Chương 11: [Không tên]
Đột nhiên, giọng nói khi nãy lại xuất hiện trong đầu Piccolo một lần nữa, và còn hiện lên cảnh báo đỏ:
- Phát hiện thấy Kí chủ đang bị tấn công, phạm vi: 10m xung quanh theo hình vòng cung. Vật thể: Bộc tiễn. Số lượng 100. Tiến hành biện pháp phòng ngự: Khởi động trạng thái thứ 3: Thiết diện khiên.
Anh chàng Namek chưa kịp phản ứng trước âm thanh lạ thì đột nhiên, khối lập phương bên cạnh đã ngay lập tức bay lên, rồi mở to ra. Nó lập tức bao bọc lấy không gian xung quanh Piccolo, rồi chuyển thành một quả cầu lớn hình bát giác, tạo thành lớp lá chắn bảo vệ anh khỏi những mũi tên đang lao vun vút tới.
Piccolo đứng ngẩn người, nhìn hàng loạt mũi tên cắm phập vào lớp lá chắn rồi phát nổ ngay trước mắt anh, hoàn toàn không ảnh hưởng một tí gì. Chưa kịp định thần, cánh tay trái kia lại đột ngột 'nứt ra' biến đổi thành hình khẩu súng máy, rồi tự động chĩa về phía quân địch trước mặt.
Pằng pằng pằng pằng pằng.... Khẩu súng xa đạn liên tục vào những người phía trước, còn Piccolo thì cố gắng dừng nó lại! Anh cốt chỉ muốn đánh cho bọn chúng ngất thôi, chứ tuyệt đối không có ý giết người, nhưng cánh tay lại chẳng nghe theo ý muốn. Dù cho đã dùng tay còn lại để cố gắng kéo nòng súng ra chỗ khác, thậm chí là nhảy đi, nhưng cuối cùng nó vẫn xả súng thẳng về hướng mục tiêu.
- Anh làm trò gì thế hả!? Sao lại tấn công Kỵ binh! Mira vùng chạy tới, giữ chặt Piccolo lại. - Không thì chết đấy!
- Không dừng được! Piccolo hét lên. - Cô tạo ra cái này thì dừng dùm tôi cái!!! Súng máy không những bắn nhanh mà còn rất mạnh, kéo cả cơ thể Piccolo rung chuyển theo.(Nhìn như bị co giật ý :)))
Càng bị tấn công, mấy tên Kị binh kia lại càng phản công tợn hơn nữa. Chúng gầm lên, la hét, xông như điên về trước. Mira ngay lập tức hét về phía Aiko:
- Ê nè! 'Vô hiệu hoá' nó đi!
Aiko gật đầu, phóng nhanh lại phía Piccolo, rồi đánh ngay một đòn vào cánh tay máy kia. Nó lập tức dừng bắn, rồi bắt đầu tự tháo rời và dần trở về hình dạng bình thường. Mira cũng lảo đảo ngồi phịch xuống, thở dốc. Mắt cô bé liếc Piccolo không ngừng, vẻ trách móc.
- Tôi không cố ý mà! Nó tự động làm ấy chứ! Anh chàng vội giải thích.
Đột nhiên, một cổng không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt cả ba, rồi một cô bé tầm tuổi Mira nhảy khỏi cổng. Cô bé ấy có chiều cao khá khiêm tốn, chắc đứng đến hông Piccolo, đôi mắt tinh nghịch, còn mái tóc đen nhánh cắt ngang vai. Chiếc áo sơ mi màu xanh biển cộng thêm áo khoác ngoài cùng màu đen xì chiếc quần jean. Cách phối đồ trông rất kỳ quặc, chẳng giống một 'con bé ngoan' chút nào.
- Êu! Mira! Gã nào kia!? Là hắn đã đánh bại Kỵ binh phải không?
- A.... Lei...Leisa! Là.... là người của tớ... Mira luống cuống giải thích.
Một tên lính mình đầy lỗ đạn, cố bò tới, túm lấy chân cô bé tên Leisa, thều thào, chỉ tay về phía Piccolo:
- T....tiểu thư... Chính hắn... Chính hắn là người đã gây náo loạn và dám tấn công cả Kỵ binh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro