của Học trò của Thần Sấm."
Kuma nhìn vào hai lòng bàn tay của mình. Cảm giác như có hàng loạt tia điện đang chạy bên trong người của cậu, một cảm giác thật phấn khích và sảng khoái. Kuma nở một nụ cười nhẹ trước khi cầm chắc cây rìu và lao đến con Chimera và tấn công nó. Lần này Kuma đã "ao trình" con quái vật hoàn toàn với những chiêu thức vừa nhanh vừa mang tính sát thương cao, cộng thêm khả năng sốc điện khiến cho nó thậm chí còn ko thể đứng dậy nổi.
- Kết thúc ở đây thôi. - Kuma cất tiếng trước khi nhảy lên trên. Đây là lần thứ 4 cậu nhảy lên để tung một cú giáng, nhưng lần này thì kết quả trận chiến đã được định đoạt.
*ẦMMMMMMMMMMMM*
Một thứ tiếng kì quái làm chấn động cả ngọn núi được tạo ra. Con quái Chimera đã xụi lơ tại chỗ, cả cơ thể có màu đen của than, kèm theo một vài cột khói toả ra từ nó.
- "Ki của nó vẫn còn, nhưng rất yếu. Thôi, ko nhất thiết phải giết nó làm gì, chặt sừng là được." - Kevin nghĩ rồi chặt 2 cái sừng của đầu con rồng, nhưng đủ dài để giúp cho nó có thể mọc sừng lại. Để cho chắc, cậu truyền cho con quái một ít Ki để đảm bảo nó vẫn còn sống.
Có điều, sau khi tung đòn quyết định thì Kuma cũng đã ngừng sử dụng trạng thái mới của mình, và ngay lập tức cậu ngả người về trước vì mệt. Kevin tốc biến đến để đỡ cậu bạn và để cậu nằm nghỉ ngơi ở trên nền đất. Trong khi Kevin đang tìm câu thần chú để thi triển phép Hồi phục thì cậu ấn nhầm sang nút Inventory (túi đồ), và thấy có một thứ rất thú vị mà cho đến tận lúc này cậu mới để ý:
Senzu Bean [x10] (Đậu Senzu, 10 hạt.)
- "Có thật à? Oài, thế thì đỡ hơn biết bao nhiêu, khỏi phải dùng phép Hồi phục cho mất công." - Kevin nghĩ. - "Cơ mà, mình cần phải học cách trồng nó mới được, chứ 10 hạt ko đủ dùng."
Are you sure you want to use [1 Senzu Bean]?
(Bạn có chắc chắn là muốn dùng 1 hạt đậu Senzu ko?)
[Yes]
Ngay lập tức, một chùm sáng nhỏ xuất hiện trước mặt Kevin. Cậu liền để tay ở phía dưới chùm sáng đó, và rồi, một hạt đậu Senzu màu xanh quen thuộc nằm trên tay của cậu.
- Này Kuma, ăn cái này vào đi. Cậu sẽ thấy đỡ hơn đấy.
Kuma nghe được như thế thì cũng ko nghĩ gì thêm mà làm theo lời Kevin. Cậu được người đồng đội đưa cho hạt đậu để ăn và nhai *Rộp rộp*. Khi vừa mới nuốt vào bụng, toàn bộ sức lực của Kuma đã được khôi phục. Các vết thương trên người cậu cũng đã được phục hồi.
- Uầy, tôi cảm thấy... khoẻ hơn trước rất rất nhiều!! Vi diệu quá!! Thứ hạt đậu khi nãy là gì thế Kevin!?
- Nó là đậu Senzu, một loại đậu thần rất hiếm, có lẽ là hiếm nhất trên thế giới này. Khi ăn vào, cậu sẽ được trở nên no bụng và được hồi phục trở lại thể trạng ban đầu.
- Có loại đậu như thế nữa á!?
- Khó tin lắm đúng ko? - Kevin cười hỏi. - Tôi tình cờ có được 10 hạt trước khi đến Sawaken, nhưng khi nãy tôi chỉ đem theo mỗi 1 hạt thôi.
- Hê, sao xung quanh cậu toàn là những chuyện trời ơi đất hỡi gì ko thế?
- Ai biết, có khi được trời phù hộ chăng? Mà chúng ta về thôi, tôi có cặp sừng rồi.
Kuma gật đầu rồi đặt tay lên vai của Kevin. Tuy nhiên trước khi hai người đi về thì cậu lên tiếng:
- À này, lần này cậu dịch chuyển thẳng tới tiệm rèn của tôi đi được ko? Chứ mặc cái bộ đồ rách tả tơi như thế này mà đi quanh thành phố thì người ta lại bàn tán xôn xao, mệt lắm.
- Được, ko thành vấn đề.
*XOẸT* *XOẸT*
•
•
•
•
•
- Chào mừng trở về, Karisuke-san. - Giọng nói của cô gái trẻ hồi sáng cất lên.
- Alice? Cô vẫn chưa tan ca à?
- Vâng. Tôi làm từ 7h đến 11h. Bây giờ mới 10h15 thôi, nên vẫn chưa hết ca.
- Ồ... À, đây, cặp sừng của con Chimera.
- Vâng, tôi xin nhận ạ. - Rồi Alice đưa cặp sừng cho một người khác để họ kiểm tra và xác thực. Sau đó cô quay lại chỗ Kevin và nói. - Cơ mà tôi muốn hỏi anh một chuyện, có được ko?
- Hỏi đi. - Kevin khoanh tay trả lời.
- Anh đã thực hiện nhiệm vụ với ai thế?
- Chẳng phải tôi đã nói hồi sáng rồi à? Với một party cấp A.
- Nhưng ngay sau khi anh rời đi thì khu này có một cuộc họp giữa các Thợ săn cấp A, và ko một ai vắng cả.
- "Sao lại ngay lúc mình làm nhiệm vụ thế này?"
- Thế chính xác là anh đã đi với ai?
- "Bây giờ nếu như nói là đi với Kuma thì mức thăng cấp mình sẽ nhận được ko cao, còn nếu nói là đi một mình thì có lỗi với cậu ta quá. Thôi thì đành vậy." Tôi đi một mình.
- Anh đi một mình!? Thật sao!? - Alice trố mắt lên vì ngạc nhiên.
- Nhìn cái mặt tôi đi. Có chút gì gọi là dối trá ko? - Kevin trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh. Thật ra cũng chẳng có gì lạ vì nếu cậu đi một mình thì cậu vẫn dư sức dẹp hết cái đám Chimera đó. Chỉ là cậu muốn Kuma đi theo để cho cậu ta nhặt nguyên liệu thôi.
- Nhưng việc một mình đánh bại một con quái mà cả một party cấp A còn khó có thể chiến thắng... thực sự khó tin quá!!
- Alice này, cô có làm việc vào hôm qua ko?
- A vâng. Từ khoảng 5h - 9h tối.
- Thế thì cô phải biết đến chuyện tên Karol bị đấm cho bất tỉnh mà nhỉ?
- Vâng... Mà anh nói thế tức là... anh là người làm á!?
Kevin gật đầu.
- Hạ gục một Thợ săn cấp A chỉ với đúng một cú đấm ngược... Anh thực sự phải rất mạnh đấy.
- Thì mạnh mới làm được vậy chứ. Thế nên tôi mới bảo hồi sáng là đừng có lo cho tôi mà cứ cãi.
- Tại tôi ko biết đó là anh.
Một lát ngắn sau, người mà khi nãy Alice đưa cho cặp sừng đã đem đến một tờ giấy. Alice đọc nó trong khoảng 1 phút rồi đưa cho Kevin và nói:
- Cặp sừng đã được xác thực. Giờ phiền anh hãy đi đến khu nhận thưởng ạ, Karisuke-san.
- Cảm ơn. - Kevin trả lời trước khi làm theo lời Alice. Cậu chàng đi đến chỗ nhận thưởng và đưa tờ giấy cho người phụ trách khu đó. Sau khoảng 15 phút chờ đợi, cậu được nhận một túi tiền và một tờ giấy... trống.
- Giờ phiền anh hãy nhỏ một giọt máu của bản thân xuống tờ giấy ạ. - Người tiếp viên đó nói.
Kevin tạo ra một cái lưỡi kiếm nhỏ ngang ngón tay trỏ của tay trái và cắt một đường vào ngón trỏ tay phải. Một giọt máu chảy ra và rơi xuống tờ giấy, và từ đó nó hiện ra toàn bộ thông tin có được về cậu. Có luôn cả cấp bậc Thợ săn là A. Kevin thấy thế thì khá ấn tượng về cách thức hoạt động của nó.
- Chúc mừng anh đã trở thành Thợ săn cấp A.
——————————
End chap 25 rồi nhé mấy bác!! Dạo này tui lặn hơi lâu nhỉ?
Ok bye anh em!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro