Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thế giới mới

- N.... này? Cô, sao thế? Ổn không? Piccolo giơ tay ra định an ủi Aiko thì giật mình. Cánh tay phải của anh giờ đã trở thành một cánh tay rô-bốt. - Cái quái gì?!

Piccolo giờ mới quay đầu nhìn xuống cả cơ thể mình. Cẳng chân và bàn chân trái đã được thay bằng máy móc, nguyên chân phải giờ là một chiếc chân máy. Phần ngực trái cũng đã được thay bằng máy. Anh quay vội sang bên, thình lình đập vào mắt là hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương treo gần đó. 

Một con mắt trái đen xì và con ngươi màu đỏ. Một phần cơ thể Piccolo đã bị thay thế bởi các trang bị máy móc. Anh nhìn vào bản thân trong gương, không thể tin nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Đầu anh đau nhói, khung cảnh trước mặt lần nữa mờ đi.

- Không xong rồi?! Cơ thể sinh học vẫn chưa thể quen được với những phần thay thế bằng máy móc! Mira vội chạy tới đỡ lấy Piccolo. - Aiko! Theo tôi vào phòng máy!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Piccolo-san! Trông giúp con bé Pan đi mà! Gohan nài nỉ, xin xỏ đủ kiểu, nắm lấy áo choàng sư phụ mà kéo. 

- Không là không! Ta không phù hợp với việc trông trẻ đâu! Piccolo quay phắt đi, đẩy Gohan ngã chổng vó.

Trên tay cậu ta ôm theo một đứa trẻ mới chỉ vài tháng, gương mặt bụ bẫm đáng yêu. Cô bé con giơ hai cánh tay ngắn cũn ra phía trước nắm lấy không khí. Gohan ôm lấy cô bé, cứ dứ dứ vào người Piccolo, không ngừng xin xỏ:

- Người cứ thử làm quen với con bé đi! Chỉ một buổi sáng thôi mà! Làm ơn!

- Không! Nhỡ... nhỡ con bé bị gì thì sao!? Piccolo định bay thẳng đi. - Sao con không nhờ Goku ấy!

Anh chàng Namek thẳng thừng đẩy Gohan đi. Nhìn vào bộ móng vuốt của mình, rồi cả ngoại hình khác biệt này nữa. Liệu anh có thể trông chừng con gái cho cậu học trò nhỏ này được không chứ. Không ổn thì lại làm con bé đau, hay doạ cho nó sợ phát khóc ấy chứ. 

- Chẳng sao đâu Piccolo-san! Bé con sẽ không sợ đâu mà. Phải không Pan-chan? 

- A....oa. Pan ngây thơ giơ hai tay về phía Piccolo như một lời đồng tình với bố.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đau quá! Đau quá đi mất! Cả cơ thể, ê ẩm hết cả! Nóng quá! Nóng quá! Bị thiêu rụi mất! Cả cơ thể Piccolo như quằn quại trong nỗi đau và nhiệt độ nóng khủng khiếp. Anh thở dốc, choáng váng. Không thể thở nổi! Những hình ảnh chập chờn hiện ra trong đầu như cuốn phim tua chậm. Lộn xộn và hỗn loạn. 

Cảm giác khi bị mắc kẹt trong những dòng mắc ma nóng chảy từ Trái đất sắp nổ. Chúng hiện lên, rõ như ban ngày vậy. Cả cơ thể như lại bị xé toạc ra lần nữa. Và còn, Gohan!?

- Tạm biệt, bạn của tôi.(Lời thoại của Piccolo vào phút cuối nói với Gohan trước khi phát nổ cùng Trái đất trong Dragon Ball GT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro