
(7)
- Đau lòng lắm à?
Mưa hắt vào trong cửa sổ, gió làm bay cả những tờ giấy xuống đất nhưng anh chẳng buồn nhặt nó lên, lộn xộn đầy dưới chân.
- Ý là sao? Em muốn nói cái gì vậy Kim Mingyu?
Gã thở dài, vươn tay ra đóng chiếc cửa sổ hẵng còn mở kia, xong mới dựa lưng vào tường nhìn thẳng tới anh.
- Em hỏi anh là đau lòng lắm à?
- Ừ.
Giọng anh nhẹ bẫng vào không khí, giống như đã trả lời mà hình như cũng chưa nói gì.
- Moon Junhwi, có đáng không?
Giọng gã trầm trầm vang ngay đây, mà anh lại tưởng tiếng gió rít, sấm rền sắp cuốn bay mất những lời ấy rồi.
Cuối cùng anh cười nhẹ, đưa cốc cafe nhạt thếch, nguội ngắt lên nhấp một ngụm rồi lắc đầu.
- Không đáng.
- Ừ, không đáng. Bản thân anh cũng thấy nó không đáng đúng không? Vậy sao anh còn để mặc mình nhếch nhác thế này? Anh nhìn lại bộ quần áo của mình đi, giờ mà để ai thấy có khi nó còn tưởng anh mới dầm mưa về.
Jun cúi xem cái áo sơmi của mình, ướt hết cả hai vạt trước rồi.
- Xin lỗi em.
- Không! Moon Junhwi, người anh cần xin lỗi là bản thân anh, không phải em.
Gã rất kìm nén để không quát thật to vào mặt người anh đang ngồi đó, nên chỉ có thể thở dài. Sự bất lực này làm gã khó chịu quá.
- Đáng lẽ em nên đấm vào mặt Jeon Wonwoo ngay cái hôm hắn tới tìm anh mới phải. Mẹ kiếp thằng khốn đấy.
Tay gã siết chặt lại nổi cả gân xanh, nhưng Jun vẫn chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên vai người đối diện như muốn xoa dịu cơn tức đang trực phun trào.
- Người lớn cả rồi, ai lại dùng vũ lực? Đúng không?
- Junie, em xin anh đấy, anh muốn khóc muốn đập phá, hay muốn làm khùng điên gì cũng được, anh đừng cười được không? Còn khó nhìn hơn là đang khóc đó.
Mặt gã méo xệch. Gã thương người anh này hết thảy, vậy mà giờ gã lại chẳng thể làm gì giúp anh.
- Không khóc được.
Jun lắc đầu rồi lại mỉm cười. Lời anh nói là thật, anh không thể khóc được, ai lại khóc về một sự thật hiển nhiên như thế bao giờ. Đặc biệt nó còn là chuyện anh đã luôn biết trước rồi mà. Khóc cũng chẳng để làm gì cả.
- Junie.
- Đi nấu bữa tối thôi, anh đói rồi, lát anh Shua cũng qua đó, nấu nhanh không ông ấy đòi ăn là lại loạn lên.
Anh đứng dậy rồi dợm bước chân quay đi, tiện tay còn cầm theo một cái áo phông vứt ngay cuối giường.
Gã nhìn theo bóng anh mà lại thở dài, một tiếng thở dài não nề.
Cúi người nhặt từng mảnh giấy, gã khựng lại khi thấy chiếc thiệp cũng nằm chỏng chơ dưới sàn. Mingyu nghiến răng nghiến lợi xé nó ra thành từng mảnh rồi hé cửa sổ vứt thẳng ra ngoài, mặc màn mưa cuốn trôi luôn thứ ác nghiệt đó.
Trước khi ra khỏi phòng, gã nhìn quanh nó một lần. Trên tường vẫn còn mấy lỗ nhỏ do nhổ đinh cũ mà thành, lỗ chỗ khó coi vô cùng. Phải chăng trái tim anh bây giờ cũng vậy ư? Lỗ chỗ đầy vết đinh của quá khứ.
- Jun Jun, mấy nữa em qua trát lại tường cho anh nhé? Tiện sửa lại một số đồ....
Có lẽ Jun nói đúng, người lớn rồi, phải trưởng thành lên. Gã cũng phải trưởng thành lên để đỡ lấy anh trai mình trước khi anh gục ngã thôi.
'Juni... à Junhwi. Hôm đấy... em có thể đến dự không?'
'Không. Cảm ơn anh vì vẫn mời, nhưng tôi không đến đâu Wonwoo. Anh hạnh phúc cuộc sống của mình là được rồi, đừng bắt tôi phải chứng kiến, bởi nếu không tôi sẽ nguyền rủa nó đấy. Giờ thì về đi. Tạm biệt anh, Jeon Wonwoo.'
Note: Hà Nội lại mưa to rồi mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro