Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 (Remake): Tại thư viện...

--- Vai: Người dẫn chuyện ---

- Ưm...

Một thứ gì đó làm cho cô gái trẻ xinh đẹp phải thức giấc trong toà lâu đài tráng lệ của Vương quốc Sawaken. Vâng, ko ai khác, đó chính là Koharu. Và thứ khiến cho cô nàng phải thức giấc là những tia nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào từ cửa sổ. Sau khi ngồi dậy và dụi dụi mắt trong một lúc, Koharu nhìn trang phục của mình và khá bất ngờ khi đây ko phải là bộ đồ thông thường mà cô mặc khi ngủ. Biết được điều đó nên cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

- À... Hôm qua mình đi dã ngoại với Kevin-kun... Và sau đó thì... ngủ gật luôn... Aaaaa!! Ngại chết đi được!! Đã đòi đi theo thì chớ lại còn làm phiền người ta!!

Koharu xấu hổ tự trách bản thân. Biết vậy hôm qua cô đã ngủ trưa rồi.

- Nhưng mà... Làm thế nào mà anh ấy có thể đưa mình vào đây mà ko bị phát hiện nhỉ? Lâu đài này vốn được canh gác rất cẩn thận, kể cả khi là bay đi nữa thì đến Kevin-kun cũng khó mà có thể vào đây bình yên vô sự...

Koharu bắt đầu suy tính, nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là...

- HÔM QUA ANH ẤY CÓ LÀM GÌ MỜ ÁM VỚI MÌNH KO THẾ!??

*RẦM*

Đó là tiếng cánh cửa tội nghiệp bị đẩy mạnh đến mức văng ra khỏi mạch khớp.

- Thưa công chúa!! Có chuyện gì thế!? Chúng thần nghe thấy tiếng của Người!!

- Xin công chúa hãy đứng sau lưng chúng thần!! Chúng thần sẽ nguyện hi sinh tính mạng này vì sự an toàn của Người!!

Koharu ngơ ngác nhìn 2 lính canh phong của mình. 2 người kia cũng nhìn lại cô nàng với cái biểu cảm gần như là tương tự khi thấy căn phòng vẫn bình thường.

- CHÚNG THẦN XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN ĐẾN NGƯỜI!!

Sau đó hai người phóng ra ngoài và cố đặt cánh cửa lại về vị trí vốn có của nó, nhưng đặt thế méo nào được, gãy khớp rồi còn đâu 😂😂

- Lại phải chuyển phòng... - Koharu thở dài tỏ vẻ ngao ngán, nhưng cô nàng cũng tự nhận là mình có lỗi trong việc đó. Nếu cô ko la lớn thì đã ko phải chuyển rồi.

Sau khi đã dọn dẹp xong đồ đạc các thứ ở phòng kế bên, Koharu đi vào phòng tắm. Xong cô nàng bắt đầu đi xuống hướng về phía phòng ăn. Lính canh 2 bên cửa thấy cô thì kính cẩn cúi chào và mở cánh cửa để cô vào trong. Quốc Vương Alexander đệ Tứ cùng phu nhân của ông đã ở đó trước và dùng bữa được 1 chút.

- Ô con gái!! Hôm nay con cảm thấy khoẻ hơn chưa? - Quốc Vương mở lời.

- Dạ rồi, cảm ơn Phụ hoàng ạ.

- Con ko sao là tốt rồi. Vào đây ăn đi con. - Hoàng hậu nói. Koharu nói "Dạ" một tiếng rồi dùng bữa cùng với cha mẹ mình.

- Mà Koharu này, con nghĩ như thế nào về cậu trai tên... ờ... Karisuke Kevin?

Koharu nghe câu này từ cha mình thì xém nghẹn cổ họng. Cô ko nghĩ ông ấy lại hỏi một câu như thế.

- S... Sao cơ ạ?

- Con nghĩ như thế nào về Karisuke Kevin?

- Sao cha lại hỏi thế?

Hoàng hậu thay Quốc Vương trả lời:

- Bởi vì chỉ khi tiếp xúc với cậu ấy con mới biểu hiện cảm xúc thoải mái như bình thường, trong khi với những người con trai khác con đều luôn tỏ vẻ tôn nghiêm.

- Mẹ con nói đúng đấy. Ta cũng đã để ý kể từ khi cậu ta tới đây lần đầu rồi. Thế, con nghĩ như thế nào?

Koharu lúc này khá xấu hổ khi nghe cha mẹ "tố cáo" mình "trắng trợn" như thế. Cô nàng trả lời:

- Thì... anh ấy... mạnh mẽ, trưởng thành nhưng lại hài hước... rất hiểu chuyện và biết phép tắc... (Nói nhỏ) Và đẹp trai nữa...

Tuy Koharu nói nhỏ nhưng với một căn phòng khá kín tiếng, chỉ có 3 người nói chuyện còn lính canh xung quanh thì im như tượng, thì Quốc Vương và Hoàng hậu ko thể ko nghe được. Ông ấy quay sang vợ mình và nói:

- Xem ra con gái của chúng ta biết yêu rồi. - Đáp lại ông là một nụ cười và một cái gật đầu của Hoàng hậu.

- P... Phụ hoàng!! Đừng nói vậy mà!! - Koharu đỏ mặt nói với cha mình. Bữa ăn trôi qua với không khí khá vui vẻ.

--- Trong khi đó ---

- Karisuke này, hôm qua cậu đi đâu thế?

Tankawa hỏi người con trai tóc nâu đang ngồi đối diện mình thưởng thức bữa sáng. Kevin nghe thấy thế thì nuốt thức ăn và nói:

- Cậu biết hôm qua tôi có ra ngoài à?

- Tôi có thấy bóng dáng của cậu ngoài cửa, vào khoảng 4h chiều.

- Mà cậu hỏi chi thế?

- Hôm qua Evee định là khi cậu về thì con bé sẽ vừa đưa món vừa nói chuyện với cậu và tôi, nhưng chờ tới 7h rồi mà ko thấy cậu về. Tới sáng nay thì thấy cậu đi từ trên lầu xuống nên Evee tưởng cậu về lúc con bé về phòng, nhưng tôi chưa nói với con bé là tối hôm qua tôi cũng ko thấy cậu. Thế hôm qua cậu đi đâu đấy?

Kevin nhìn dò la một vòng và khi chắc chắn quán ko có người lạ nào, cậu mới nói:

- Hôm qua tôi tình cờ gặp công chúa.

- Công chúa của Vương quốc Sawaken này á?

- Ừa, cô ấy lúc đó đang đi một vòng quanh thành phố này.

- Chẳng phải làm vậy sẽ gây chú ý à?

- Cô ấy có cải trang thành dân thường trước khi đi ra rồi. Mà tôi ko biết làm thế nào mà cô ấy có thể trốn khỏi cái toà lâu đài to tổ bố đó được. - Nói rồi Kevin ăn tiếp. Tới một lúc cậu nói tiếp. - À, cô ấy ít hơn hai chúng ta 1 tuổi đấy.

- Ồ. Thế hoàn cảnh khi hai người gặp nhau là như thế nào?

- Lúc tôi thấy cô ấy thì tôi chuẩn bị đi dã ngoại.

- À, để tôi đoán nhé. Cốt truyện tiếp theo là cậu định đi dã ngoại một mình, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó công chúa lại đi dã ngoại cùng cậu, phải ko?

Kevin nghe thế thì cười và nói:

- Cậu nên đổi nghề làm thám tử thì hơn.

Khi hai thằng con trai đang nói chuyện với nhau bình thường thì tiếng chuông chỗ cánh cửa reo lên thu hút sự chú ý của cả hai. Một chàng trai tóc nâu đậm quen thuộc bước vào. Evee thấy thế thì nói:

- A, Kuma-san!! Xin chào anh ạ!!

- Ừm, chào em, Evee. Chào, Tankawa, Kevin.

- Chào. - Hai người đối mặt đáp lại.

- Ăn sáng gì chưa ông tướng?

- Chưa, cái bụng đang cồn cào đây. - Kuma vừa nói vừa ngồi vào ghế bên cạnh Kevin. Cậu lấy trong túi xu Đồng trị giá 20 và nói. - Một cơm rang thập cẩm nhé.

- Được thôi, đợi chút. - Nói rồi Tankawa lấy xu Đồng bỏ vào chỗ cất tiền và thông báo với chỗ bếp ăn. Evee lúc này nhanh nhảu ngồi bên cạnh Kevin và hỏi:

- Kevin-san hôm qua được gặp công chúa luôn cơ ạ?

Kevin khá ngạc nhiên. Tai của Evee thính hơn cậu tưởng nhiều đấy. Mà thôi chắc tại quán vắng nên cô bé nghe được là chuyện bình thường.

- Ừm, đúng rồi.

- Thật ghen tị với anh quá!! Thế chị ấy như thế nào ạ?

- Chẳng biết phải diễn tả sao mới đúng nhất, nhưng khi nói chuyện với anh thì cô ấy ko khác gì một người con gái bình thường: Hồn nhiên, vui vẻ, hoạt bát các kiểu con đà điểu.

- Thật cơ á? Em trước giờ chỉ thấy chị ấy trông rất nghiêm nghị thôi ạ.

- "Thế tức là chỉ khi tiếp xúc với mình thì em ấy mới trở nên như thế à?" - Kevin nghĩ trong đầu. - "Nah, chắc trùng hợp thôi, nhưng dẫu sao đây cũng là một dấu hiệu tốt."

Khoảng 3 phút sau một dĩa cơm rang thơm nức mũi được đem ra cho Kuma. Trong khi cậu ta đang thưởng thức nó thì Tankawa quay sang Kevin và hỏi:

- Karisuke này, cậu có kiểm tra thử thanh kiếm của mình chưa?

Nghe Tankawa nói thế Kevin có hơi khựng người một chút. Giờ mới nhớ chuyện kiểm tra hàng. Thấy cậu chàng lắc đầu, Tankawa nói tiếp:

- Nếu muốn kiểm hàng thì cậu nên tìm những tên cướp mà thử ấy, chứ ở đây ko có mấy con hình nhân. Cơ mà cậu đã nghiên cứu về cách cầm kiếm ngược chưa?

- À, rồi. Hôm qua tôi có qua thư viện để tìm hiểu. Cách cầm kiếm đó phức tạp và cần kĩ năng cao hơn bình thường.

Trong khi nói Kevin lấy thanh kiếm đang giắt ở sau lưng ra và nhìn vào viên đá nguyên tố cũng như lưỡi kiếm. Sau đó cậu nhìn vào túi tiền của mình. Cậu tự nghĩ:

- "Chắc mình ko làm việc vào hôm nay cũng ko sao. Dù sao thì với chỗ tiền này thì mình dư sức để sống đầy đủ trong một thời gian."

Và cũng vì vậy, Kevin nghĩ mình nên dành thêm thời gian trong việc tập luyện kĩ năng cầm kiếm cũng như tìm hiểu về nơi này. Nói tới đây cậu sực nhớ một điều: Tới lúc nào thì cái trường Đệ nhất Pháp sư đó tổ chức tuyển sinh thế?

Sau khi hoàn tất bữa sáng của mình, Kevin chào tạm biệt 3 người và đi đến thư viện để tiếp tục tìm hiểu thêm về thế giới này. Cậu lấy cho mình một vài cuốn sách Lịch sử và bắt đầu đọc. Thế giới này cũng ko khác gì thế giới kiếp trước của cậu là mấy, chỉ khác ở chỗ là việc có quái vật và việc con người tìm ra sự tồn tại của ma thuật. Nói tới ma thuật Kevin mới nhớ là hôm qua mình ko rèn luyện sức mạnh Phép thuật của mình. Thế là cậu một tay cầm sách để đọc trong khi tay còn lại thì thi triển ma pháp 😀😀

- Kevin-kun?

Một giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau lưng của Kevin. Cậu rời mắt khỏi cuốn sách và quay ra sau. Một cô gái với đôi mắt màu xanh lá quen thuộc quấn trên mình một chiếc khăn dài màu xám đang nhìn cậu.

- Vẫn cái khăn đó sao Koharu?

- Vâng... Nhưng mà đừng nói tên em ở đây!! Mọi người sẽ chú ý đó!!

- Ngồi ở đây thì ma nghe à? - Kevin bật cười hỏi lại. Xung quanh 2 người chỉ có sách với sách, nằm chất đống trên mấy cái kệ.

- Em ngồi được ko? - Koharu hỏi. Kevin ko đáp ngay mà cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình, kéo một chiếc ghế ở bên cạnh cậu ra và làm tư thế "quản gia", trịnh trọng nói:

- Xin mời Đệ nhất Công chúa ngồi.

Koharu bật cười khúc khích rồi ngồi xuống, để Kevin đẩy ghế lại chỗ cũ. Lúc này cô nàng mới cởi bỏ cái khăn ra, để lộ một khuôn mặt có nhan sắc tuyệt vời khiến rất nhiều người mê như điếu đổ. Và tất nhiên, main của chúng ta cũng ko ngoại lệ 😀😀 Cậu nhìn chằm chằm vào Koharu liên tục cho tới khi cô để ý và nghiêng đầu hỏi:

- Mặt em dính gì sao Kevin-kun?

Tới lúc này cậu mới bừng tỉnh mà nói:

- À ko ko, chỉ là... em dễ thương quá nên anh vô thức anh ngắm vậy thôi.

Nghe thấy thế Koharu bất giác đỏ mặt lên. Cô nàng liếc mắt sang chỗ khác và nói:

- C... cảm ơn anh vì lời khen...

Kevin nghe vậy thì mỉm cười, và điều này càng khiến cho Koharu ngại hơn nữa. Vì thế cô nàng ko chịu được mà quay đi, điều đó làm cậu thấy tương đối bối rối.

--- Vai: Kevin ---

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà em đến đây làm gì thế?

Koharu lấy một trong những quyển sách mà tôi đã đem về bàn ra để đọc và trả lời:

- Ưm... sắp tới ngày thi rồi nên em phải ôn lại kiến thức. Chiều nay em còn phải tập kiếm nữa.

Sắp tới ngày thi? Hoá ra là đã gần tới lúc thi vào trường Đệ nhất Pháp sư 1 rồi cơ à?

- Anh tưởng ở lâu đài thì sẽ có đầy đủ tiện nghi chứ?

- Thư viện ở đó có độ rộng về kiến thức ko bằng chỗ này đâu ạ. Vì thế nên lúc nào cần học hay ôn tập thêm thì em hay đến đây.

Tôi lấy ngón tay đẩy nhẹ sách mà Koharu đang đọc xuống để có thể nhìn thấy em ấy, sau đó mỉm cười tỏ vẻ trêu chọc rồi nói:

- Thế hôm nay em có trốn ko đấy?

Koharu phồng má đánh vào tôi một cái rồi nói:

- Lần này em đi ra cổng chính đàng hoàng đấy nhé!!

- Rồi rồi. Aiss, đau chết đi được. - Tôi vừa xoa xoa chỗ bị đánh hồi nãy vừa giả vờ "than thở".

Tới đây tôi mới nhận ra một điều: Koharu tới đây bằng cổng chính, thế tại sao... ko có ông tướng nào canh chừng em ấy thế!?

- Ko phải lần nào em đi cũng phải có vài người lính đi kè kè theo em à?

- Em bảo với họ là ko cần thiết ạ. Dù sao em cũng tự bảo vệ mình được mà.

Ừm, cũng đúng. Bây giờ Koharu khá mạnh so với những người bình thường rồi, hơn 400 nghìn tỉ điểm sức mạnh chứ đùa.

- Thế... Kevin-kun này, anh có định thi vào trường Đệ nhất Pháp sư ko ạ?

Koharu nghiêng đầu hỏi tôi. Thú thật, tôi cũng đang định hỏi em ấy về thời gian thi và địa điểm đăng kí thi đấy. Tôi ko trả lời ngay mà chỉ gật đầu rồi hỏi:

- Thế chừng nào thi vậy em?

- 10 ngày nữa là thi rồi đó ạ. Tức là 23/5 đấy anh.

Tôi trố mắt nhìn Koharu. Đã gần đến thế rồi cơ á? Thế này thì sao tôi chạy deadline kịp đây!?

Koharu nhìn cái biểu cảm trên mặt tôi thì khúc khích cười và nói:

- Với Kevin-kun thì chắc phần thi thực hành ko phải là vấn đề đối với anh rồi. Anh chỉ cần tập trung thêm về lí thuyết thôi.

- Ờm, đó là nếu như những người khác ko biết rằng Ki và Phép thuật là hai thứ khác nhau.

- Em nghĩ họ ko biết đâu, vì dù gì hai cái nhìn qua thì có cách thi triển khá giống nhau mà.

- Mong là thế. - Tôi trả lời. - Cơ mà... em nói chiều nay em đi tập kiếm đúng ko?

- Vâng ạ. Sao thế anh?

- Thế anh đi tập cùng được ko? Hôm qua em đi với anh rồi thì hôm nay anh đi với em nhé.

- Vâng ạ, chắc Phụ hoàng và Mẫu thân cũng sẽ chấp nhận thôi.

Ủa từ từ, Phụ hoàng và Mẫu thân? Thế tức là tôi và em ấy sẽ tập kiếm ở trong lâu đài á!? Ây, cái chỗ đó rộng tới mức nào thế ko biết.

- Cơ mà Kevin-kun, anh có thể giải bài toán này được ko?

Koharu hỏi rồi đưa ra trước mặt tôi một câu đố Toán bằng tiếng Anh. Tôi vừa dịch vừa nghĩ trong đầu khoảng vài phút rồi nhận ra đây là một bài toán... khó!! Cực kì khó!! Hay thậm chí là với kiến thức của tôi thì nó bất khả thi để giải luôn!! Lí do!? Bởi vì tôi chưa từng thấy cái bài nào nó lạ như bài này. Vì thế nên đừng hỏi tôi đề nó như thế nào, tôi ko nói rõ ràng được đâu!!

Tôi bất lực lắc đầu. Koharu thấy thế thì khá ngạc nhiên, và nói:

- Đây là bài toán cơ bản của độ tuổi của em đó, mà anh ko làm được sao Kevin-kun?

Nghe em ấy nói thế thì tôi chớp chớp mắt. Cái bài này mà vừa sức cho em ấy thì bài tôi nó thế nào!?

- Ừm... hồi nhỏ anh ko được đi học đàng hoàng, nên...

- A, thì ra là thế. Vậy thì, để em giúp anh có những kiến thức cơ bản về Toán nhé.

Tôi cười trả lời:

- Rất hân hạnh, thưa cô giáo.

- Anh này, đừng trêu em vậy chứ. - Koharu phồng má nói.

- Rồi rồi biết rồi. - Tôi nói rồi xoa đầu cô nàng.

Sau đó hai chúng tôi lấy những cuốn sách Toán và bắt đầu học cùng nhau. Ừm, nói đúng hơn là tôi học vì Koharu "giảng dạy" cho tôi nên em ấy có học gì đâu 😀😀 Nhưng được cái tôi học rất nhanh nên tôi ko mất quá nhiều thời gian để có thể nắm vững kiến thức cơ bản. Và cũng vì thế nên tôi và Koharu cũng có thêm thời gian để ôn những môn khác.

- Anh hiểu chỗ này chưa ạ?

- Tức là áp dụng công thức này ta sẽ có *bla bla bla, si la soda hột gà*, đúng ko?

- Anh học nhanh hơn em tưởng nhiều đó!!

- Anh mừng là vậy, chứ ko thì ảnh hưởng đến em nhiều lắm. - Tôi nói rồi vươn vai và xoay khớp cổ, sau đó hỏi - Tiếp theo là môn gì thế?

- Chắc anh ko cần học lại Lịch sử đâu nhỉ?

- Ừm, anh đã đọc được kha khá về lịch sử vương quốc cũng như thế giới rồi.

- Thế môn tiếp theo sẽ là Văn học nha.

Văn học à? Thật sự, tôi chúa ghét môn này, và tôi chắc một vài độc giả ở đây cũng thế. Trong đó tôi ghét nhất là cái vụ trình bày ý nghĩa của một hoặc những câu văn gì đấy trong một tác phẩm văn học, bởi tôi nghĩ một đằng thì giáo viên giải thích một nẻo.

Thêm 90 phút dài dằng dặc trôi qua, bây giờ là đến môn Địa lí. Môn này tôi ko ghét nhưng cũng ko thích cho lắm, bởi tôi nghĩ mắc mớ gì mình lại phải học về những nơi mà có lẽ cả đời mình cũng sẽ ko bao giờ được đặt chân tới? Thế là thêm một thời gian nữa trôi qua, nhưng ko dài bằng khi tôi học Văn học.

Tôi nhìn vào đồng hồ. Nó đã điểm 12h trưa, tức là hai đứa tụi tôi đã ngồi ở đây 6 tiếng liên tục. Nhìn Koharu vẫn đang khá say sưa trong việc giải thích cho tôi, sau khi đã tiếp thu xong, tôi hỏi em ấy:

- Em ko đói à Koharu?

Tới đây thì cô nàng mới nhận ra cái dạ dày của mình đang kêu lên nãy giờ. Em ấy thấy thế thì đỏ mặt vì ngượng. Tôi bật cười, sau đó xoa đầu em ấy rồi nói tiếp:

- Chúng ta dừng ở đây nhé. Mai tiếp tục. Giờ thì đi ăn thôi, anh trả tiền.

- Ơ? Ko... ko cần phải vậy đâu Kevin-kun. Em có thể tự trả được mà.

- Nghĩ sao thế? - Tôi cốc nhẹ đầu của Koharu. - Em đã giúp anh rất nhiều cho buổi sáng hôm nay rồi. Nhiêu đó anh đãi em ăn cả tháng ko biết đủ ko nữa.

- Ưm... nếu anh đã nói vậy thì... cảm ơn anh... - Koharu bẽn lẽn vừa nghịch nghịch tóc của mình vừa nói.

Tôi nhìn Koharu và nở một nụ cười, và điều đó lại khiến em ấy quay mặt đi lần thứ... thứ 3 thì phải. Tới lúc này thì tôi hỏi:

- Sao thế Koharu? Dường như em ko thích nhìn anh cười.

Koharu giật mình khi nghe tôi nói thế. Em ấy quay sang tôi vội trả lời, ánh mắt có chút gì đó giống như đang hối lỗi.

- Ko... ko phải thế!! Tại... (nói nhỏ) khi anh cười... trông anh đẹp trai lắm...

Tôi ko thể ko bật cười khi nghe em ấy trả lời như thế. Sau đó tôi nói tiếp:

- Thế mà anh cứ tưởng em ko thích, làm anh sợ chết đi được.

- Em xin lỗi...

- Dù sao thì, chúng ta đi thôi nhỉ? - Tôi nói rồi đứng lên, chìa tay về phía Koharu. Em ấy hiểu ý nên vui vẻ cầm lấy tay tôi và hai chúng tôi rời khỏi thư viện và cùng nhau đi ăn trưa. À, tất nhiên là Koharu đã che khuôn mặt của em ấy lại trước khi đi rồi. Cơ mà, hình như giờ này chỗ Tankawa khá vắng, nên chắc qua đó cũng ko sao nhỉ?

----------

End chap 16 remake rồi ha!! Tự dưng tới đây ý tưởng nó cạn nên ko biết viết sao, nên đành kết thúc ở đây vậy.

Ok bye ae!!

Bonus Karisuke Kevin khi mặc vest:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro