Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 (Remake): Bắt đầu tập luyện

Tôi đi vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân trong khoảng 15 phút rồi ra ngoài. Lúc này tôi đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ thông thường của thời hiện đại, với quần thun màu xám và áo t-shirt màu đen. Tôi thực sự ko biết những người ở đây kiếm đâu ra chất liệu vải này, nhưng kệ vậy.

Xoay khớp cổ "Rắc rắc" trong một lúc ngắn, tôi ngả người về chiếc sofa. Phải công nhận nó êm ái ko thua gì mấy so với chiếc giường. Sau khi giãn cơ, tôi ngồi dậy và nhìn về phía Koharu. Em ấy đã ngủ, chứng tỏ em cũng đã khá mệt.

Tôi nhẹ nhàng lại gần và hạ người xuống, khẽ dùng ngón tay vuốt tóc Koharu để có thể ngắm rõ khuôn mặt của em ấy. Đáng yêu cực kì, mặc dù tôi đã thấy khuôn mặt này hôm qua rồi.

- Nhan sắc và tính cách đáng yêu như thế thì sao mà mình ko mê. - Tôi mỉm cười tự nói với bản thân. - Nhưng mà, một tên lính quèn với Đệ nhất Công chúa... coi bộ ko hợp lắm nhỉ?

Ngắm Koharu một lúc ngắn, tôi trở lại chỗ ghế sofa và check sức mạnh của mình. Tuy ko vận động và luyện tập gì mấy trong khoảng 24h nhưng vì một lí do nào đó sức mạnh của tôi vẫn ko giảm mà ngược lại còn tăng:

[Form: 100% Base. (Dạng: Thường 100%)

Strength: 410 Sextillion. (4.1 nghìn tỉ tỉ)

Agility: 415 Sextillion.

Energy: 420 Sextillion.

Endurance: 405 Sextillion.

Magic Power: 150 Billion. (150 tỉ)

Total Power: 1.65 Septillion (1.65 triệu tỉ tỉ).]

Vì một vài lí do mà tốc độ của tôi, lúc đầu là chỉ số thấp nhất, giờ lại cao hơn cả sức mạnh vật lí. Nhớ lại những gì mình đã làm vào những ngày gần đây, tôi tự hỏi:

- Có khi nào do MUI ko nhỉ?

Sau đó tôi chuyển sang xem những skill mà mình có, và lướt lướt 1 hồi tôi nhận ra cơ thể của mình có ảnh hưởng bởi một vài cái nội tại buff, bao gồm:

[Trưởng thành vượt bậc]: Các chỉ số sức mạnh sẽ tăng hoặc ko thay đổi theo từng ngày tuỳ theo mức độ vận động và ko thể giảm sút. (Ràng buộc)

[Tiềm năng vô hạn]: Sau khi chiến đấu và được hồi phục, chỉ số sức mạnh sẽ tăng. Tối đa tăng 20% sau mỗi trận. (Ràng buộc.)

[Đấu sĩ bền bỉ]: Giảm 90% sát thương gánh chịu bởi những tác động tự nhiên như dung nham, sấm sét, rơi tự do, va đập,... Giảm hiệu quả còn 30% khi đang trong trận chiến.

[Sát thủ toàn diện]: Tăng chỉ số sức mạnh lên 20% khi trang bị vũ khí thuộc loại kiếm hoặc dao bên người.

[Trường sinh bất lão]: Làm chậm 80% quá trình lão hoá của cơ thể. (Ràng buộc.)

- "Bảo sao khi đi đấu trận mình lại thấy nhàn đến như thế." - Tôi nghĩ trong đầu. Có tổng cộng 10 slot cho nội tại mà chỉ mới một nửa đã như thế này, ko biết khi full nó sẽ như nào. Mà thôi kệ đi, nghĩ làm chi cho mệt đầu.

Tắt cái bảng khỏi tầm nhìn của mình, tôi nằm ườn ra ghế sofa và nghỉ ngơi trong một lúc. Có điều, ko biết phải ko, nhưng trong lúc chợp mắt tôi cảm giác như mình bị nhìn lén vậy, nhưng vì ko có sát khí nên tôi ko để tâm. Và hình như còn có giọng nói phát ra bên cạnh, giọng nữ thì phải.

——— 2 tiếng sau ———

- Kevin-kun, dậy thôi. Tới giờ rồi ạ.

Nghe thấy tiếng, tôi thức dậy. Hướng ánh mắt còn chưa "tỉnh táo" về phía phát ra giọng nói, tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy Koharu.

- Thiên thần... xuống trần gian à...

- Ế? Thiên thần nào ạ? Là em nè!!

- À... Koharu... Xin lỗi em nha... Hơơơ... - Tôi ngáp một tiếng sau khi dứt lời.

- Hôm nay mình đâu có làm gì mấy đâu mà anh mệt thế?

- Anh cũng ko chắc... - Tôi vừa nói vừa nhắm mắt lại và để yên đó trong 10 giây. Mở mắt ra cảm giác tỉnh táo hơn hẳn. Tôi quay sang Koharu nói:

- Mà, đi ngủ mà ko được tắm em cảm thấy khó chịu ko?

- Ko hẳn ạ. Em ngủ khá ngon đó ạ.

- Mừng là em ngủ ngon. - Tôi cười xoa đầu em ấy. - Thôi em đợi chút nhé, anh đi thay đồ.

Nói rồi tôi đi thay bộ đồ ngủ mà mình đang mặc bằng bộ thường ngày. Tôi có sử dụng Phép giặt là lên bộ đồ với độ khó cao hơn, nên chỉ sau 2 tiếng nó lại sạch sẽ thơm tho như ban đầu. Sau khi giắt ở đằng sau lưng thanh kiếm, tôi cùng Koharu đi ra khỏi phòng. Tôi nói:

- Giờ chúng ta có 2 cách: Một, là từ từ đi đến lâu đài. Và hai, là dịch chuyển thẳng đến đó luôn. Em chọn cách nào?

- Cách thứ hai đi anh, tại chúng ta sắp trễ giờ rồi.

- Ok, thế thì anh đặt tay lên vai em nhé. - Tôi nói và nâng tay của mình lên, nhưng trước khi có thể chạm vào vai của Koharu thì em ấy đã ngăn lại bằng tay của mình. Sau đó Koharu đan tay của em ấy và của tôi lại vào nhau. Em nói tiếp:

- Em thích như thế này hơn.

Tôi mỉm cười, sau đó bắt đầu dò ki của Quốc Vương và dịch chuyển cái *XOẸT*

——— Vai: Người dẫn chuyện ———

Quốc Vương Alexander, lúc này đang ở phần sân trước cửa lâu đài, đứng ngồi ko yên. Vì sao á? Vì cô con gái của ông đã ko trở về vào buổi trưa. Đi đi lại lại một hồi ông tự hỏi:

- Sao tới giờ này rồi con bé vẫn chưa về!? Ko lẽ đã có chuyện!? Ta thề nếu con gái của ta mà có mệnh hệ gì, thì hung thủ sẽ phải "sống ko bằng chết"!! Hắn sẽ phải nếm mùi địa ngục!! Hắn sẽ...

- Con ổn thưa Phụ hoàng.

Một giọng nói phát ra đằng sau lưng. Quốc Vương quay lại thì thấy Kevin và Koharu, lúc này đã buông tay ra. Kevin lúc này đang hơi đổ mồ hôi hột, vì cậu đã nghe thấy hết những gì ông nói. Cậu cảm thấy may mắn vì mình là một con người có ý thức cao.

- Con gái!! Ta mừng là con đã về bình an vô sự!! Chắc chiến công của con phải lớn lắm nhỉ?

- Phụ hoàng thật là!! Con có đi đánh trận đâu mà Người lại nói mấy câu đó ạ!!

- Ta đùa chút thôi. Và, Karisuke Kevin.

- Vâng!? - Nghe thấy tên, cậu chàng giật mình đứng thẳng người và vội vàng đáp.

- Có vẻ như ngươi là người đã bảo vệ con bé suốt buổi sáng và buổi trưa hôm nay?

- Vâng ạ.

- Ngươi có làm gì mờ ám với con bé và bắt nó phải giữ im lặng ko đấy!? - Quốc Vương từ từ tiến lại gần Kevin với ko ít sát khí bao quanh người.

- Thần chưa muốn... bị chém đầu đâu ạ. - Cậu chàng run run trả lời.

- Phụ hoàng thôi làm khó anh ấy đi mà!! Anh ấy nhìn có đáng ngờ chỗ nào đâu!!

- À, cũng có lí. Thế, cảm ơn ngươi vì đã đảm bảo an toàn cho con gái ta.

- Đó là nghĩa vụ của thần, thưa bệ hạ.

Khi nhìn hai cha con Koharu nói chuyện với nhau, Kevin nghĩ trong đầu:

- "Cha nào... con nấy à?"

- Kevin-kun!! Chúng ta đi tập kiếm thôi ạ!! - Koharu nói làm cậu chàng lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- À, ừ.

Ba người đi đến một góc của sân, và ở nơi đó, một người đàn ông cao to đang đứnh đợi cùng với một thanh kiếm đang cắm xuống đất và một cái khiên. Người đó mặc giáp gần như kín cả người.

- Hayato.

Nghe thấy tên, Kevin thì ngạc nhiên còn người đó thì quay lại.

- Xin chào Quốc Vương, Đệ nhất Công chúa. Ồ, Kevin nữa.

- Chào chú ạ. - Kevin hơi cúi người đáp.

- Tại sao cậu lại tới đây vậy?

- Cháu được Đệ nhất Công chúa mời đến tập kiếm ở đây cùng với Người ạ. Cháu khá ngạc nhiên khi chú là người huấn luyện đó.

- À, đúng là ta chưa nói với cậu về chuyện đó nhỉ?

- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. - Quốc Vương nói. - Ai trước nào?

Kevin và Koharu nhìn nhau. Sau một hồi im lặng, cậu chàng nói:

- Anh lên đầu tiên nhé. Em đứng quan sát sẽ có lợi lắm đấy.

- Vâng ạ.

- À mà vũ khí của em là gì thế?

- A, em chưa nói với anh à? Vũ khí của em là cái này nè anh. - Nói rồi Koharu lấy một cây Rapier ra.

(Minh hoạ)

- Rapier cơ à? Èm, thế thì em sẽ khá bất lợi khi đấu với Hayato-san đấy.

- Em lo được mà Kevin-kun. Anh cứ tập trung vào trận của anh là được rồi.

Nghe Koharu nói như thế Kevin chỉ gật đầu và ko nói gì thêm. Cậu đứng đối diện Hayato, điều chỉnh sức mạnh của mình cho phù hợp, và lấy thanh kiếm ở đằng sau lưng ra.

- Ồ, phong cách cầm kiếm ngược sao? Cậu có bao giờ tập cách cầm này trước chưa? - Hayato hỏi trong khi hai tay thì nhấc vũ khí của mình lên.

- Cháu có nghiên cứu về nó rồi nhưng về thực hành thì... đây là lần đầu tiên.

- Thế thì cậu sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán những kẻ có vũ khí giống như ta đấy.

- Cháu biết. Nhưng, thua mới có kinh nghiệm chứ ạ.

Quốc Vương lúc này đang đứng ở chính giữa, hô lớn:

- Sẵn sàng!!

Kevin lúc này xuống thế sâu hơn khi nãy. Lưỡi kiếm của cậu bây giờ trở nên bốc cháy và phát sáng bởi sức mạnh nguyên tố Lửa và Ki. Ở bên kia, thanh kiếm và khiên của Hayato phát ra một lớp aura màu tím.

- Bắt đầu!!

Kevin lao nhanh về phía Hayato, đến khi chỉ còn cách chú ta khoảng 3m, cậu tăng thêm tốc độ và kết quả là cậu phân thân thành 16 ảo ảnh ở những vị trí và độ cao khác nhau.

- Chiêu thức ấn tượng đấy, nhưng ta có cách để giải nó rồi.

Nói rồi Hayato đâm thẳng thanh kiếm xuống đất, và một chấn động xung kích tạo ra cắt mọi thứ ra nhiều phần trong phạm vi 10m. Koharu thấy thế thì tạo ra lớp chắn chặn lại nó, bảo vệ cô nàng và Quốc Vương. Toàn bộ 16 phân thân của Kevin bị cắt xẻ ra nhưng chỉ chưa đầy nửa cái nháy mắt sau chúng lại liền lại. Hayato thấy thế thì rất ngạc nhiên.

- LIÊN ẢNH KÍCH!! - Các ảo ảnh lên tiếng cùng một lúc. Sau đó, 16 đường chém thẳng lần lượt được tung ra với tốc độ cao và sát thương khá lớn. Bụi bay tứ tung mù mịt do chiêu thức, khiến cho việc theo dõi trận đấu có hơi khó khăn.

Khi 16 đường chém kết thúc, Kevin bằng xương bằng thịt xuất hiện ở vị trí mà cậu đứng trước khi bắt đầu. Khói bụi tan dần, và hiện ra trước mặt cậu là một tấm khiên ma thuật màu tím đậm. Sau đó tấm khiên biến mất và cậu thấy được Hayato, lúc này có vài vệt chém ở trên bộ giáp và tấm khiên.

- Hê, cháu ko nghĩ Liên Ảnh Kích có thể tiến xa đến như thế chỉ trong lần sử dụng đầu tiên.

- Ta cũng bất ngờ lắm đấy!! Quả là một chiêu thức hay. Nhưng giờ tới lượt ta phản công đây!!

Nói rồi Hayato giơ thanh kiếm lên và chém xuống hướng về phía Kevin, và một đường chém rất dày màu tím hiện ra và bay đi với tốc độ rất nhanh. Kevin dùng kiếm để chém phản lại nhưng ko có hiệu quả, nên cậu phải né đòn đó, dù ko thể né hoàn toàn. Kết quả là vết chém đó đi sượt qua vai trái cậu và máu bắn ra từ đó khá nhiều. Thấy Kevin lấy làm lạ, Hayato cười nói:

- Đòn đó của ta là Hắc Ma Trảm. Càng đi xa, sức nặng của đường chém càng tăng nên tốc độ cũng có giảm, nhưng đòn này khá hữu hiệu khi đấu số đông hoặc với đối thủ có tốc độ kém.

- Chiêu thức hay thật đó ạ. - Kevin nói rồi xé toạc phần áo ngoài bên trái ra và bắt đầu sử dụng sức mạnh phép thuật Lửa để đốt vết thương. Máu trên vai của cậu bắt đầu ngừng chảy lại, và các bắp cơ cùng với mạch máu bắt đầu nối liền lại với nhau. Khoảng 10 giây sau, những gì còn lại ở đó chỉ là một vết sẹo sắp mờ đi. Điều đó làm 3 người còn lại ngạc nhiên vô cùng.

- Trước khi chúng ta tập luyện, cháu nhận thấy cơ thể của bản thân có khả năng hồi phục. Tuy nhiên mức độ của cháu chỉ là sơ cấp nên cháu vẫn cần sự trợ giúp của sức mạnh Lửa của bản thân mỗi khi muốn đóng kín miệng vết thương. - Sau đó cậu thủ thế. - Chúng ta tiếp tục chứ ạ?

- Nhóc, đừng quên là chúng ta đi tập kiếm chứ ko phải quyết đấu. - Quốc Vương nói. - Ngươi nữa Hayato. Đừng có hăng quá.

Hai người nghe thế thì cũng sực nhớ nên họ trở lại tư thế đứng thông thường. Koharu tiến tới chỗ Kevin và dùng sức mạnh Phép thuật phục hồi lại chỗ áo mà khi nãy đã bị rách. Sau đó Hayato đi đến và hỏi:

- Kevin này, nếu như đánh thường, cậu sẽ đánh như thế nào?

Kevin nghĩ trong một lúc rồi quẹt 4 đường kiếm vào ko khí trong khi lưỡi kiếm vẫn ngược. Hâyto thấy thế thì cười nói:

- Cách đánh đó thực sự ko thoải mái lắm đâu, và sát thương gây ra cũng ko cao nữa. Ta khuyên cậu ở đòn thứ 2 và đòn thứ 4 thì cậu hãy xoay kiếm xuôi lại, khi đó sát thương sẽ lớn hơn. Cậu thử xoay nhanh nhất có thể xem nào.

- Nhanh nhất có thể cơ ạ? Hmm... - Kevin thử xoay thanh kiếm xuôi lại nhanh nhất có thể, nhưng cậu mất khoảng 1.5 giây mới làm được. Đúng là một phần do cậu đang giảm sức mạnh, nhưng mất chừng đó thời gian là đủ để đối thủ có cơ hội tấn công rồi.

- Kevin, cậu hãy tập sao cho cậu có thể xoay kiếm lại với thời gian chậm nhất là 0.5 giây. - Hayato nói thêm. - Khi cậu làm được, ta tin rằng độ linh hoạt của ngón tay và cổ tay cậu sẽ tăng lên đấy.

- Vâng, cháu sẽ cố. - Kevin trả lời. Và thế là buổi tập kiếm bắt đầu.

——————————

End chap 18 remake rồi nhé. Thực sự lúc này ad bí ý tưởng vê xê lờ luôn ae ạ.

Ok bye ae!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro