Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lỗ hổng không gian

- Go... Gohan... Piccolo dần dần mở mắt ra, miệng vẫn gọi tên cậu học trò nhỏ.

Trước mặt anh mơ hồ hiện ra một bóng đen. Là Gohan, cậu đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào Piccolo và, mỉm cười. Cậu đang ở trong hình dáng khi 4 tuổi, là khi cậu và thầy mình lần đầu gặp nhau. Bộ võ phục cậu đang mặc, là bộ võ phục đầu tiên của cậu. Mái tóc cậu để dài, đầu quấn chiếc khăn màu trắng, đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn chằm chằm Piccolo.

Piccolo giơ cánh tay rô-bốt lên, muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng bàn tay anh xuyên qua Gohan, rồi cậu bé dần dần tan biến như một ảo ảnh. Cánh tay của Piccolo cứ thế giơ lên, lơ lửng trong không khí.

- Tỉnh rồi à? Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Cô nhóc Mira nhanh nhẹn bước vào, cầm trên tay một chồng sổ sách.

Anh chàng Namek ngồi dậy, nhìn chằm chằm Mira:

- Nhưng trước tiên nhóc phải giải thích cái này đã. Tại sao ta lại ở đây và cơ thể lại thành thế này?

Cô nhóc Mira nhét vội miệng bánh vào miệng, kẹp xấp tài liệu vào nách rồi móc ra cây bút bắt đầu ghi chép. Cô vừa nhồm nhoàm nhai bữa sáng vừa nói với Piccolo:

- À, uyện ày nhắm!(Chuyện dài lắm) Cô nuốt ực nguyên cái bánh to đùng vào bụng như con rắn nuốt mồi rồi kể. Chuyện là, có lẽ anh đã vướng vào một vụ nổ hành tinh hay gì ấy, và nó đã vô tình tạo ra áp lực đủ lớn để 'làm rách' vũ trụ, sau đó anh đã bị hút vào lỗ rách đó.

- 'Làm rách' vũ trụ? Lỗ rách? Nhóc nói dễ hiểu hơn được không? Piccolo gãi đầu, nhìn chòng chọc vào cô bé làm con nhỏ phát ngượng lên được.

- À, đó là 'Lỗ hổng không gian'. Là do lượng vật chất của vũ trụ ở nơi diễn ra các vụ nổ hành tinh hoặc siêu tân tinh thường có cấu trúc không ổn định dễ dẫn đến việc chúng tự hút lấy nhau tạo ra sự nứt gãy trong không gian. Giọng nói rô-bốt quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Theo phản xạ, Piccolo vội quay về hướng phát ra âm thanh thì thấy bóng dáng cô người máy quen thuộc. Cả người cô được làm bằng kim loại nhưng sơn thêm màu hồng nhạt. Trên đầu còn đội thêm mặt nạ chiến đấu. Trông khá dễ thương chứ không "trần trụi" như lần đầu hai người gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro