Chap 11 (Remake): Ngoài lạnh trong nóng
*Reng reng reng*
Nghe thấy tiếng, tôi từ từ mở mắt và uể oải ngồi dậy, chứng tỏ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Hình như mình đặt báo thức hơi sớm thì phải... Mới có 5h30... Oáppp...
Tôi tắt cái chuông báo thức đang kêu inh ỏi hết cả lên. Tuy nhiên vì còn buồn ngủ vãi cmn chưởng nên tôi nằm trên giường khoảng 15 phút rồi mới lết cái xác ra khỏi đó. Tôi vươn vai khởi động để làm nóng cơ thể một chút, sau đó thực hiện 30 lần chống đẩy bằng 1 ngón tay. Vì chỉ có 30 lần nên tôi nén sức mạnh của mình tới mức thấp nhất có thể. 1 phút sau tôi đã xong. Tôi đi vào phòng tắm và giam mình ở đó trong khoảng 10-15 phút. Sau đó tôi mặc đồ của mình vào và nhìn bản thân trong gương. Tôi ko có đôi bông tai đặc trưng của Vegito hay bộ áo choàng hở body của Gogeta, nên chắc tôi sẽ ko bị "hỏi thăm" về vấn đề trang phục.
Tôi lấy chìa khoá phòng của mình, đi ra khỏi phòng và xuống tầng trệt ăn sáng. Khi tôi vừa mới bước xuống cầu thang tôi đã trông thấy Evee. Cô bé đang cùng Tankawa chuẩn bị mở cửa quán. Evee thấy tôi thì tươi cười nói:
- A, Kevin-san!! Chào buổi sáng!!
- Ừ, chào buổi sáng, Evee, Tankawa. - Tôi cười đáp lại.
- Chúc quý khách một buổi sáng tốt lành. - Tankawa bật chế độ tiếp tân, lễ phép nói.
- À này, Tankawa, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay tôi 17 ạ. Sao quý khách lại hỏi?
- Sau này khi nói chuyện với tôi cậu ko cần phải dùng kính ngữ đâu. Thật sự để một người bằng tuổi mình xưng như vậy tôi ko thoải mái lắm. Được chứ?
Tankawa nghe vậy thì khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu.
- Mà theo những gì cậu đã nói với tôi từ trước thì quán sẽ mở cửa lúc 6h30 nhỉ?
- Ừ. - Tankawa nói với một chất giọng khác xa khi nãy. - Có phải cậu định xuống đây để ăn sáng?
- Chuẩn đấy. Đúng là quản lí có khác. - Tôi giơ ngón tay cái của mình lên và trả lời. - Mà coi bộ chắc tôi phải tìm cách để giết thời gian trong khi chờ quán mở cửa rồi nhỉ?
- À, thật ra nếu cậu muốn ăn vào lúc này thì cũng ko sao, vì cậu là khách hàng cao cấp nên cậu có được đặc quyền đó.
- Ồ, thế thì tôi xin phép nhé. - Nói rồi tôi ngồi xuống một hàng ghế. Cô bé Evee chạy lon ton đến chỗ tôi với một tấm menu trên tay, rồi chạy lại chỗ Tankawa. Sau khi nhìn lướt qua, tôi gật đầu một cái để làm tín hiệu cho Evee, và bằng một cách nào đấy cô bé hiểu được, rồi chạy đến chỗ tôi. Cô nhóc nói:
- Anh sẵn sàng gọi món chưa Kevin-san?
- Ừm, cho anh món này và món này. À, kèm theo một cốc nước đá lạnh nữa nhé.
- Anh ko thích uống thứ gì khác ngoài nước đá ạ? - Evee nghiêng đầu hỏi tôi. - Bên em có nhiều loại thức uống lắm ạ: Nước cam, nước táo, soda... Gần như là mọi thứ đó ạ!!
- À thế thì, một ly nước táo đi nhé.
- Vâng ạ!! Xin anh hãy chờ một chút!! Vì vẫn còn sớm nên những món ăn của anh sẽ được bày ra sớm thôi ạ!!
Tôi gật đầu. Trong khi chờ đợi tôi kiểm tra lại chỉ số sức mạnh Phép thuật của mình. Bằng một cách ảo diệu nào đó nó đã chạm mức 10 tỉ dù khoảng tối hôm qua tới giờ tôi ko tập luyện. Chắc là do tôi đã dành chút thời gian nghỉ ngơi để cơ thể bắt đầu quen với sức mạnh? Dù sao tôi cũng rất mừng về điều đó.
Vừa mới dứt con mắt ra khỏi "màn hình" thì tôi thấy những món ăn mình kêu đã hoàn thành và đang được đem ra. Tôi thấy thế thì mắt chữ O mồm chữ A 😂😂 Tôi biết là nhanh nhưng mà thế này thì nhanh quá mức tôi tưởng tượng rồi.
Thấy cái bản mặt của tôi Evee ko thể nhịn được cười mà nói:
- Cái biểu cảm đó của anh làm em buồn cười quá, Kevin-san!! Em đã nói là đồ ăn của anh sẽ được bày ra sớm mà!!
- Sớm tới như này thì muốn ko ngạc nhiên cũng khó 😅😅
Nhưng thôi, có đồ ăn sớm thì cũng tốt. Tôi chắp hai tay lại trước mặt và nói: "Itadakimasu." Sau đó tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
——— 10 phút sau ———
- Uầy, ngon thật đấy. - Tôi nói, tỏ vẻ hài lòng.
- Anh ăn khoẻ thật đó Kevin-san!! - Evee, lúc này đang đứng cạnh bàn của tôi, nói. - Em hiếm khi thấy anh chàng nào có thân hình như anh mà lại ăn được tới 3 suất đó!!
- Ko biết anh nên vui vì được em khen hay anh nên buồn vì em nói anh ăn nhiều 😂😂
Cả hai được một tràng cười. Evee sau đó nói tiếp:
- Thật sự rất hiếm khi em có thể nói chuyện thoải mái với một vị khách như lúc này đấy ạ. Bình thường họ rất hay chê bai, hắt hủi, tỏ vẻ kinh tởm đối vậy em.
- Sao lạ thế? - Tôi ngạc nhiên.
Evee ko trả lời tôi mà quay sang hướng Tankawa. Như hiểu được ý của cô bé, cậu ấy tiến đến chỗ của tôi và bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Như cậu thấy đấy, Kevin, ko cần hỏi Evee cậu cũng có thể thấy rằng con bé quá nhỏ tuổi để có thể làm một công việc chính thức. Cô bé, là nô lệ của tôi.
Nô lệ? Hoá ra thế giới này vẫn còn tồn tại việc phân chia tầng lớp à? Khác với thế giới của tôi, và tất nhiên là của những bạn độc giả ở đây, quyền bình đẳng của con người là một trong những thứ được đặt lên hàng đầu mà.
- Nhưng tôi thấy cậu là một ông chủ tốt đấy chứ.
- Tốt gì đâu!! - Evee phồng má nói. - Lần nào em bắt chuyện với anh ta, anh ta cũng ko thèm trả lời, chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Ngay cả khi có thời gian rảnh nữa thì anh ta cũng chả nhìn em một cái luôn, cứ thế mà đi vô phòng, bỏ em ngơ ngơ ngác ngác một mình. Thật là ko biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ghét!!
Nghe Evee tố cáo ông chủ của mình như vậy tôi cũng chỉ biết cười khổ. Nếu như những gì em ấy nói là đúng thì Tankawa này ngược hoàn toàn với Tankawa tôi từng biết đấy. Cha nội đó lúc nào cũng có thể làm cây hài của team được, đồng nghĩa với việc cậu ta rất dễ thể hiện cảm xúc. Còn ông này thì như tảng băng di động ấy.
Sau khi nghe Evee nói vậy tôi quay sang Tankawa nói:
- Ây dà, tới cả người giúp việc cho mình mà còn nói vậy nữa thì quả thật cậu tệ trong việc giao tiếp với những người cấp dưới lắm nhể? Hay thậm chí là biểu lộ cảm xúc luôn ha!!
Tankawa ko trả lời mà chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tôi có thể thấy khuôn mặt cậu ta hơi nhăn nhó một chút. Sau đó tôi quay sang Evee nói:
- Nhưng mà Evee nè, anh thấy em vẫn còn rất may mắn đó.
- Dạ? - Evee nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.
- Theo những gì anh đã biết và anh đã chứng kiến, những người chủ bình thường thường sẽ chửi mắng, đánh đập, hành hạ nô lệ của mình một cách ko thương tiếc. Bọn họ luôn bắt những con người đáng thương ấy làm việc một cách cật lực, ko kể ngày đêm, để rồi nhận được những đồng lương ít ỏi hay những bữa ăn còn thua cả những con vật nuôi hay gia súc. Và thông thường thì chỗ ngủ của họ cũng rất tồi tàn, hoặc là ngoài đường luôn. À, một điều anh thường xuyên thấy, đó là nếu nô lệ chỉ nghỉ tay một chút là y như rằng họ sẽ bị tra tấn một cách tàn bạo, dã man, có khi mất mạng chứ chả đùa.
Evee nghe tôi nói như thế thì toát mồ hôi hột, người em ấy có hơi run run. Tôi nói tiếp:
- Nhưng em hãy nhìn Tankawa đi. Cậu ta có thể ko giỏi trong việc dùng từ ngữ để giao tiếp với người khác cũng như ko tốt trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng theo những gì anh thấy thì cậu ấy là một người tốt đấy. Rất tốt là đằng khác. Bởi vì, Tankawa có bao giờ đánh đập em ko? Có bao giờ chửi mắng em thậm tệ ko? Có khi nào cho em mặc những bộ đồ rách nát ko? Có khi nào bỏ mặc em ngủ ngoài đường hay cho em ngủ ở một cái góc xó đầy bụi bặm ko? Và có bao giờ, cậu ấy bỏ đói em hay cho em ăn những thức ăn dư thừa của những vị khách mà quán đã phục vụ để lại ko?
Nghe tôi nói như thế, Evee lặng thinh suy nghĩ một chút. Tankawa cũng quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Sau đó cô bé trả lời tôi bằng một cái lắc đầu. Tới đây tôi mới mỉn cười và nói tiếp:
- Tankawa thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, nên dễ hiểu nếu cậu ấy ko giỏi trong việc thể hiện cảm xúc hoặc bày tỏ nỗi niềm của mình để người khác. Nhưng điều đó ko đồng nghĩa là trái tim của cậu ta chỉ toàn những bông tuyết băng giá của mùa đông. Cậu ấy ấm áp và tốt bụng hơn em tưởng nhiều đấy. Vì thế, thay vì trách móc về nhược điểm của Tankawa, hãy cảm thấy biết ơn cậu ấy vì cậu ấy đã quan tâm và chăm sóc em như một đứa em gái đi nhé!
Khi tôi nói những điều đó, cô bé như đã hiểu ra. Evee quay sang phía Tankawa, hơi gục đầu xuống và ấp úng nói:
- T... Tankawa-san... Cho em xin lỗi... vì đã nói những điều ko đúng với anh...
Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên và cười tươi nói tiếp:
- Và cảm ơn anh, vì đã đối xử tốt với em như một đứa em gái ruột!! Em thực sự rất biết ơn về điều đó!!
Tankawa thấy thế thì quay mặt đi về phía góc khuất và trả lời:
- Biết được lỗi thì tốt. Nhưng lần sau mà còn nói vậy nữa thì anh sẽ ko tha cho đâu đấy.
Evee hồn nhiên trả lời:
- Vâng thưa nii-chan!!! (Cho ai ko biết thì nii-chan có nghĩa là anh hai hoặc là anh trai)
- Đừng có gọi anh như vậy!! Khó chịu chết đi được!! - Tankawa lớn giọng làm tôi và Evee hơi ngạc nhiên. Nhưng khi tôi nhìn về phía cậu ta thì tôi thấy hình như phần tai và một phần mặt của cậu ta có đỏ lên so với khi nãy thì phải. Thấy thế tôi phì cười một cái, ghé sát mặt mình vào Evee và nói nhỏ:
- Đừng quan tâm tới lời hồi nãy nhé. Thực ra cậu ta thích được em gọi vậy lắm đấy.
Evee nghe tôi nói như vậy thì cười khúc khích.
- Thôi, dù sao thì anh phải đi đây. Tạm biệt nhé, Evee, Tankawa.
- Tạm biệt Kevin-san!!
- Tạm biệt.
Nhưng khi tôi chuẩn bị đi thì tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Tankawa, do quán lúc này chỉ có 3 người.
- Cảm ơn cậu...
Tôi cười nghĩ: "Ko có gì, anh bạn." (Lúc đó Evee ko nghe thấy vì cô bé đã đi chỗ khác rồi.)
Sau đó tôi đi ra ngoài và hướng đến trung tâm thông báo. Dù gì tôi cũng chưa thực sự rành về đường sá nơi đây nên tôi cần một cái bản đồ bao quát về thành phố này. Và theo tôi thì ở trung tâm thông báo thì chắc cũng phải có 1 cái bản đồ như thế. Dựa vào trí nhớ tốt, chỉ sau một lần đi ngang qua trung tâm thông báo trên cỗ xe của Koharu hôm qua (ko được kể trong truyện), tôi đã có thể tìm đến chỗ đó sau vài phút.
Đúng như những gì tôi đã nghĩ, trước cửa trung tâm có một cái bản đồ thành phố rất to. Tôi ko thể nào mà cứ mỗi lần muốn đi đến đâu thì tôi phải lết xác qua đây hoài được, nên tôi đã lấy chỗ bút giấy mà Koharu đã đưa cho mình hôm qua, và tăng cường khả năng phản xạ của mình lên nhiều lần. Kết quả, mọi thứ trôi chậm tới mức giống như xung quanh đang có nhiệt độ gần bằng Độ không tuyệt đối vậy (*). Theo tính toán của tôi, cứ mỗi 1 giây thế giới trôi qua thì đối với tôi nó dài khoảng 1 tiếng.
Với khả năng hội họa tốt nhờ tài năng nghệ thuật thiên bẩm, cộng thêm kinh nghiệm được tích tụ sau nhiều năm vẽ vời tồ lô (tào lao) 😂😂, tôi có thể phác họa lại toàn bộ bản đồ ở trên giấy với tốc độ vẽ rất cao, chắc phải hơn cả tốc độ ánh sáng. Tờ giấy khá to, to hơn khá nhiều so với một tờ giấy A4 tiêu chuẩn nên tôi có thể làm như vậy. Chỉ một lát sau tôi đã hoàn thành. Tôi đã vẽ gần như chi tiết những gì được vẽ trên bản đồ. Khi đó tôi mới để phản xạ của mình trở lại bình thường. Lúc đó chỉ mới trôi qua chưa đầy 1 phần 10 giây. Xong xuôi, tôi dựa vào bản đồ mà ghi chú ở mặt sau của tờ giấy những địa điểm quan trọng hoặc những nơi tôi nghĩ tôi sẽ đến thường xuyên.
Hiện tại tôi vẫn chưa có một công việc ổn định nào nên tôi cũng tương đối băn khoăn. Với sức mạnh và năng lực có thể nói là vô song của Gogito (Một hợp thể ko chính thức của Vegito và Gogeta. Anh em cứ search Youtube là ra), tôi có thể làm rất nhiều việc: khuân vác, bồi bàn, shipper 😂😂,... Nhưng mà làm mấy cái công việc đó thì cũng ko hợp lí lắm bởi vì cái máu cuồng chiến ăn sâu vào cơ thể này 😂😂. Hmm, có công việc nào ko nhỉ?
- "Thợ săn tiền thưởng!!" - Một ý nghĩ chạy qua đầu của tôi như điện xẹt, và tôi thấy đó cũng ko phải là ý kiến tồi. Tôi đủ nhanh để có thể đi đến mọi ngóc ngách của nơi này chỉ trong một thời gian ngắn và đủ mạnh để có thể hạ gục bất kì ai. Vì thế tôi quyết định sẽ làm nghề đó. Nhưng chắc cái nghề đó ko cần đăng kí gì đâu nhỉ? Thôi, bắt tay vào nghề luôn đi!!
(*): Theo thuyết động học phân tử chất khí, các phân tử sẽ chuyển động càng nhanh nếu nhiệt độ của vật càng cao. Thế nên giả thuyết này có thể phát biểu theo hướng ngược lại, nếu nhiệt độ càng thấp thì các phân tử sẽ chuyển động càng chậm. Cơ thể của con người được cấu tạo từ hàng tỉ tỉ phân tử nên ta có thể áp dụng được thuyết vật lí này. Theo các nhà khoa học, khi nhiệt độ chạm đến mức độ không tuyệt đối, các phân tử sẽ hoàn toàn ngừng chuyển động. Độ không tuyệt đối là 0 độ trong nhiệt giai (đơn vị đo nhiệt độ) Kelvin, tương đương -273.15 độ C. Ở đây ý của Kevin là mọi thứ xung quanh chuyển động cực kì chậm, đến mức tưởng như là mọi thứ đang bị bao bọc bởi nhiệt độ là độ không tuyệt đối vậy.
--------------------
End chap 11 remake rồi nhé mn. Vậy là anh main nhà ta có công việc rồi ha, dù chưa chính thức 😂😂
Ok bye mọi người!!
À ảnh bé Evee nè:
Còn đây là Tankawa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro