Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 (Remake): Nguyên tố & Vũ khí

- Cậu thật sự muốn mua vũ khí của Kuma à? - Tankawa hỏi lại tôi.

- Ừ, tôi nghĩ nếu những món đồ của cậu ta thực sự chất lượng thì tôi nên mua 1 thứ. Dù sao thì tôi cũng ko có vũ khí gì cả, toàn dùng tay không. Vả lại chắc tôi cũng sẽ có đủ tiền thôi.

- Yên tâm, Arahashi Kuma này ko bao giờ làm đồ rởm!! Chất lượng tốt 100%!! - Kuma "quảng cáo".

- Haizzz... Thôi tôi cũng ko ngăn cậu được, đó là do cậu quyết định thôi. - Tankawa nói.

- Thế ta đi thôi.

- Theo tôi đến tiệm rèn nào, quý khách!!

Sau đó tôi theo đuôi Kuma đi đến một cái tiệm rèn tương đối nhỏ ko xa lắm từ chỗ của Tankawa. Tôi nghĩ chắc chỉ cách chưa đầy 100m. Bước vào trong, Kuma ngồi vào bàn và hỏi tôi:

- Điều đầu tiên tôi muốn hỏi, nguyên tố của cậu là gì?

Tôi giật mình. Không ngờ ở thế giới này cũng có các nguyên tố sức mạnh cơ đấy. À mà ngẫm nghĩ lại cũng phải, khi tôi thi triển sức mạnh Phép thuật lần đầu, tôi chỉ có thể tạo ra quả cầu lửa. Kể cả khi đã gia tăng độ khó lên cao hơn cũng như thử thi triển chiêu thức một cách khác, tôi vẫn chỉ có thể tạo ra chiêu thức lửa. Thế nên tôi đi đến một kết luận là...

- Hiện tại thì tôi có nguyên tố Lửa.

- Lửa à? Coi bộ sau này nếu cậu là chiến binh thì cậu sẽ là người đi đầu đấy!!

- Lửa thường là nhóm tiên phong à?

- Chuẩn!! (Giơ ngón tay cái) Được rồi, thứ hai là, vũ khí mà cậu muốn là gì?

- Tôi nghĩ chắc là kiếm đi, vì tôi nghĩ đó là vũ khí mà hiện tại đối với tôi là phù hợp nhất.

- Ok!! Rồi, yêu cầu cuối cùng, đưa tay của cậu cho tôi xem nào.

Tôi thấy hơi lạ lạ nhưng cũng làm theo. Kuma nhìn tay tôi và sờ lên những đường chỉ tay một cách chăm chú. Lâu lâu cậu ta có gật đầu như hiểu ra và biết được điều gì đó. Sau đó Kuma thả tay tôi ra và nói:

- Tôi nghĩ tôi có đủ điều kiện để làm được một cây kiếm phù hợp với cậu rồi. Chờ tôi khoảng 45 phút nhé.

- À, được thôi.

Khi cậu ta đi vào nơi rèn nguyên liệu, tôi nghĩ trong đầu:

- "Dựa vào tính chất của tay khách hàng để tạo vũ khí à? Độc đáo thật."

Trong khi chờ Kuma rèn vũ khí, tôi suy nghĩ một hồi về nguyên tố sức mạnh. Có lẽ tôi cần phải tìm hiểu thêm về nó. Tôi mở lại lệnh Setting, và quét xuống một chút thì thấy lệnh Information. Mở lệnh đó ra thì tôi thấy một cái bảng được phân ra thành nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi tôi chuyển đến mục Element, tức là nguyên tố, nó hiện ra hàng loạt các thông tin khá hữu ích về nó. Nhưng mà tôi sẽ nghiên cứu sau, giờ thì nên làm gì nhỉ? Ngồi một mình cũng chán, tôi nói vọng vào chỗ rèn của Kuma:

- Này, tôi vào được không? Ngoài này chẳng có ai để có thể nói chuyện nên khá chán.

- À, cứ tự nhiên. Miễn cậu đừng động chạm linh tinh là được.

Tôi bước vào và thấy đây là một căn phòng rèn vũ khí khá cơ bản, đi đâu cũng có thể bắt gặp. Duy chỉ có điều những loại nguyên liệu mà cậu ta đang tích trữ thì có nhiều loại tôi chưa thấy bao giờ. Có khi nó là nguyên liệu hiếm chăng?

- Kuma này, cậu có vũ khí cho riêng mình không?

- Dĩ nhiên rồi. Cậu nhìn ở cái tủ bên kia ấy. - Nói rồi Kuma chỉ về một cái tủ kính chứa một vài cây rìu bên trong. - Tuỳ thuộc vào từng loại quái vật phải săn mà tôi sẽ chọn những loại rìu khác nhau.

- Ồ. - Tôi đứng ngắm nghía mấy cây rìu một chút rồi nói. - Nguyên liệu chế tạo chúng có hiếm không?

- Cũng tuỳ. Cái cây tôi đang để cạnh mình này, là cây rìu hiếm nhất và mạnh nhất mà tôi tìm được đấy!! Ít nhất là tính tới bây giờ.



- Đẹp thật đấy.

- Nguyên liệu hiếm mà!! Nó rơi ra từ con quái Chimera đấy. Quái vật Chimera là con quái có thể cho ra nhiều loại nguyên liệu hiếm, và nguyên liệu của cây rìu này vẫn chưa là hiếm nhất đâu, mới thứ 3 thứ 4 gì đấy.

- Cũng đủ mạnh rồi. Hay là cậu làm lưỡi kiếm của tôi cũng từ nguyên liệu của con quái Chimera đó đi? Thấp hơn cậu một chút cũng ko sao, miễn mạnh với phù hợp là ok.

- Hừm, ko thành vấn đề, nhưng chỉ là giá cả của nó sẽ đắt hơn bình thường.

- Chắc sẽ ổn thôi, dù gì tôi cũng đem theo khá nhiều tiền mà. Cơ mà Tankawa có mua vũ khí ở chỗ cậu ko?

- Cậu ta ko mua ở chỗ tôi, nhưng nếu là bảo hành thì cậu ta thường nhờ tôi.

- Giá bảo hành là nhiêu thế?

- 2 xu Bạc là mốc cơ bản. Tuỳ vào chất lượng của vũ khí mà giá sẽ tăng thêm.

Tôi bây giờ đã chính thức "sa mạc" lời. Có mỗi tiền bảo hành thôi mà Kuma "ngốn" nhiêu đó thì bảo sao chả vắng khách.

- Cậu nên giảm giá xuống một chút đi.

- Giảm với chả giá!! Đồ tôi chất lượng thế thì giá phải cao hơn bình thường chứ.

- Thì cũng công nhận là vậy nhưng giá như thế thì cao quá. Tôi ko biết tới cả những người giàu có định ghé vào đây ko nữa.

- Thôi bỏ qua đi. Rồi, thứ tiếp theo là...

Kuma vừa đặt cái búa xuống cái đe thì đi đến một cái tủ, bên trong chứa các lọ đựng những viên đá lấp lánh với những màu sắc khác nhau. Cậu ta đeo găng tay vào, mở tủ và lấy cái lọ chứa viên đá màu đỏ ra bằng một cái đồ gắp. Khi cậu ta đi ngang qua tôi, tôi ngay lập tức cảm thấy sức nóng toả ra từ cái lọ. Điều đó làm tôi chắc chắn rằng đó là viên đá nguyên tố Lửa.

Cậu ta đặt cái lọ ở một chỗ, sau đó tiếp tục công việc rèn kiếm của mình. Lúc này Kuma có vẻ chăm chú hơn nhiều so với khi nãy. Dường như đã tới công đoạn quan trọng rồi nên chắc tôi ko nên làm phiền cậu ta. Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài để Kuma có thể tập trung hết mức có thể. Trong khi ở ngoài thì tôi có nghe thấy tiếng "Keng keng", trung bình 1 lần mỗi 10 giây.

Khoảng 45 phút sau, Kuma mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước ra khỏi phòng để hóng mát một chút.

- Xong chưa? - Tôi hỏi.

- À, tất nhiên rồi, đây. - Nói rồi Kuma đưa cho tôi một thanh kiếm có hình dạng như thế này.



(Này tui tự vẽ nhé, mà thường mấy vụ này tui vẽ khá là xấu 😀😀)

- Cũng được phết nhỉ?

- Chuyện, tôi mà lại!! Vừa đảm bảo độ cool vừa đảm bảo độ chất lượng trong việc sử dụng nó nữa đấy!! Lưỡi kiếm được làm từ nguyên liệu mà tôi dùng để làm lưỡi rìu hiếm nhất của tiệm tôi, ở giữa thì có viên đá nguyên tố Hoả, cậu có thể thấy đó.

- Thế... giá cả như thế nào?

- 5 xu Vàng. Giá bảo hành là 500 xu Bạc.

Tôi mở to mắt khi nghe chi phí mà tôi phải trả cho Kuma. Công nhận là Tankawa nói đúng thật, đắt vãi cả chưởng. Nhưng thôi đã làm rồi thì phải lấy, vả lại tôi có đủ tiền mà.

Tôi đưa cho Kuma 5 đồng tiền Vàng mệnh giá 1 và cầm trên tay thanh kiếm. Có cảm giác cầm bình thường nó ko được thoải mái cho lắm. Thấy khuôn mặt của tôi hơi nhăn một chút, Kuma cười nói:

- Chắc cậu đã nhận thấy rồi nhỉ? Thanh kiếm đó nếu cầm cơ bản thì ko thoải mái lắm đâu, nên cậu phải cầm ngược. Cậu chỉ cầm xuôi khi thi triển những chiêu thức hay đòn đánh mang tính sát thương cao hơn bình thường thôi.

Cầm ngược? Như kiểu Murad cầm trong Liên Quân ấy à? Lạ ha!! Tôi thử cầm ngược thanh kiếm lại thì cảm giác đúng là thoải mái hơn thật. Tôi thử vung một vài đường kiếm, cảm giác khá nhẹ nhưng dựa vào tiếng cắt gió, tôi nghĩ sát thương mà nó tạo ra chắc cũng phải từ cao đến rất cao. Tuy nhiên, vì mới dùng lần đầu nên tôi chưa thành thạo cách cầm kiếm như thế này.

- Dường như đây là lần đầu cậu dùng vũ khí nhỉ?

- À, ừ, vì thế nên khi cầm như thế này có hơi khó dùng.

- Tôi nghĩ cậu nên nghiên cứu một chút về khả năng sử dụng vũ khí. Ở thành phố này có thư viện đấy, cách tiệm của Tankawa chỉ khoảng 200m thôi, về phía bên phải theo hướng nhìn từ trong quán ra ấy.

- Cảm ơn nhé, cậu chu đáo quá.

- Ko có gì. À, bao kiếm của cậu này. Vì cách cầm kiếm là cầm ngược nên tôi nghĩ cậu nên giắt nó sau lưng ấy.

- Hợp lí nhỉ? - Tôi nhận bao kiếm từ tay Kuma rồi thắt dây sao cho nó tại vị ở sau lưng tôi, và nằm ngang. Tôi thử đút thanh kiếm vào. Vừa khít.

- Cậu có định làm gì tiếp ko?

- Chắc là đi trả nợ cho Tankawa. Dù sao tôi cũng hay ghé đến chỗ cậu ta mà.

- Thế cậu đi đến đó đi. Chắc tôi sẽ tiếp tục đi bắt tội phạm tiếp vậy.

- Ok, gặp lại sau.

- Bye.

Nói với Kuma là thế, nhưng thực chất nơi mà tôi hướng đến là thư viện của thành phố. Tôi muốn nghiên cứu kĩ hơn về nguyên tố, vũ khí và cách sử dụng chúng. Tôi lấy tấm bản đồ mà mình đã vẽ ko lâu trước đó ra, vừa rà ngón tay dọc theo con đường chỉ dẫn vừa đi. Chỉ một lát sau, tôi đã tới được thư viện. Tôi bắt đầu nghiên cứu về hai lĩnh vực đó trong khoảng 4 tiếng. Mà nói mấy anh em nghe này, tôi kiếp trước lười học thấy sợ ấy, vậy mà bây giờ tôi lại có thể giam mình trong cả tá cuốn sách những 4 giờ đồng hồ, thấy lạ không 😀😀

- "Cơ mà... cái trường học Đệ nhất Pháp sư 1 đó... Khi nào mới tổ chức thi tuyển sinh nhỉ?"

——— 4 tiếng sau ———

Khi gấp cuốn sách cuối cùng lại, tôi đem trả lại toàn bộ sách mà tôi đã lấy về vị trí cũ. Tôi ra ngoài và nhìn về phía cái tháp đồng hồ. Đã 11h45 rồi. Chắc tôi sẽ bắt thêm một tên tội phạm nữa rồi về ăn trưa.

- "Ko biết quán lúc này có đông ko ha."

Tôi đi đến bảng thông báo, tìm tên tội phạm có mức giá cao nhất, sau đó scan tờ giấy truy nã và bắt đầu truy lùng hắn. Hắn tên là Akazaki, một tên tội phạm mà theo lời những người ở trung tâm thông báo là khá khét tiếng và rất mạnh, tuy ko bằng tên Skats. Mức giá thưởng là 5 đồng tiền Vàng, tức là nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ này tôi sẽ có lại được số tiền mà tôi đã trả để có được thanh kiếm đằng sau lưng tôi.

Chỉ hơn 1 phút sau tôi đã tìm ra được hắn. Chỉ vừa mới gặp hắn đã biết tôi là một thợ săn tiền thưởng, chắc tại vụ việc tôi đã bắt được tên Skats nổi tiếng quá mà. Chưa kịp chào hỏi một câu gì thì Akazaki đã hét to và tăng sức mạnh của mình lên. Một luồng aura đỏ độc bao quanh hắn kèm theo một cơn bão gió dữ dội quét ngang Vương quốc này. Khoảng 45 giây sau hắn mới ngừng và nói:

- Ta ko muốn tốn nhiều thời gian. Chúng ta tung hết sức đi!!

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy hắn tung 100% sức mạnh của mình ngay từ đầu. Cách đánh như thế này khá hiếm thấy. Tuy nhiên, nếu hắn muốn thì tôi sẽ theo ý hắn. Nhưng mà tôi sẽ chỉ dùng 1 trong 2 dạng tối thượng của mình thôi, và nó cũng là dạng yêu thích của tôi.

- Tung hết sức luôn đúng ko? Nếu ngươi thích thì ta chiều.

Sau đó tôi đứng yên, thả lỏng người, nhắm mắt và thở sâu. Một lúc ngắn sau tôi mở mắt ra và một cột sáng màu xanh nhạt xuất hiện, bao trùm tôi và chọc thẳng lên trên cao. Bầu trời bây giờ dường như đang tối lại. Cơn bão gió mà tôi tạo ra bay giờ còn lớn hơn cả của Akazaki. 10 giây sau, cột sáng mà tôi tạo ra tắt đi, cơn bão cũng đã ngắt. Tôi xuất hiện ở trạng thái có lẽ rất nhiều fan Dragon Ball yêu thích: Ultra Instinct - Bản Năng Vô Cực.

(Quá ngầu 😎😎)

Akazaki có lẽ đã cảm nhận được nguồn áp lực khủng khiếp mà tôi tạo ra bởi dạng này. Nhưng khi trận đấu chưa kịp bắt đầu thì tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở gần mình. Chỉ một lát sau, một sư đoàn do Archistos và Hayato dẫn đầu đã chạm mặt chúng tôi.

- Ô nhóc!! Cậu ở ngoài này làm gì thế!? Và cái trạng thái bắt mắt đó là gì vậy? - Archistos mở lời.

- Kia là Akazaki mà. Ko lẽ cậu đang chiến đấu với hắn sao? - Hayato thêm vào.

- Đúng thế, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi người đã tới đây rồi. - Tôi trả lời.

Archistos nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Chất giọng đó, ánh mắt đó... Trông cậu thực sự nghiêm túc đấy. Chắc chúng tôi sẽ chỉ đứng ngoài xem thôi nhỉ?

- Vâng, nhưng sẽ nhanh thôi. - Tôi nói rồi quay về hướng mà Akazaki đang đứng. Tôi từ từ bước tới hắn. Càng bước đến, hắn lại càng muốn lùi lại. Tới một mức độ nhất định, hắn run rẩy chĩa tay ra trước rồi nói:

- ĐỨNG ĐÓ CHO TA!!

Akazaki tung một quả cầu năng lượng ma thuật rất to và khá mạnh về phía tôi. Tôi giơ tay trái ra, bắn một tia Ki về phía quả cầu và *BÙM*, tôi đã phá được nó. Khi Akazaki vẫn còn đang trưng ra cái bản mặt ko thể tin được thì tôi bước đến hắn với tốc độ mà ánh sáng cũng phải "gọi bằng cụ 😂" và tung một cú đấm vào bụng hắn khiến hắn gục ngay lập tức. Tôi thở sâu, trở lại trạng thái ban đầu và quay đầu nhìn về phía sư đoàn lính Hoàng gia khi nãy. Archistos nở một nụ cười biểu hiện sự ấn tượng, Hayato thì tôi ko biết do chú ấy đeo mặt nạ trong khi mấy tên lính thì ko khác mấy Akazaki trước khi bị tôi hạ.

- Giờ thì, về lâu đài thêm một lần nữa nhỉ?

- À này hồi nãy tôi quên nói với cậu là cậu có thể làm nhiều nhiệm vụ và trở về lâu đài trong một lần, như vậy sẽ đỡ mất thời gian hơn.

- Ồ, thật tốt khi biết điều đó đấy ạ, Hayato-san.

- Mà này nhóc, cái huy hiệu trên áo cậu... Cậu đã là người trong lâu đài rồi à? - Archistos hỏi tôi.

- Vâng, cháu là Cận vệ ngầm của Quốc Vương.

- Cận vệ ngầm luôn cơ!? Ấn tượng đấy, Kevin!! Ta ko nghĩ cậu có thể đảm nhiệm được vai trò như thế khi chỉ mới chừng này tuổi thôi đấy!!

- Chú quá khen ạ.

- Cậu có định bắt tội phạm nữa ko nhóc?

- Chắc thôi ạ. Dù gì cũng đã gần giữa trưa rồi, chắc cháu sẽ về.

- Được rồi, đi theo chúng ta nhé. - Hayato nói rồi quay đi cùng với Archistos và Sư đoàn lính Hoàng gia. Tôi cũng đi theo và tiếp tục trở về lâu đài một lần nữa. Có tiền cũng vui đấy, nhưng vui nhất vẫn là được gặp Crush của mình thoi 😁😁

——————————

End chap 14 remake rồi nhé mấy ae. Chap này coi bộ hơi nhạt nhỉ 😅😅

Ok bye ae!!

Ảnh Kuma này:


Tác giả của bức này là 4k4t5uki  bạn thân ngoài đời của ad nhé. Cảm ơn vì đã cho ad đăng bức này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro