Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17) Phó ủy viên Toàn và Thanh tra Văn

Hắn dừng xe lại trước cổng chợ đêm khiến cậu tròn xoe cả mắt.

"Cho em ăn thật à?"

"Vết thương lành rồi, cũng phải chiều em một chút chứ." Hắn cười, bàn tay khẽ vuốt lên đầu vai người bên cạnh, nơi mà 5 tháng trước đã phải hứng chịu một viên đạn, khiến trái tim hắn cũng đau tới rỉ máu.

"Thôi nào, em khỏe rồi mà Viên Hữu."

Văn Tuấn Huy vuốt vuốt đôi lông mày đang nhăn lại kia, rồi phấn khích nhảy khỏi xe. Ôi cái dạ dày cuồng đồ cay của cậu, phải càn quét thôi.

Mùi bột ớt Tứ Xuyên làm cậu hít hít mũi mãi. Thiên đường là đây.

Gọi một cốc lưỡi vịt nướng ớt, chờ Toàn Viên Hữu thanh toán xong, cậu vui vẻ nhấm nháp.

Rồi thoắt cái Văn Tuấn Huy lại chạy sang một cửa hàng khác, nhảy nhót hệt như sóc nhỏ, chẳng còn đâu dáng dấp của một thanh tra hình sự nghiêm nghị ngày thường.

Ở đằng xa xa.

"Phó ủy viên Toàn?"

Đội trưởng đội trinh sát Quyền Thuận Anh trố mắt ra nhìn rồi chỉ chỏ cho cả đám người phía sau mình.

"Bộ em hoa mắt à? Phó ủy viên Toàn và Thanh tra Văn?"

Hồng Trí Tú - Thanh tra hình sự đội B cũng thấy mi mắt mình giật giật.

"Phó ủy viên đang ăn cái xiên thịt mà Thanh tra Văn cắn dở à?"

"Quào! Em bảo mà!!! Họ rõ là có mờ ám!! Em đỉnh thật!" Lý Xán - thành viên đội trinh sát liền cảm thán.

Ai mà ngờ được chứ, Phó ủy viên Toàn Viên Hựu - nổi tiếng là một người khó tính, kĩ tính, thậm chí còn như mắc chứng OCD, chưa kể lại cực kì nghiêm khắc... vậy mà... vậy mà có thể cười dịu dàng thế kia á? Rồi còn ăn đồ thừa của người ta.

Đúng là hòn đá nở hoa rồi!!!

-

Văn Tuấn Huy thỏa mãn đi từ đầu chợ đêm, tới cuối chợ đêm, đeo lên tay Toàn Viên Hựu một đống túi đồ ăn vặt rồi mới chịu dừng lại khi mà cái bụng nhỏ đã căng tròn, no tới mức ợ tới ợ lui.

"Em đó, ăn như không có ngày mai vậy."

Nghe giọng hắn thì như đang cằn nhằn, nhưng từ khuôn miệng tới đuôi mày đều chứa chan niềm yêu dịu dàng.

"Biết đâu mai anh lại đổi ý không cho em ăn thì sao?? Em phải ăn mấy đồ nhạt nhẽo gần nửa năm trời đó! Tức chết em luôn rồi."

Văn Tuấn Huy chu chu cái mỏ dính đầy dầu ớt, khiến Toàn Viên Hựu chỉ biết cười bất lực rồi rút giấy lau sạch cho cậu.

"Huy Huy, đồ trẻ con, đồ em bé."

"Thế anh có yêu trẻ con không hả Phó ủy viên?"

"Yêu."

Hắn bẹo má cậu, rồi khẽ đánh mắt về phía góc chờ đằng xa, làm đám người của trinh sát Quyền phải rụt cả người lại. Hù chết họ rồi.

Tới lúc len lén ngẩng đầu lên thì đã chẳng còn bóng dáng Phó ủy viên Toàn và Thanh tra Văn đâu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro