Chap 23 (Remake): Một ngày của Cận vệ ngầm
——— Vai: Kevin ———
Một ngày vẫn bình thường như bao ngày. Tôi bây giờ đang đi một vòng quanh thành phố để vừa ngắm cảnh vừa kiểm tra có chuyện gì bất thường xảy ra ko.
- Cướp!! Cướp!! Ai giúp với!!
Vâng, vừa mới ngậm cái mồm xong thì đã có chuyện. Một tên đeo mặt nạ màu đen bịt kín mít cái bản mặt của hắn vừa mới cướp 1 cái túi của một người phụ nữ tầm 40-45 tuổi. Tôi thở dài rồi vung tay của mình về phía tên cướp đó, dù hắn cách mình đến tận 10m. Bất chợt tên cướp bị té lăn cù mèo xuống đất. Điều đặc biệt là ko có ai tác động vật lí trực tiếp tới hắn cả, và hắn ko vấp chân. Vậy thì làm cách nào? Đơn giản là tôi đấm gió một cú trúng hắn thôi. Nhưng mà đủ để làm cho hắn bị nhói tim nhẹ mà ko thể chạy được nữa.
- Này thì giở thói ăn cắp! - Một người đàn ông gần đó tát 1 cái rõ đau vào đầu tên cướp, rồi còng tay hắn đem về lâu đài.
- "Thành phố này đẹp thì đẹp, nhộn nhịp thì cũng nhộn nhịp, mà loạn thì loạn vãi lúa." - Tôi nghĩ trong đầu.
- Ê thằng kia!! Mày muốn kiếm chuyện hả!?
- Gì!? Láo à!? Lại đây tao cho mày húp cháo cả đời nhá!!
- "Vừa mới dứt suy nghĩ..." - Tôi thở dài ngao ngán, sau đó tiếp tục đi dẹp loạn.
———
- Ồ, Karisuke. Chào buổi trưa.
Một giọng nói với tone giọng cỡ trung phát ra. Đó là Tankawa. Cậu ta vừa mới đi ra khỏi một cái cửa hàng, trên tay có một cái túi đồ.
- Chào. Mới đi đâu thế? - Tôi hỏi lại trong khi cùng Tankawa đi về chỗ trọ.
- Đi mua đồ.
- Có gì hay ho ko?
- Ko, chỉ là một vài món đồ cần dùng thôi. Cậu biết đấy, đồ hộp, dụng cụ bếp núc cũng như pha chế rượu, v.v.
- Ồ. Cơ mà, hôm nay cậu đi mua đồ như thế này thì tức là hôm nay ko mở cửa à?
- Có, nhưng khá vắng khách. Thế nên tôi nhờ người khác quản lí trong khi tôi đi.
Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
- Thế cậu thì sao?
- Sáng nay đi tuần tra quanh thành phố và giải quyết ko dưới một chục chuyện. Mà vừa phải giải quyết vừa phải ẩn thân nữa, mệt chết đi được.
- Có lí, Cận vệ ngầm mà. Làm cái gì cũng phải bí mật.
- Riêng trong mấy trận chiến lớn thì chắc ko giữ bí mật nổi. - Tôi cười nói và nhận được một cái gật đầu của Tankawa. Khi chúng tôi ngưng nói chuyện thì cũng ngay lúc hai thằng đã về nhà. Trong khi Tankawa tiếp tục công việc của mình thì tôi lên phòng và nằm ườn ra giường. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có khói đen bay lên cách chỗ tôi khoảng 300m.
- "Muốn nghỉ ngơi cũng ko yên." - Tôi bất lực trước khi mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.
—————
- Tất cả đã an toàn!! Nhắc lại, tất cả đã an toàn!! - Một chiến binh nói.
- Vụ cháy này ghê thật!! May là chúng ta ở gần đây, chứ ko thì nguy to. - Một chiến binh gần đó nói thêm và nhận được sự đồng ý của những người đồng nghiệp khác gần đó.
Ở ngôi nhà 6 tầng cách chỗ xảy ra vụ cháy khoảng 50m, tôi đang ngồi xếp bằng ở trên nóc. Khi dùng tay lau khuôn mặt thì tôi thấy bàn tay đen thui như cái đít xoong chảo. Quần áo của tôi thì cũng có vài chỗ đen. Điều đó chứng tỏ tôi có đi vào chỗ bị cháy để cứu người. Tuy nhiên, vì phải giữ bí mật nên việc tôi làm chủ yếu là loại bỏ những thứ ngáng đường thoát của các nạn nhân, mà làm chúng giống như là tự nhiên phát nổ hơn là bị phá huỷ bởi ai đó để tránh sự nghi ngờ.
- "Cơ mà làm cái quái gì mà lại quên tắt bếp trong khi làm chuyện khác vậy chứ? Đãng trí hết sức." - Tôi thở dài tự hỏi, sau đó thì đi về phòng trọ qua đường... thay vì là đường bay hay đường bộ thì là đường "nóc nhà" 😂😂 Vừa mới nhảy xuyên qua cái cửa sổ vào phòng xong thì lại nghe thấy tiếng:
- Cướp!! Cướp!!
- "Cái gì mà cướp suốt vậy!? Bộ một ngày ko thể nào xảy ra dưới 5 vụ cướp à!?" - Tôi bắt đầu nổi cáu lên nhưng rồi cũng tiếp tục đi ra ngoài mà giải quyết chuyện. Khi trở vào trong thì nghĩ trong đầu. - "Giờ mình đã hiểu cái công việc của Người Nhện nó khổ đến như thế nào."
Cởi bộ đồ võ phục đầy vết bẩn của mình ra, tôi phủ lên nó phép "Giặt là" rồi đi vào tắm. 10 phút sau tôi trở ra trong một bộ đồ ngủ khá bình thường: Quần vải dài xanh đen và áo thun tay ngắn màu xám. Rồi tôi gọi đồ ăn lên phòng mình thông qua một đồ vật có chức năng giống như cái điện thoại. Sau khi ăn xong, nằm ườn lên giường, tôi tự nói:
- Cầu mong cho con được ngủ một giấc đàng hoàng.
———
- Chào Tankawa. Chào Kevin. - Thằng nhoi nhất trong 3 đứa tụi tôi, Kuma, đã đi đến quán.
- Chào. - Tankawa đáp.
- Ch...ào...Kuma...Oáppp... - Tôi vừa trả lời vừa ngáp. Rồi tôi uống cốc nước lọc trên tay một hơi.
- Sao thế đại tướng? Nhìn cậu mệt mỏi quá đấy!! - Kuma cười cười quàng tay qua vai tôi.
- Thì tôi mệt thật mà.
- Karisuke vừa mới đi dẹp loạn nữa đấy. Theo lời cậu ta thì vụ gần nhất đã là vụ thứ 17 trong ngày hôm nay rồi. - Tankawa rót nước lọc cho tôi.
- Và nó diễn ra ngay khi tôi chuẩn bị đi vào Thế giới giấc mơ. Lần thứ 3.
- Thế sao cậu ko đi ngủ tiếp đi? - Kuma hỏi trong khi ngồi vào bàn.
- Nản lắm rồi. Cứ mỗi lần muốn nghỉ ngơi là lại có chuyện. Ko hiểu sao hôm nay lại loạn hơn bình thường thế ko biết.
- Có khi dư âm của trận chiến hôm qua vẫn còn nên ai nấy vẫn còn sợ hãi chăng? - Kuma góp ý.
- Mà sợ hãi đến nỗi quên tắt bếp để làm chuyện khác thì tôi chưa thấy bao giờ. - Tôi trả lời rồi tiếp tục uống nước.
- Ừ, tới những người làm công việc bếp núc trong quán tao dù có hay quên tới mấy cũng luôn nhớ tắt bếp trước khi làm gì đó khác mà.
- Thôi, chắc tôi sẽ đi ra ngoài một chút vậy. Chào nhé, và cảm ơn vì cái bình nước lọc 1.5 lít. - Tôi nói trước khi đưa cho Tankawa đồng xu mệnh giá 5 và đi ra ngoài.
- Này, ko cần phải... - Tankawa định nói với tôi là ko cần trả tiền nước lọc nhưng chưa kịp nói thì tôi đã đi ra ngoài rồi. Cậu ta thấy thế thì cũng chỉ thở dài mà tiếp tục công việc của mình.
Xoay xoay cổ của mình, tôi cố gắng giữ cho tâm trí của mình tỉnh táo nhất có thể. Đi đi một hồi tôi dừng bước trước một cái toà nhà khá lớn, được ghi là Hội Thợ săn.
- Hội Thợ săn? Là cái quái gì? - Tôi tự hỏi.
- Là Hội của những Thợ săn tiền thưởng đó ạ. - Nhưng ko ngờ là mình lại nhận được câu trả lời từ người khác. Tôi quay ra đằng sau thì thấy một hình bóng quen thuộc.
- Koharu? Lại trốn à?
- Hihi, bị lộ rồi. - Koharu cười trả lời.
- Em riết rồi hư quá nha. - Tôi nói trong khi dùng tay véo nhẹ đôi má bánh bao của Koharu và kết quả là bị em ấy phụng phịu "làm nũng". Đến chịu luôn.
- Mà sao Hayato-san ko nói anh biết về sự tồn tại của cái Hội này mà lại phải bắt anh lết xác đi đến tận nhà em chi cho mệt vậy? - Tôi vừa ôm Koharu để dỗ em ấy vừa hỏi.
- Vì Hội này mới lập vào tối hôm qua mà anh, sau khi trận chiến kết thúc luôn. - Koharu trả lời.
- "Biết lựa thời điểm quá ha." - Tôi nghĩ. - Anh có nên vào đó ko nhỉ? Dù gì thì anh cũng là Thợ săn tiền thưởng mà.
- Chứ ko phải Cận vệ của em à? - Koharu phồng má hỏi lại.
- Cả hai công việc luôn. - Tôi mỉm cười trả lời và xoa đầu cô nàng. - Em đợi đây một lát nhé. Anh vào xong là ra nhanh ấy mà.
- Hứa đó nha.
- Anh hứa. - Tôi nói trước khi hôn nhẹ vào một bên má của Koharu rồi đi vào trong. À, trước khi vào thì tôi cất cái Huy hiệu Hoàng gia vào bên trong túi, phòng việc bị lộ thân phận thực. Sau khi có được một vài thông tin khá hữu ích, tôi quyết định sẽ đăng kí vào hội Thợ săn. Tuy nhiên, chưa kịp đi đến chỗ lễ tân thì đâu ra một tên to con, to hơn tôi, chắn đường tôi.
- Ê thằng nhóc, đi lạc đâu đây? Đây ko phải chỗ dành cho con nít.
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt ko hiểu chuyện. Tôi ko nhớ đã bao nhiêu lần mình bị xem thường như thế này. Rồi tiếng bàn tán xôn xao của mọi người vang lên:
- Karol kìa!! Hắn lại giở thói ma cũ bắt nạt ma mới nữa rồi.
- Thật, bộ ngày nào hắn ko gây chuyện là hắn ko ngồi yên một chỗ được à?
- Mà ta ko thể cản hắn được. Sức mạnh của hắn rất đáng kinh ngạc.
- Hôm nay coi như cậu trai đó gặp xui rồi, ngay ngày đầu tiên.
Kiểu kiểu vậy.
Cơ mà khi tôi nhìn kĩ lại thì tôi thấy tên này có gì đó quen quen. Một lúc sau thì tôi đã nhận ra. Cha nội này là cha nội giành chỗ ngồi của tôi khi tôi tới quán của Tankawa lần đầu đây mà. (Chap 7)
Thông thường, tôi sẽ cố gắng vừa giữ thái độ điềm tĩnh vừa tránh việc trở thành tâm điểm của sự bàn tán, tuy nhiên hôm nay thì khác. Vừa phải làm "Sờ bai đờ men" liên tục trong một ngày vừa ko được nghỉ ngơi làm tôi bây giờ rất bực bội, nên tôi nói đúng một chữ:
- Cút.
Kèm theo rất rất nhiều sát khí.
Tên Karol nọ đã phần nào cảm nhận được nó nên lúc đầu hơi dè chừng nhưng rồi cũng giở thói ngạo mạn mà trả lời:
- Ê, mày nói chuyện với ai đấy thằng nhãi? Tao đây là một Thợ săn tiền thưởng cấp A đấy nhá!! Liệu mà dùng từ cho đúng phép tắc!!
Tôi nhắm mắt khẽ gật đầu, ra là tên này thực sự chán sống rồi. Tuy nhiên vì ko muốn xảy ra chuyện lớn nên tôi sẽ làm nhanh. Tôi giơ tay trái ra tạo thành hình như một khẩu súng nằm ngang trước mặt, cách bộ giáp thân hắn đang mặc cỡ 1 inch, tức là 2.54cm.
- Gì đây? Ảo tưởng hả thằng nhóc? - Karol cao ngạo hỏi. Tôi ko trả lời mà tập trung tính toán lực tay. Xong, tôi ngay lập tức tung ra một cú đấm từ bàn tay trái của mình, tạo ra lực gió mạnh đến mức xuyên thủng qua bộ giáp mà hắn đang mặc và truyền thẳng chấn động vào đến từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Kết quả là hắn bị ngưng tim trong khoảng 5 giây và loạng choạng ngã về sau. Toàn thể mọi người ở đó đều kinh ngạc trước những gì tôi đã làm.
- Thảm hại. - Tôi nói trong khi nhìn khinh thường Karol.
Sau đó tôi tiếp tục đi đến chỗ lễ tân để đăng kí. Mà phải công nhận đấm một cú như thế làm tôi cảm giác thoải mái cực, như vừa mới quăng đi một ngọn núi vậy.
- Xin chào quý khách. - Cô tiếp tân nói. Tôi nhìn thì thấy đây là một cô gái khá xinh đẹp và khá trẻ, theo tôi đoán thì chắc rơi vào khoảng 20-22 tuổi. Và tên cô ấy là Emile. Vì sao tôi biết á? Vì có cái bảng tên nhỏ cài ở phần ngực áo bên trái cô ấy.
- Ừm, tôi muốn đăng kí vào Hội này.
- Vâng. Đầu tiên xin cho tôi một vài thông tin về quý khách được chứ?
- Gọi là "cậu" được rồi. Tôi ko quen việc nghe người khác dùng kính ngữ khi nói chuyện với mình. - Tôi nhắc. Emile nghe thế thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi nói tiếp. - Tôi tên là Karisuke Kevin, 17 tuổi, ngày sinh 1/12/1600, quê thì ở... ờm, ở thành phố Quila, Vương quốc Sawaken.
- Được rồi, đợi tôi một xíu nhé...
- À hình như là ở đây có sắp xếp thứ hạng phải ko? - Tôi hỏi thêm và nhận được một cái gật đầu của Emile. Đột nhiên tôi có cảm giác ngứa ngáy ở phần vai trái, vì thế tôi xoay cánh tay của mình lên. Ai dè đâu nó trúng mặt của người nào đó và khiến cho người đó bay đi như tên bắn ra tới tận cổng của toà nhà. Tôi nhìn ra sau thì thấy tên Karol đang nằm một đống ở ngoài đó, giữa trời nắng chang chang. Tay của hắn thì đang cầm một cây kiếm. Mọi người ở đó thì bất ngờ và bàn tán xôn xao lớn hơn cả khi nãy.
- "Bảo sao vai trái mình nó ngứa ngáy thế nào, ra là trực giác." - Tôi nghĩ, rồi tiếp tục. - Thế giờ tôi đứng hạng nào?
Emile, lúc này đang hoá đá sau khi chứng kiến cú đấm của tôi, sực tỉnh lại và nói:
- À ừm, những người mới tham gia đăng kí thì thường sẽ đứng hạng E, nên...
- Ok hiểu rồi. Thế thủ tục đăng kí xong chưa?
Emile gật đầu rồi đưa tôi một tờ giấy. Rồi cô ấy nói tiếp:
- Đây là giấy thông tin về cậu, hãy nhớ giữ nó thật cẩn thận nhé vì nếu cậu làm mất thì sẽ có rắc rối lớn đấy.
- Ồ, đã hiểu.
- Vậy thì chào mừng cậu gia nhập hội Thợ săn!!
- Rất vinh dự.
Xong xuôi, tôi đi ra ngoài cổng, lúc này đang khá ồn ào vì chuyện của tên Karol. Tôi thừa biết bây giờ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về mình nhưng tôi vẫn ko quan tâm mà đi ra ngoài tìm Koharu. Em ấy đang ngồi trên một hàng ghế cùng với một cây kem.
- Chờ lâu chưa mèo con? - Tôi mỉm cười hỏi Koharu trong khi ngồi xuống bên cạnh em ấy.
- Ko lâu lắm ạ. - Em tươi cười trả lời tôi. - Cơ mà hiếm khi em thấy anh động tay động chân ở ngoài công cộng lắm nha.
- Em có thấy à?
- Gã đó bay ra đến tận cổng thì sao mà em ko chú ý được chứ!! Hắn định bắt nạt anh ạ?
- Kiểu vậy. Chắc tại hắn thấy anh ko có trang bị hay người nhỏ con hơn hắn hay sao ấy.
- Ai ngờ đâu bị anh đấm cho ko trượt phát nào. - Koharu cười khúc khích làm tôi cũng phì cười theo. - Nhưng mà ko được làm vậy nữa nha anh. Dù sao thì gã Karol đó vẫn có vai trò quan trọng trong lực lượng của chúng ta đó.
- Tại hôm nay anh hơi bực bội.
- Sao thế ạ?
- Làm việc ko nghỉ ngơi ý mờ. Sáng giờ anh phải giải quyết gần 20 chuyện rồi: từ ẩu đả, cướp giật... cho đến cháy nhà.
- À, em có nghe qua vụ cháy nhà. Hồi trưa nay phải ko anh?
Tôi gật đầu.
- Theo lời nạn nhân thì họ nói họ gặp may mắn vì những thứ đáng ra đã có thể ngáng đường họ thì lại bị phát nổ hay phá huỷ. Ra là do Kevin-kun của em làm. - Nói rồi Koharu chọt má tôi.
- Bực bội thế đấy, mệt mỏi thế đấy, mà gặp em thì tan biến hết trơn. - Tôi nói trước khi kéo nhẹ người Koharu để em ấy tựa đầu vào vai mình.
- Hihi. - Rồi Koharu tiếp tục ăn kem.
- Có phần của anh ko? - Tôi hỏi nhưng Koharu lắc đầu. - Sao ko mua cho anh vậy?
- Tiền ai nấy mua!! Plè!! - Koharu lè lưỡi trêu. Tôi thấy thế thì phì cười rồi nắm tay Koharu và "đớp" nhẹ một chút kem từ cây kem của em ấy. Nói là nhẹ chứ có gần 1/3 cả chỗ kem chứ nhiêu.
- Gần hết chỗ kem của em luôn rồi!! Dỗi!! - Koharu phồng má.
- Gì mà dỗi hoài vậy?
- Đãi em bữa chiều thì em hết dỗi.
- Cứ như này mãi thì chắc anh chiều hư em luôn quá... - Tôi lấy tay xoa lên trán mà nói. - Rồi được rồi, tối nay anh đãi.
- Yeah, yêu Kevin-kun nhất!!
- "Mình đâu có nhớ là Koharu kiếp trước hay dỗi như thế này đâu nhỉ? Haizz, đúng là con gái. Chẳng thể hiểu nổi." - Tôi nghĩ trong đầu, sau đó thì sực nhớ ra một chuyện rồi hỏi Koharu:
- Cơ mà hôm qua cha của em có phản ứng gì khi thấy em ôm anh ko?
- Ko ạ. Em thực sự cũng rất ngạc nhiên luôn, ko nghĩ là cha em lại dễ tính bất thường như thế.
- Cũng phải ha... Mà dù sao thì em cũng ko nên ở đây. Để anh đưa em về nhé.
- Về chỗ anh thì em chịu, còn ko thì em bám lấy anh tới hết ngày luôn. Vả lại em mà về thì anh thất hứa à?
Tôi thở dài bất lực. Nhưng nhìn ánh mắt của Koharu, tôi khá chắc chắn là em ấy thực sự sẽ bám theo tôi đến cùng.
- Mà chẳng phải em đã đi đến chỗ anh 1 lần rồi à?
- Thì đi thêm lần nữa có sao đâu anh.
- Rồi có định ngủ lại luôn ko đấy? - Tôi hỏi đùa vì tin chắc rằng sẽ ko bao giờ có chuyện Quốc Vương sẽ cho Koharu ngủ ở một nơi bên ngoài lâu đài, mà ai ngờ đâu...
- Có ạ. - Koharu cười tươi trả lời. - Phụ hoàng của em bảo là "Chỉ khi con ngủ lại ở chỗ của nhóc Kevin thì ta mới cho phép" đó ạ.
Tôi sững sờ đến hoá đá sau khi nghe những gì Koharu nói. Việc Quốc Vương cho phép em ấy ra ngoài khó tin như thế nào thì việc ông ấy cho em ngủ cùng với người khác ở một nơi khác nó lại khó tin hơn gấp vạn lần.
- Em có bằng chứng ko?
Koharu ko nói gì mà kéo tôi vào chỗ vắng người, dùng sức mạnh Phép thuật tạo ra một màn ảnh 3D chiếu lại cuộc đối thoại của Quốc Vương với em ấy. (Đoạn này ad xin xả qua vì thứ nhất là ko biết nên viết sao và thứ hai là lười vcl ra 😂😂) Sau khi xem xong tôi vẫn chưa hoàn hồn vì ko thể tin mình lại được chứng kiến Quốc Vương nghiêm nghị của mình có khoảnh khắc "dễ dãi" đến như vậy.
- Chúng ta đi thôi Kevin-kun!! - Koharu nói rồi nắm tay tôi đi về chỗ trọ, và nhờ thế tôi mới có thể "nhập hồn" lại. - A và đừng lo nếu em ko có đồ mặc nha. Em mang theo một cái ba lô này.
- "Giờ mới để ý đấy." - Tôi nghĩ.
------
- Chào mừng Công chúa Koharu đến với căn phòng trọ nhỏ bé của thần.
Tôi nép một bên cửa, làm động tác quản gia và mời Koharu. Em ấy thấy thế thì cười khúc khích rồi đi vào trong.
- Em đợi ở đây một chút nhé, anh đi pha chút trà.
- Vâng ạ.
Tôi đi vào chỗ để những thứ đồ linh tinh của mình trong khi Koharu thì ngồi ở sofa. Nhìn qua các loại trà căn phòng này cung cấp, tôi lấy loại trà cao cấp nhất và bắt đầu pha chế, dựa vào hướng dẫn sử dụng 😀😀 Chi phí phải trả cho cái hộp trà này là 1 xu Bạc.
- "Giá đắt đến thế thì hàng phải chất lượng đấy, ko thì cậu tới công chiện dới tôi Tankawa ạ."
Xong việc pha trà, tôi đem bình trà cùng với vài cái ly đến chỗ Koharu và đặt chúng lên cái bàn nằm ở ngay trước sofa. Cẩn thận rót trà vào ly, tôi đưa cho Koharu và chờ phản ứng của em ấy sau khi uống trà.
- Ngon thật đó nha Kevin-kun!! - Em cười tươi.
- Em thích thì anh mừng rồi.
- Nhưng mà hơi đậm mùi trà quá...
- Thế lần sau anh pha nhiều nước hơn nhé. - Tôi nói rồi ghi chú: "Cho 500ml nước vào trà nếu như tiếp đón người yêu." Sau đó tôi đi vào phòng tắm để thay đồ. Vừa mới đi ra là tôi ngả người ra một cái "uỵch" lên trên giường. Koharu thấy như thế thì đi lại chỗ tôi rồi hỏi:
- Hôm nay anh mệt lắm rồi nhỉ?
- Ừm. - Tôi gật đầu trả lời. - Giờ anh đã hiểu làm Người bảo hộ thành phố nó khổ đến mức nào. Đã vậy còn ko được để lộ danh tính.
Nói rồi Koharu ngồi lên trên giường, bên cạnh tôi rồi hỏi:
- Mà hình như anh chưa ăn chiều nhỉ? Cũng đã 5 giờ chiều rồi, hay em mua cái gì đó cho anh ăn nha.
- Quên lời hứa của anh nhanh thế?
- Nhưng mà anh đang mệt mà. Em đâu thể bắt anh đi mua đồ cho mình được.
Ùi, hoá ra là nói thế để "làm nũng" với tôi thôi à? Tôi mỉm cười trả lời:
- Ko cần đâu, anh có thứ để ăn rồi.
- Eh?
Nói rồi tôi ngay lập tức bật ngồi dậy và kéo Koharu nằm xuống cùng. Rồi tôi nâng người lên nhìn mặt-đối-mặt với em ấy, trong khi hai tay thì ghì chặt em.
- K... Kevin... kun? - Koharu bây giờ đã đỏ chín mặt vì xấu hổ, lắp bắp hỏi tôi. Tôi ko trả lời mà mỉm cười nhìn em ấy, nhưng kể cả khi tôi cười như mọi ngày bình thường thì ánh mắt của một con quái thú cũng đủ để khiến khuôn mặt của tôi bây giờ trở nên rất ma mị xen lẫn đáng sợ. Koharu thấy thế thì ngày càng xấu hổ cũng như kinh hãi hơn, cố gắng cựa quậy nhưng làm sao em ấy có thể đọ sức lại với tôi cơ chứ. Rồi tôi hạ thấp đầu xuống, phả hơi thở vào cổ của Koharu rồi nói:
- Chúng ta... bắt đầu nhé... mèo con~~
Biết mình thực sự ko thể làm gì hơn nữa, kể cả cầu cứu, em ấy nhắm tịt mắt lại và đón chờ thứ sắp diễn ra...
•
•
•
•
•
*Cộc* *Cộc* *Cộc*
- Xin chào!! Tôi mang đồ ăn đến đây.
- Ồ, tới rồi à? Đợi tôi một chút nhé. - Nghe thấy tiếng, tôi liền thả Koharu ra, chỉnh sửa lại bộ đồ mình đang mặc rồi đi ra phía cửa.
*Cạch*
- Đây nhé, 1 phần bò bít tết cùng với 1 mì xào thập cẩm. 2 cốc nước trái cây. - Tankawa, lúc này đang cầm trên tay một cái khay đựng đầy thức ăn, nói. - Tôi có làm phiền ko?
- Ko, cậu tới đúng lúc lắm. - Tôi trả lời trong khi nhận đồ ăn từ tay cậu ấy rồi nói. - Cơ mà cậu đâu nhất thiết phải đem đồ ăn của tôi lên đâu nhỉ? Người khác cũng được mà.
- Cậu là khách hàng cao cấp của tôi mà. Quên à?
- Kể cả thế thì việc mình được quản lí đưa đồ ăn cho nó hơi... sai. Mà thôi kệ đi, đứng đây chút nhé.
Rồi tôi để chỗ đồ ăn lên bàn và đưa một xu Đồng trị giá 50 cho Tankawa. Khi thấy cậu ta rời đi, tôi đóng cửa lại và nhìn Koharu, lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra.
- Em thực sự tưởng anh sẽ làm vậy à? - Tôi phì cười.
- Dỗi anh rồi!! - Koharu phồng má quay đi chỗ khác. Thực là, anh đến bất lực với em luôn đấy. Gì mà dỗi đến 3 lần trong 1 ngày.
- Thôi anh xin lỗi. - Tôi nói trong khi ôm Koharu. - Anh chỉ muốn trêu em xíu thôi mà.
- Làm em một việc đi rồi em tha.
- Được rồi, là gì thế?
Koharu ko trả lời mà hướng mặt lên nhìn tôi và môi thì hơi chu ra một chút. Lúc đầu tôi ko hiểu gì lắm nhưng rồi cũng hiểu ý em ấy.
- "Em tham lam thật đấy." - Tôi mỉm cười nghĩ thầm trong đầu, rồi cúi xuống đặt lên môi Koharu một nụ hôn. Sau khi thả ra tôi tiếp tục. - Thôi chúng ta ăn đi nhé, kẻo đồ ăn nguội hết ngon.
- Dạ!! - Koharu cười tươi trả lời. Sau đó hai chúng tôi ngồi xuống và cùng nhau dùng bữa.
——————————
End chap 23 remake rồi nhé mọi người. Vì mấy ngày nay ad lặn nước hơi lâu nên cho 2 chap trong 1 ngày luôn nhé.
Ok bye anh em!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro