Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn luôn cảm thấy mình như đi trên một cánh đồng hoang, chẳng có người và chẳng thấy một sự cứu rỗi nào. Hắn đơn giản là chỉ đi thôi, bước đi bằng một đôi chân tập tễnh vì đau đớn, mang theo trái tim đầy vết thương chưa liền miệng và đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi.

Có lẽ hắn đã có quá nhiều lần ngước mặt lên trời cao, cầu xin Chúa ban cho mình sự cứu rỗi, nhưng Người không nghe thấy, hoặc có lẽ hắn không xứng đáng với những sự cứu rỗi đó, nên giờ đây hắn vẫn nơi này, cùng với đớn đau mà lê bước.

Cánh đồng đó thật to, thật rộng, thật dài, dù hắn có đi bao nhiêu bước thì vẫn chẳng thấy đường ra, tâm hồn ngày càng kiệt quệ, hắn lại chẳng muốn bỏ mạng nơi này, vì hắn được dạy rằng mạng sống con người quan trọng siết bao, một lần muốn tự kết liễu bản thân thì sẽ phải xuống địa ngục. Hắn từng cười cợt về những điều đó, mà thực ra trong thâm tâm lại sợ hãi, có khi nào mình cũng sẽ phải xuống địa ngục không? Junhwi không biết nữa.

Ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn và khao khát một bàn tay cứu rỗi, nhưng càng mong chờ thì càng lạc lối. Junhwi, người kiệt quệ nhất lúc này chỉ muốn nhắm mắt và từ bỏ tất cả, bỗng lại cảm nhận được sự mát mẻ như dòng suối nguồn đang cố gắng tưới mát tâm hồn mình bằng cử chỉ ân cần và những lời quan tâm.

Rồi Jeon Wonwoo xuất hiện, bình lặng và dịu dàng như một đám mây bay ngang đồng hoang, bỗng thấy hình dáng yếu ớt của kẻ gặp khô hạn nên đã vui vẻ tạo cho hắn một bóng râm để hắn trốn khỏi sự khắc nghiệt kia, rồi dần dà là tạo cả những cơn mưa xoa dịu sự bỏng rát của cánh đồng bị nắng thiêu đốt.

Anh đón nhận hắn vào cuộc sống của mình, nhẹ nhàng chữa lành từng vết thương chằng chịt trên người hắn.

Hắn lại là người muốn đẩy anh ra, hắn sợ chính mình lại làm tổn thương anh. Junhwi giống như con thú nhỏ vật vã giữa mênh mông đất trời khắc nghiệt, lại giữ được một trái tim ngây thơ, trong sáng - tuy nó cũng đầy vết thương.

"Là tôi muốn ở bên em, em làm gì tôi cũng được mà, chỉ xin đừng đẩy tôi đi."

"Tại sao chứ?"

"Vì tôi thương em, không phải thương hại, mà là yêu thương. Tôi muốn được nắm tay em cả đời."

Hắn òa khóc như một đứa trẻ, nhiều năm rồi hắn chưa được khóc như thế, đôi mắt đục ngầu cuối cùng vẫn rơi nước mắt, may mắn là không còn phải là nước mắt của tổn thương nữa, nước mắt rơi vì anh chỉ có của hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro