Chap 19 (Remake): Sự thay đổi
——— Vai: Người dẫn chuyện ———
KENG* *KENG* *KENG*
Hàng loạt tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Ở toà lâu đài rộng lớn nằm ngay giữa thành phố Quila của vương quốc Sawaken, có 3 người đang tập kiếm cùng nhau. Đúng, đó là Kevin, Hayato và Koharu. Hiện tại, Hayato đang chỉ vài đường kiếm cơ bản cho Kevin.
- Chưa được!! Cậu phải xoay thanh kiếm nhanh hơn nữa!!
- Cháu đang cố đây!!
Kevin vừa trả lời vừa liên tục vung kiếm hướng về tấm khiên của Hayato. Cậu đang cố gắng để giảm thiểu thời gian để xoay hướng lưỡi kiếm nhưng vì chưa tập luyện một lần nào trước đó nên vẫn còn khá khó khăn.
- Tung chiêu!!
Nghe thấy hiệu lệnh, Kevin nhảy ra đằng sau rồi tích lực và phóng đến, tạo ra 16 ảo ảnh và lần lượt chém vào khiên của Hayato. Ông ấy gật gù đáp:
- Lực chém của cậu có tốt hơn so với lúc trước rồi đấy, nhưng tốc độ thì hơi chậm hơn. Cố gắng cải thiện hơn nhé.
- Vâng!! - Kevin trả lời, xoay thanh kiếm trở lại hướng ngược như ban đầu và tra vào bao kiếm. Cậu tiếp tục. - Thế đổi lượt chưa ạ?
- Sao chóng mệt thế? Mới có 90 phút thôi mà. (T/g: Ít quá ha.)
- Cháu ko mệt, mà cháu chỉ sợ tập nhiều quá thì Đệ nhất Công chúa sẽ ko được tập ạ. Lỡ vì thế mà cháu bị chém đầu thì lại toang.
Cả 3 người bật cười sau khi nghe câu trả lời của Kevin. Sau đó Quốc vương đáp:
- Được rồi Kevin, ngươi lùi lại nghỉ ngơi một chút đi. Con gái, tới lượt con rồi đó.
- Vâng ạ. - Nói rồi Koharu cầm thanh Rapier của mình lên trên tay và đi đến chỗ tập luyện. Kevin tiến đến xoa đầu cô và nói:
- Đừng cố gắng quá sức nhé.
- Em biết mà. - Koharu mỉm cười trả lời cậu. Lúc đó Kevin mới yên tâm mà ra uống một ngụm nước và nhìn hai người tập luyện.
Đang nhìn say sưa mặc kệ sự đời thì một giọng nói làm cho cậu "nhập hồn" lại ngay tắp lự:
- Này, Kevin.
Cậu quay sang, thấy Quốc Vương đang nói tới mình thì vội đứng dậy cúi người và trả lời:
- Có thần!!
- Ko cần phải làm vậy chi cho mất công đâu. - Quốc Vương bật cười. - Thoải mái đi, ta thấy vậy chứ cũng khá thân thiện đó.
- À... vâng ạ. - Kevin nói trước khi ngồi lại ở vị trí ban đầu. - Thế, người kêu thần có việc gì ko ạ?
- Cũng chẳng có gì to tát cho lắm. Ta muốn hỏi là... - Quốc Vương nói đến đây thì ngưng lại, nhìn cô con gái của mình đang vung kiếm trong một lúc rồi nói tiếp. - Cậu cảm thấy như thế nào... về con gái ta?
Kevin trố mắt ngạc nhiên khi nghe Quốc Vương hỏi một câu như thế, bởi cậu tưởng ông ấy sẽ hỏi chuyện gì trọng đại lắm cơ.
- Người... vừa mới nói sao ạ?
- Cậu thấy như thế nào về con gái ta, Koharu? Ta thấy cậu là người tiếp xúc với con bé nhiều nhất trong thời gian gần đây, nên ta nghĩ chắc phải có lí do gì đó.
Kevin nghe thấy thế thì cũng ko thể phản biện được gì. Cậu gãi gãi đầu vài cái trước khi trả lời:
- Ừm... khi mà thần nói chuyện với cô ấy... thần thấy cô ấy... dễ thương... hồn nhiên... và khá là hoạt bát... cũng như hiểu chuyện nữa... Trông ko giống dáng vẻ của một cô công chúa oai nghiêm chút nào...
Nói đến đây Kevin khẽ bật cười. Quốc Vương nghe thế cũng mỉm cười theo, rồi nói tiếp:
- Cậu nói thế cũng ko sai đâu. Ta cũng đã nhận ra sự khác biệt của Koharu trước và sau khi gặp cậu rồi. Dường như con bé lúc nào cũng giống như là đang nhớ nhung một ai đấy để được nói chuyện vậy, và khi được gặp cậu ta dễ dàng nhận ra con bé vui đến mức nào.
- Thật cơ ạ? Chà... Thực sự, thần... có ngạc nhiên đấy ạ!! Ko ngờ cô ấy lại thích nói chuyện với một tên lính quèn như thần.
- Này, cậu đâu phải là một tên lính quèn. - Nói đến đây Quốc Vương đặt một tay lên vai của Kevin. - Cậu rất mạnh, ta biết. Và ngày qua ngày, cậu lại trở nên mạnh hơn gấp bội lần. Cậu có khi còn mạnh hơn cả ta ko chừng. Nhưng ta cũng rất mừng vì một nhân tài như cậu lại là một con người chứ ko phải là Quỷ.
- Vâng...
————
Kevin ko ngạc nhiên khi nghe Quốc Vương nói như thế, bởi cậu đã nghiên cứu qua thế giới này. Có 3 chủng tộc tồn tại ở nơi đây:
- Con người: Chiếm phần lớn dân số thế giới (63%), và là chủng tộc ra đời sớm nhất.
- Elf: Còn gọi là yêu tinh, chiếm khoảng 13% dân số, là chủng tộc ra đời sớm thứ hai. Họ có một vài đặc điểm khá nổi bật như có cánh, đôi tai dài và nhọn, có thể sử dụng phép thuật thiên nhiên (sau này con người mới tìm ra),... Vùng đất nơi họ sống nằm ở phía Đông Bắc và phía Bắc của thế giới (tức là ở vùng Liên Bang Nga ngày nay)
- Quỷ: Chiếm 24% dân số còn lại, là chủng tộc chuyên gây thù chuốc oán cho hai chủng tộc trên. Chúng có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường, cộng thêm khả năng hồi phục với độ nhanh tuỳ vào từng con. Thật ra từ thời xa xưa Quỷ có địa bàn rất rộng, nhưng nhờ sự hợp tác giữa con người và Elf, số lượng của chúng ngày càng ít đi, tới mức có giai đoạn tưởng như chúng đã tuyệt chủng. Chúng sống ở vùng Tây và Tây Bắc của thế giới (tức là vùng trên và giữa của Châu Mỹ ngày nay), và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một dãy núi cao hàng nghìn mét bao quanh.
————
Im lặng trong một lúc ngắn, Kevin tiếp tục:
- Thần sẽ luôn... đứng về phía con người. - Kèm theo đó là một chất giọng mang tính quyết tâm.
- Ta rất mừng khi nghe cậu nói như thế. Giờ thì, tới lượt ta nhỉ?
- Ơ, Quốc Vương cũng sẽ tham gia sao ạ?
- Tất nhiên. Ta cần phải duy trì tập luyện mỗi ngày nếu như ko muốn cái nắm xương già này cản bước mình. Lần này cậu và con gái ta sẽ đối đầu với ta đấy nhé.
- T... Thật sao thưa bệ hạ!? - Kevin bất ngờ khi nghe Quốc Vương Alexander nói như thế. Ông ấy trả lời bằng 1 cái gật đầu. Cậu thấy thế thì nghĩ. - "Cơ hội để học tập đây rồi!!"
Quốc Vương Alexander cùng với Kevin đi về chỗ Koharu và Hayato. Ông ấy cho Hayato lui về sau, còn mình thì 1 đấu 2.
- Đây là cơ hội để 2 đứa rèn luyện khả năng dùng vũ khí cũng như khả năng ăn ý của nhau. Ta sẽ cho 2 đứa vài phút để tìm hiểu về chiêu thức của nhau và thiết lập kế hoạch chiến lược. Bắt đầu đi.
- Vâng. - Kevin/Koharu.
Sau đó hai người bắt đầu họp lại với nhau. Kevin mở lời:
- Các chiêu thức của em như thế nào vậy Koharu?
- Em có 5 chiêu thức ạ. Lượng sát thương tổng thể khá cao, tuy nhiên về độ cơ động của chúng, em ko tự tin.
- Anh thì có độ cơ động còn về sát thương thì tương đối yếu, nhất là khi gặp đối thủ có khả năng phòng thủ cao.
- Anh mới cầm kiếm lần đầu mà sao em thấy anh rành quá vậy? - Koharu cười hỏi.
- Anh nhận ra điều này khi đấu với Hayato-san ấy mà. - Kevin đáp lại. - Em quên anh có khả năng tiếp thu kinh nghiệm tốt à?
- À vâng nhắc mới nhớ đó ạ. Hihi.
- Xong chưa 2 đứa?
- Vâng!! - Cả hai đồng thanh. Trước khi vào thế sẵn sàng, Kevin quay lại chỗ Koharu và bảo:
- Thế kế hoạch là như thế này nhé: Anh sẽ thu hút sự chú ý của ông ấy, và khi có cơ hội em hãy ngay lập tức tung đòn.
- Em rõ rồi ạ. - Koharu đáp.
- Tốt. Giờ thì...
Kevin bắt đầu hạ thấp người xuống tới mức cậu có thể đặt 1 tay xuống đất mà ko để đầu gối chạm đất, trong khi tay còn lại thì giữ chặt thanh kiếm. Còn Koharu thì vẫn đứng khá thẳng người, tay cầm cây Rapier chĩa thẳng về phía trước.
Ở bên kia, Quốc Vương lấy ra thanh kiếm rất to từ sau lưng mình và để mũi kiếm chạm đất. Cơ thể cũng đứng chéo so với ban đầu nhằm mục đích phòng thủ.
- 3... 2... 1...
Từng thanh kiếm bắt đầu xuất hiện một lớp hào quang bao quanh, lần lượt là Kevin với màu đỏ cam cộng thêm trắng, Koharu với màu xanh lá và Quốc Vương Alexander với màu vàng.
- BẮT ĐẦU!!
Nghe hiệu lệnh, Alexander liền đâm mạnh thanh kiếm của mình xuống đất, tạo ra chấn động rất mạnh thổi bay mọi thứ. Nhận thấy ko ổn, Kevin liền tốc biến về chỗ Koharu và ôm chặt cô nàng để giúp hai đứa giữ thăng bằng. Mỗi tội việc bất ngờ bị ôm như thế khiến cho Koharu có bất ngờ và bối rối, đến mức khi Kevin đã buông rồi mà hồn của cô nàng vẫn chưa nhập vào xác. Mãi đến khi Kevin hỏi:
- Koharu? Em ổn chứ?
- A... Vâng. Em xin lỗi đã mất tập trung ạ. - Thì cô nàng mới nhận thức được tình hình. - "Người của anh ấy... ấm quá..."
Sau đó, Kevin liền phóng đến Quốc Vương, theo sau là 3 đường kiếm của Koharu nhằm thu hút sự tập trung của ông. Ông liềm nâng kiếm đỡ 3 đường kiếm đó, nhưng bù lại thì Kevin đã tiếp cận được ông và tung chiêu:
- Viêm Kiếm Cuồng Phong!!
Kevin ngay lập tức biến mất và một cơn bão những đường chém rực lửa được tạo ra, bao quanh Alexander. Nhận thức được tình hình, ông liền dùng sức mạnh phép thuật của mình tạo ra một tấm khiên bảo vệ bản thân khỏi cơn bão đó. Ngờ đâu ngay khi nó kết thúc, Quốc Vương vừa hạ lá chắn xuống thì một đường đâm màu xanh lá rất nhanh lao thẳng đến ông khiến ông phải lập tức dùng kiếm đỡ. Lực của cú đâm đó đủ mạnh để đẩy ông ra sau vài mét.
Khi nhận thấy không còn nguy hiểm nữa, ông bắt đầu hạ thủ. Nhưng thật không ngờ, ngay khi ông vừa hạ thấp kiếm thì Kevin, như một bóng ma, xuất hiện trước mặt ông và tung đòn:
- Long Kiếm: Viêm Lạc!!
Kevin tung ra một loạt các đường chém có hình dáng của 1 con rồng lửa, hoàn mĩ nhưng dũng mãnh, hướng tới Alexander. Tốc độ của Kevin hoàn toàn ăn đứt ông, một phần là vì ông đang cầm thanh kiếm to tổ bố, nên ông ko thể tấn công mà chỉ có thể đỡ đòn. Tuy nhiên, ngay khi Kevin vừa ngừng tấn công, Alexander nhanh chóng chuyển thế bị động thành chủ động. Ông vung thanh đại đao của mình liên tục về phía Kevin làm cậu chàng phải né đòn và đỡ đòn liên tục. Chỉ trong thoáng chốc, Kevin đã để lộ sơ hở ở phần bụng. Thừa lúc đó, Alexander lập tức tích sức mạnh phép thuật vào thanh kiếm và đâm thẳng một đường hướng đến điểm đó. Tất nhiên Kevin ko thể né được và chịu 100% sát thương đòn tấn công của ông và bị đẩy ngược ra sau, gần vị trí của Koharu. Nhưng có một điều ông ko ngờ, cô con gái của mình đã tung ra hàng loạt đòn đâm có thể bẻ cong quỹ đạo thẳng ban đầu của nó hướng tới ông, ngay sau khi ông tung đòn. Và dù đã đỡ được, ông vẫn phải chịu 35% tổng sát thương của chúng.
Koharu sau khi dứt đòn thì đi đến chỗ Kevin. Chỗ hứng đòn đâm bây giờ đã bốc lên khá nhiều khói, 2 phần áo thì rách hết cả, nhưng cơ thể của cậu vẫn khá lành lặn, có một vết xước khá to. Điều đó chứng tỏ cậu đã kịp dùng Ki bao bọc phần bên trong cơ thể trước khi hứng đòn.
- Anh có sao ko Kevin-kun? - Koharu lo lắng hỏi.
- Phew... Anh ko sao. Em đừng lo lắng. - Kevin thở phào một cái, đứng vững trở lại rồi trả lời cô nàng. - Mà cũng may là kịp tạo lá chắn, chứ ko thì giờ chắc bị một lỗ ngay bụng rồi.
Alexander khi thấy Kevin vẫn lành lặn thì khá ngạc nhiên, bởi ông đã dồn tương đối nhiều sức mạnh vào đòn đâm khi nãy. Ông mỉm cười gật gù rồi nói:
- Ấn tượng thật!! Ta ko nghĩ hai đứa lại có thể ăn ý với nhau đến như vậy ở lần đầu tiên đánh cùng đội đấy!! Rất đáng khen ngợi!!
- Thần rất vinh dự khi được nhận lời khen của Người. - Kevin trả lời trong khi Koharu thì cười hãnh diện. - Thế, chúng ta tiếp tục chứ ạ?
Ngay trước khi Quốc Vương trả lời thì...
*Leng keng* *Leng keng* Tiếng chuông gió vang lên.
- Ồ, đã tới giờ dùng bữa rồi à? - Alexander quay về phía lâu đài hỏi.
- Vâng ạ, đã 5h chiều rồi, thưa bệ hạ. - Hayato vừa cầm trên tay một chiếc đồng hồ nhỏ vừa trả lời. Rồi ông quay sang Kevin và Koharu. - Chúng ta dừng ở đây thôi hai đứa.
Nghe thấy thế hai người cũng ko nói gì thêm mà cất vũ khí vào bao. Sau đó Kevin ngồi xuống để Koharu dùng sức mạnh Phép thuật khôi phục lại trang phục cho cậu. Rồi cô nàng hỏi:
- Anh có muốn dùng bữa với gia đình em ko Kevin-kun?
Kevin rất bất ngờ khi nghe thấy lời mời của Koharu. Cậu thực sự ko hề nghĩ mình lại có đặc ân lớn đến như thế, vừa được tập kiếm trong lâu đài vừa được mời dùng bữa ở bên trong. Tuy nhiên, Kevin là một con người biết phép tắc nên cậu trả lời:
- Ừm, anh rất mừng khi nhận được lời mời của em, nhưng anh xin từ chối nhé.
- Vâng... - Koharu đáp, giọng có hơi buồn. Kevin thấy thế thì dùng tay đặt nhẹ lên một bên má của Koharu và hỏi:
- Sao thế? Trông em ko được vui.
- A!! K... Ko có gì đâu ạ!! E... Em chỉ nghĩ chút chuyện thôi!! - Koharu lắp bắp chối. Kevin nghe thấy vậy thì phì cười mà nói tiếp:
- Em nói dối tệ quá. Nói anh nghe có chuyện gì?
Koharu biết mình ko thể giấu được chàng vệ sĩ đang đứng trước mặt mình thì bẽn lẽn nghịch nghịch hai ngón tay trỏ rồi trả lời:
- Ưm... c... chỉ là... em muốn... được dùng bữa... c... cùng anh...
Kevin hạ người xuống để có thể nhìn mặt-đối-mặt với Koharu và nói tiếp:
- Dường như Đệ nhất Công chúa thích được đi ăn cùng với thần quá nhỉ?
Bị nói trúng tim đen, Koharu đỏ chín mặt mà ko dám nhìn thẳng về phía Kevin. Chứng kiến biểu cảm đầy đáng yêu của cô nàng, cậu bật cười rồi nói tiếp:
- Vậy là đúng rồi nhỉ? Ừm... thế em xin phép Quốc Vương đi. Nếu ông ấy đồng ý thì anh sẽ đi ăn cùng em.
- Vâng... để em hỏi thử... - Giọng Koharu có chút vấp. Kevin hiểu, vì việc xin phép cha mình làm một điều mà bấy lâu nay ông ấy chưa từng cho mình làm, khó khăn lắm chứ.
- "Nhưng chắc lần này ông ấy sẽ hiểu cho em ấy thôi." - Cậu nghĩ trong đầu.
Về phía Koharu, sau khi đã gọi Quốc Vương, cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại và nói:
- Phụ hoàng... liệu Người.. có cho con đi ra bên ngoài ko? Và Kevin-kun sẽ là người bảo hộ của con.
Sau khi nói xong, Koharu nhắm mắt nín thở để chờ đợi câu trả lời từ cha mình. Cô nàng hoàn toàn mường tượng ra được cảnh Quốc Vương ko đồng ý với khuôn mặt khá nhăn nhó. Tuy nhiên, khác với mọi khi, ông trả lời:
- Được thôi, đi ăn vui vẻ nhé con gái.
Koharu nghe thế thì rất ngạc nhiên mà hỏi lại:
- Người... đồng ý ạ!?
- Ừ. Nếu là với người khác thì ta còn xem xét lại, nhưng nếu là cậu nhóc đó thì ta đồng ý. Vì ta công nhận tài năng của cậu ta. Và ta cũng tin là cậu ta sẽ bảo vệ con an toàn 100%.
- Con cảm ơn Phụ hoàng!! - Koharu cười tươi trả lời, sau đó chạy đến chỗ Kevin mà nói:
- Phụ hoàng đồng ý rồi Kevin-kun!!
- Mừng quá nhỉ? - Kevin mỉm cười đáp lại. Sau đó, Quốc Vương đi đến chỗ cậu mà nói:
- Ta giao sự an toàn của con gái ta cho cậu. Ko được để con bé gặp chuyện xấu, rõ chứ?
- Thần rõ, thưa Quốc Vương. - Kevin cúi người đáp.
- Tốt. Chúc hai đứa đi chơi vui vẻ.
- Thần/Con cảm ơn!! - Kevin/Koharu.
Rồi Koharu nắm tay Kevin trước khi kéo cậu đi ra ngoài lâu đài. Chứng kiến cảnh đó, Quốc Vương ko những ko khó chịu mà còn thấy mừng ra mặt. Chắc là vì ông có thể để cô con gái của mình đi ra bên ngoài mà ko cần phải lo lắng gì.
- Ngài dường như rất tin tưởng cậu nhóc Kevin đó, thưa bệ hạ? - Hâyto, lúc này đang đứng cạnh Alexander, hỏi.
- Ừ. Ta nhìn thấy được nguồn sức mạnh và tiềm năng rất lớn ở cậu nhóc đó. Ta khá chắc thằng bé sẽ là một trong những chiến binh mạnh nhất Vương quốc... à ko... mạnh nhất thế giới cũng nên.
Nghe Quốc Vương của mình nói như thế Hayato cũng có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm nghĩ lại, ông thấy việc Alexander nhận xét về Kevin như vậy cũng rất có lí. Một mình áp đảo cả 1 lũ tội phạm dễ dàng quét sạch nhóm cận vệ, đánh bại được 2 vệ binh thuộc hàng ưu tú, bắt sống 2 tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Vương quốc mà ko tốn nhiều sức lực, chừng đó là khá đủ để cho thấy tại sao Quốc Vương tin tưởng Kevin đến vậy.
- Nhưng thực lòng mà nói thì kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu của cậu nhóc vẫn còn khá kém. - Một giọng nói, khá trầm và khàn phát ra từ đằng sau, thu hút sự chú ý của Hayato và Alexander.
- Aquaziz-san? Archistos? Hai người đã ở đây bao lâu rồi?
- Ta mới đến thôi, Hayato.
- Đúng như Aquaziz-san nói, cậu nhóc Kevin đó ko có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nếu gặp một đối thủ ngang sức, tôi e cơ hội cậu ta thắng là ko cao.
- Ngươi nói cũng có lí... - Quốc Vương trả lời. - Thế 3 ngươi nghĩ sao nếu ta giao nhiệm vụ "rèn luyện kĩ năng cho cậu nhóc" cho 3 ngươi?
3 người nghe thế thì khá ngạc nhiên rồi nhìn nhau một hồi. Sau đó Archistos trả lời:
- Ko vấn đề gì ạ. Tôi tin chắc nếu có kĩ năng và kinh nghiệm đủ dày dặn thì nhóc Kevin sẽ mạnh lên bội phần. Như thế chúng ta sẽ có một nhân tố quan trọng trong hàng ngũ quân sự của loài người.
- Tôi đồng ý với Archistos. - Aquaziz nói thêm.
- Tôi cũng vậy.
- Được rồi, vậy thì ta giao Kevin cho 3 ngươi đấy.
- Rõ thưa bệ hạ!! - 3 người đồng thanh.
--------------------
End chap 19 remake rồi nhé ae. Tui lặn bao lâu rồi ý nhở 😂😂
Ok bye ae!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro