Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chuẩn bị

- HẢ!? CHẾT RỒI!!!! Piccolo bị doạ cho hồn bay phách lạc. - Vậy, cái này.... LÀ TAY CẤY GHÉP CỦA NGƯỜI CHẾT HẢ!?

Anh chàng Namek bắt đầu hoảng hốt, loay hoay tìm cách gỡ cánh tay đó ra. Anh vừa kinh tởm vừa hoảng khi nghĩ đến việc cái khu chợ đó lại bán bộ phận cơ thể người! Và còn muốn điên lên khi nghĩ đến việc Mira đưa nguyên cánh tay của một tên lạ mặt đã chết từ đời nào ghép vô cho mình. Khối vuông kia không kìm được mà phá lên cười:

- Cái tên ngu này! Khối sắt ấy bay tới đâm thẳng vào đầu Piccolo. - Đây là máy đấy! Tay máy đấy! Không phải tay người thật đâu!

Piccolo ôm đầu, đau điếng. Anh nghiến răng nghiến lợi, nổi cộc lên quát thẳng vào mặt 'người bạn' đồng hành mới:

- Mi nói ai ngu hả cục sắt chết dẫm!!!! Chẳng phải chính mi đã bảo thứ quái quỷ này là cánh tay của chủ nhân mi à?!(ngu thiệt chịu đi anh)

Khối vuông đỏ bừng mặt lên, cả người nó rung lắc dữ dội, rồi từng mảnh sắt mở ra, như một cái miệng, hét thẳng vào Piccolo:

- Chính anh mới chết dẫm ấy! Đó chỉ là máy móc mà thôi! Chủ nhân của tôi gắn cánh tay đó vào, rồi giờ nó chuyển lại cho anh!

Piccolo giật mình, như vừa nhận ra điều gì đó, rồi đứng im lại suy nghĩ. Khối vuông thở phào, yên tâm: Chắc là anh ta cũng hiểu... một phần rồi nhỉ? 'Nó' nhìn ánh mắt đăm chiêu của Piccolo mà thở dài bởi anh ta... trông sao mà giống chủ nhân thế. Anh chàng Namek xoa cằm, mím môi nghĩ có vẻ lung lắm, rồi đột nhiên "à" lên một tiếng.

- Vậy là anh ta cũng lấy cánh tay từ người khác lắp vào phải không! Lớp kim loại kia chắc là phần giáp để chống phân huỷ nhỉ?!

Ánh mắt giống nhau, đến cả độ ngu cũng như nhau nữa. Trợ lý AI Metalist bất lực toàn tập, chỉ có thể phó mặc vào sức may mắn của Ký chủ lần này thôi. Bởi vì.... trông hiểu biết của anh ta, chưa chắc có thể sử dụng thành thục 'nó'....

- Ơ..... um.... Piccolo gãi gãi đầu. - Vậy, ngươi sẽ giúp ta mạnh hơn bằng cách nào hả Iron?(Iron ở đây là cục sắt nha mn)

T.... tên tôi là Metalist đàng hoàng đấy! Sao lại gọi vậy chớ! Khối vuông gần như bùng nổ. Nó chỉ có thể thở dài bất lực rồi đẩy Piccolo trở về lại, cùng với lời giận dỗi: Tự đi mà tìm hiểu! Cơ thể nó rung lên lần nữa rồi vỡ tan ra, tạo dần thành hình một cô gái( xem lại chap trước)

Cô gái ba chiều trông khá tức giận, hất mái tóc ngắn ngang vai:

- Cái tên não đậu phụ này! Sao lại gọi một cô gái như mình bằng cái tên thô thiển đó chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro