
draft1801
"if i betray you, i betray myself. if i betray him, i betray my country. My country is very dear to me."
"dearer than i?"
" no. no, not dearer than you."
lấy ý tưởng từ Dangerously yours - Masquerade
1.
"Có lý do để chúng tôi chọn cậu. Cậu thông minh, tài ba và nhanh nhẹn. Vì vậy, cậu rất có giá trị với chúng tôi."
Người đàn ông nói tiếp:
"Cứ gọi tôi là Mr.X, mục tiêu lần này là hầu tước Park, mong rằng hắn sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho cậu. Khi đã thu thập đầy đủ thông tin, hãy lưu nó vào một cây bút bạc và gửi ngay cho tôi. Hãy nhớ rằng - đừng tin cậy vào ai cả."
2.
Kim Juhoon bước lên chuyến tàu dẫn đến Budapest, tại đây, mọi người chỉ biết cậu là bá tước Kim. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm trước giờ tiếp cận.
"Chào buổi chiều, thưa ngài!"
Người phục vụ tàu lên tiếng.
"Chuyển hành lý của tôi đến phòng 301."
"Vâng thưa ngài."
3.
Juhoon đến gần một người phục vụ rồi hỏi:
"Hầu tước Park có đang dùng bữa không?"
"Ngài ấy đang dùng bữa cạnh cửa sổ bên phải, thưa ngài."
—
Hầu tước Park ngồi trên bàn, tay phải vô thức nghịch chiếc nhẫn bên tay trái, anh nói:
"Tôi vừa trở về từ một chuyến du ngoạn...Ôi, xin thứ lỗi?"
"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn khăn, Louis, tôi quay về phòng đây."
Hầu tước Park thấy đó là một chàng trai trẻ, làn da trắng như sứ, môi và hai má ửng hồng, cậu ta đặt chiếc khăn đã gấp gọn lên bàn, mỉm cười nhẹ với anh rồi quay đi.
"Khoan, đợi đã. Cậu nhầm người rồi-"
Anh vội gọi một người phục vụ đến:
"Cậu có biết chàng trai vừa nãy là ai không? Cậu ta để nhầm khăn lên bàn ta."
"Đó là bá tước Kim, thưa ngài. Ngài ấy ở phòng 301."
4.
Hầu tước Park gõ cửa phòng 301 hai lần. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt của Juhoon:
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không tên Louis, và tôi cũng không cho cậu mượn khăn."
"Tôi biết, hầu tước Park."
"Cậu...cậu biết tên tôi?"
Juhoon mỉm cười nhẹ:
"Đương nhiên rồi, ngài không vào phòng sao? Để một hầu tước như ngài đứng trước cửa phòng thì cũng không phải phép cho lắm. Tôi đang cô đơn, và ngài thì rất điển trai, nên tôi muốn thử một lần gặp riêng ngài."
"Được thôi, nhưng nếu tôi không trả lại cái khăn thì sao?"
"Thì coi như tôi xui, ngài nổi giận ư?"
Hầu tước Park bật cười:
"Không, không, sao lại nổi giận chứ? Được một chàng trai xinh đẹp như cậu để ý đến là may mắn của tôi. Vì vậy, cho phép tôi mời cậu một bữa ăn nhé?"
"Soon, they began to fall in love"
5.
Hầu tước Park và Juhoon cùng bước ra khoang nối toa ngoài trời. Họ đứng cạnh nhau, hai bàn tay chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng chẳng ai có đủ dũng khí để chạm vào tay người kia. Juhoon khẽ thở nhẹ, đôi mắt lấp lánh tựa ngàn sao, vẻ đẹp ấy khiến hầu tước Park quên đi tiếng bánh xe nghiến trên đường ray và cả hồi còi chói tai xé gió.
"Sao băng kìa, em đã ước gì chưa, Juhoon?"
Juhoon cụp mắt:
"Em không kịp ước rồi."
Hầu tước Park cười:
"Thế em có điều gì muốn ước không?"
"Có."
"Em ước gì thế?"
"Em ước chúng ta là hai con người khác, không cần phải nói lời từ biệt."
Hầu tước chợt im lặng.
"..."
"Có lẽ mọi chuyện có thể là như vậy."
6.
Trợ lý của Juhoon bước vào phòng rồi nói:
"Cậu Juhoon, cậu có một lời nhắn được gửi từ Mr.X"
"Đó là gì?"
"Mr.X bảo cậu phải thu thập thông tin ngay lập tức, cậu đã trì hoãn quá lâu. Sẽ không khôn ngoan đâu nếu cậu chọc giận gã."
Juhoon cúi xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt:
"Đừng lo, tôi sẽ thu thập đủ thông tin trong tối nay."
7.
"Juhoon, có ba điều anh thương mến nhất: trái tim của anh, đất nước và ước mơ của anh."
Juhoon bật cười:
"Anh rộng lượng thật."
"Juhoon, anh muốn em biết rằng từ những giây phút lần đầu gặp mặt, anh đã thuộc về em rồi."
"Không, anh đừng nói như vậy. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, Woojoo à."
Hầu tước trầm ngâm, rồi bảo:
"Em từng nói rằng em mong chúng ta chỉ là hai con người khác, anh nghĩ em sẽ đạt được điều ước đó thôi, Juhoon."
Bàn tay Juhoon run rẩy, cậu có một dự cảm không lành.
"Ý anh là sao?"
"Tối nay anh sẽ nói với em một điều, một điều gì đó sẽ đưa mạng sống của anh vào tay em."
"Vậy thì anh đừng nói nữa, làm sao anh chắc rằng anh có thể tin em chứ?"
"Vì anh yêu em, và anh tin rằng em cũng yêu anh."
Juhoon bật cười khẽ, giọng nói pha lẫn chút cay đắng mà hầu tước không thể nghe ra:
"Anh sai rồi, đây chỉ là một trải nghiệm trong kì nghỉ ngắn thôi. Anh ngu ngốc thật, anh không thể tin em được đâu, Martin Edwards."
Ngay lúc đó, bầu không khí thay đổi, Martin bước lại gần, hai mũi giày chỉ cách nhau vài phân. Anh nói:
"Em thấy đấy, anh đã tin em rồi. Anh biết em đến đây để phản bội anh và đất nước của anh. Đó là nhiệm vụ của em. Nhưng anh đã giao mạng sống của mình cho em, hay thứ giá trị hơn, mạng sống đất nước của anh. Đó cũng là một sai lầm cho gã đã gửi em đến đây, gã biết anh sẽ yêu em. Nhưng chính gã cũng không ngờ rằng em sẽ yêu anh."
Thân hình Juhoon run rẩy:
"Nếu em phản bội anh, tức là em phản bội chính mình. Nếu em phản bội gã, em phản bội cả đất nước của em. Đất nước của em rất quan trọng với em."
"Quan trọng hơn cả anh sao?"
"Không, không quan trọng bằng anh."
Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon:
"Vậy em giúp anh đánh bại gã được không?"
"Giúp anh? Đánh bại gã? Bằng cách nói ra kế hoạch của em sao?"
"Phải."
Juhoon bật cười lớn, nhưng ánh mắt xen lẫn tia đau khổ:
"Anh thông minh nhỉ? Anh nghĩ em trẻ và dễ bị lay động, rằng anh có thể làm em yêu anh, và em sẽ đưa đất nước của mình cho anh sao? Anh chưa bao giờ yêu em, anh biết rằng em yêu anh, và anh đang lợi dụng nó!"
"Juhoon, em đừng trẻ con như vậy, đây là vận mệnh của cả quốc gia!"
Juhoon gần như phát điên, cậu gào lên:
"Đúng vậy! Phải không? Trên tay em đang cầm súng, Martin! Em khuyên anh nên cẩn thận lời nói của mình! Anh nên đưa ra thông tin ngay bây giờ, hoặc em sẽ giết anh!"
Martin lùi ra sau, dựa vào khung cửa, điệu bộ vẫn trầm lắng và bình tĩnh, điều đó lại càng khiến Juhoon tức giận hơn. Anh rút ra một điếu từ bao thuốc rồi châm lửa.
"Giết anh? Em không có đủ dũng khí để bóp cò, vì em yêu anh nên em đang chần chừ, đúng không?
Juhoon giơ súng lên, nhưng cánh tay lại run rẩy vô cùng.
"Anh sai rồi. Anh đã gài bẫy em, phản bội em. Anh nghĩ em không dám giết anh ư? Em đã cố gắng thuyết phục anh!"
"Em nghĩ rằng anh muốn yêu em, bất kể thân phận và nhiệm vụ em đang mang sao? Em nghĩ anh đã nghĩ gì khi từng giây phút anh bên em dẫu biết rằng em chỉ đang giả vờ?"
"Em không hề! Em đã yêu anh!"
"Và anh cũng rất yêu em , lắng nghe trái tim mình đi Juhoon."
"Anh hết giờ rồi."
Martin nở nụ cười chấp nhận:
"Vậy những lời cuối của anh là: anh yêu em."
"Anh quyết định chết với lời nói dối trên môi sao?"
8.
Tiếng súng nổ lên, cùng lúc đó, Martin ngã quỵ xuống. Anh gọi tên người trợ lý của mình:
"James...James.."
Người trợ lý hốt hoảng:
"Tôi biết ngài không nên đến đây mà, tôi sẽ gọi bác sĩ."
"Đừng...đừng...quá muộn rồi. Ta chỉ muốn gửi lời nhắn cuối cùng: Mr.X, mọi chuyện kết thúc rồi, bá tước Kim rất đáng tin cậy và trung thành. Ngươi có thể giao phó cho cậu ấy bất cứ nhiệm vụ nào, cậu ấy sẽ không phản bội ngươi."
"Để tôi gọi cậu ấy, ngài nên nói cho cậu ấy biết sự thật trước khi quá muộn."
"Cho cậu ấy biết sự thật? Để rồi cậu ấy sẽ mãi day dứt trong nước mắt thay vì đi theo chính nghĩa của riêng mình? Cứ để cậu ấy nghĩ rằng ta chưa từng yêu cậu ấy. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ đi theo lá cờ có chung số phận với ta, ta nên tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro