
(14)
1.
[... Đôi mắt hắn mờ đi vì một tầng nước đọng, hắn khẽ nhíu mày lại như muốn nhìn người trước mặt mình rõ hơn đôi chút, lại cố mãi vẫn chỉ toàn là buồn thương.
- Cậu nói lại lần nữa được không? Hình như tớ nghe nhầm rồi?
Giọng hắn hơi khàn, phải cúi xuống hắng giọng mới có thể nói trôi chảy được.
- Chúng ta chia tay đi.
Giọng cậu lại nhẹ bẫng, rơi là là bay giữa không trung đặc quánh của hai người.
Hắn vừa khép bờ mi, một giọt nước lăn xuống, chảy dọc xuống tận cằm.
- Cậu... tại sao?
- Vì chán rồi, vì không hợp, vì không muốn chờ đợi thêm nữa.
Cậu lạnh nhạt, đổi tay khác để chống cằm, cậu lơ đãng khuấy ly nước của mình, tan hết đá rồi chắc nhạt nhẽo lắm.
Hắn nhếch miệng cười chua chát, ra là vì chán. 5 năm, chán cũng đúng nhỉ?
- Cậu suy nghĩ kĩ rồi à?
- Ừ.
- Về Trung 6 tháng, không phải có người khác chứ?
Hắn có hơi mỉa mai, dù thực sự hắn không cố tình làm thế. Chỉ là... nỗi lo đã dâng lên lòng hắn rất lâu, giờ mới vỡ tan ra thôi, muốn cứu vãn thì đã không được nữa rồi.
- Nói kiểu gì vậy Jeon Wonwoo? _ Cậu nhíu mày _ Tôi biết mình làm thế này thì khốn nạn. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, chia tay sớm bớt phí hoài thêm một ngày.
Hắn vuốt khuôn mặt mình, bớt phí hoài thêm một ngày à. Nói hay lắm.
- Vậy chắc đã làm phí hoài 5 năm của cậu rồi, nhỉ?
Khuôn mặt lạnh băng của Jun dường như khẽ nứt vỡ lộ ra tia u sầu chớt thoáng qua, rồi lập tức phục hồi về như cũ.
Hắn nghe thoảng qua một tiếng 'ừ' thật khẽ, thế mà lại chẳng khác gì một con dao cắt qua động mạch, rút cạn toàn bộ sinh lực của thân thể này.
- Xin lỗi vì làm phí hoài thời gian của cậu Wen Junhui.
Wonwoo nhếch mép cười cay đắng. Ra đây là câu trả lời cho sự lạnh nhạt suốt 6 tháng qua sao? Nực cười cho cái gọi là tình yêu...]
2.
[...- Chia tay rồi à?
- Ừm.
Jun cứ xoay mãi cốc rượu trong tay, lại tuyệt nhiên không nhấp dù chỉ một ngụm nhỏ.
- Lý do là gì?
- Phí hoài thời gian _ Cậu bật cười nhạt _ Chán rồi, không muốn tiếp tục nữa.
- Tàn nhẫn vậy cơ à?
Lần này tới lượt Jisoo mỉa mai cái lý do cũ rích mà hợp lý một cách thần kỳ ấy. Anh không biết bản thân đã từng phỉ nhổ chúng bao nhiêu lần, thế mà rồi họ vẫn dùng những thứ cổ lỗ sĩ ấy để chia xa.
- Em hối hận không?
Jun không trả lời. Cậu im lặng rất lâu, rất rất lâu, lâu tới cái độ Jisoo tưởng chắc mình sẽ chẳng được nghe câu trả lời.
- Có.
Cuối cùng cũng có lời đáp, một lời đáp vỡ vụn đầy gãy nát. Tội nghiệp.
- Tiếc không?
- Sao thế? Anh định làm tư tưởng tâm lý cho em quên đi nỗi buồn à?
Jun chẳng buồn gạt đi giọt nước đọng bên má mình, chỉ cười cười tựa như bản thân thoải mái lắm vậy.
- Không. Em đâu có bị PTSD, đâu cần anh phải làm đả thông tư tưởng hay gì chứ. Chia tay thôi mà.
- Bác sĩ tâm lý gì mà yếu nghề. Ai bảo em không bị PTSD? Có đó, chia tay xong em đâu có ngủ được, em chỉ nghĩ về cậu ấy thôi. Em cứ tưởng mình sắp phát điên tới nơi rồi.
Jun dùng ngón tay mình chọc chọc vào vai người anh, cũng kiêm người đồng nghiệp trong cục cảnh sát của mình. Dứt lời cậu thở dài, một hơi thở nặng nề.
- Bỏ đi, dù sao... em cũng sẽ không thể về đây nữa. Coi như em khốn nạn thì cũng tốt mà, cậu ấy không phải buồn vì em. Nhỡ có hi sinh...
- Đừng có nói vậy _ Jisoo khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu rồi lắc đầu.
Jun cũng chẳng nói nữa, nhưng nhiệm vụ ấy khó tới đâu, khốn khổ tới cỡ nào chẳng lẽ cậu không biết à?
- Nào nâng ly, chúc em vạn sự bình an, nhiệm vụ thành công rực rỡ.
- Cảm ơn anh _ Jun bật cười _ Chúc anh... bình an.
Tiếng ly cốc thủy tinh chạm nhau leeng keeng giữa một không gian mờ mờ của văn phòng đội cảnh sát hiu hắt....]
3.
[...Kết thúc tiết dạy, Wonwoo bước ra khỏi giảng đường, nhưng hắn sững lại khi thấy trước mặt mình là khuôn mặt chết lặng cùng đôi mắt vô hồn của Hong Jisoo.
- Anh Hong? Sao anh lại ở đây?
Dù không biết vì sao, hắn có cảm giác đối phương đang chờ mình. Thậm chí đã chờ rất lâu rồi.
Anh ta hé miệng, rồi lại chẳng thể thốt nên lời. Đôi mày cau chặt, rồi phải khẽ hắng giọng, anh ta mới có thể bước tới, thật sự là mặt đối mặt với Wonwoo.
- Tôi có cái này cần phải đưa cho cậu. Đội trưởng Wen... là Junie nhờ tôi gửi lại.
Nhưng trong khoảng khắc anh ta chìa chiếc phong bì trắng toát ấy trước mặt hắn, Wonwoo có thể thấy được sự vụn vỡ từ đáy mắt của đối phương. Điều ấy làm cơ thể hắn lạnh toát.
- Cái này là cái gì? _ Hắn có thể nhận ra giọng mình đã khô khốc, trộn lẫn giữa tạp âm của các sinh viên đang ồn ào tạo ra.
- Thực ra... Junie, cậu ấy là Đội trưởng đội đặc nhiệm Quốc tế _ Jisoo cười gượng _ Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, cậu ấy... cậu ấy nhờ tôi gửi đồ cho cậu thôi.
Giờ ngoài cảm giác lạnh lẽo, Wonwoo còn cảm thấy một sự thật tàn khốc vừa đập thẳng vào mặt mình. 5 năm qua, hắn không hề biết được thân phận thật sự của người mình yêu sao? Tất cả những lời nói trước đây là giả dối?
- Cậu Jeon, thay vì tự vấn bản thân, tôi nghĩ cậu hãy nhận lấy lời giải thích này, có lẽ, sẽ tốt hơn... chắc vậy.
Anh ta dứt lời liền dúi chiếc phong bì ấy vào tay hắn rồi quay người rời đi, không một chút chần chừ.
.
Wonwoo cũng không biết mình đã rời khỏi nơi hành lang hỗn loạn ấy bằng cách nào. Chỉ đến khi hơi lạnh táp vào khuôn mặt tiều tụy của hắn, thì Wonwoo mới nhận ra mình đang đứng ở một góc sân trường, cũng là nơi hắn thường hay hẹn hò cùng Junhui.
- Tệ thật _ Hắn khẽ lẩm bẩm, không biết là trách người kia hay tự trách chính mình.
Hắn nhìn thứ trắng toát trong tay mình, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Do dự mãi, cuối cùng hắn nghĩ, vẫn nên mở ra xem thôi.
"Gửi người thân yêu của tớ. Wonwoo à, Wonwoo của tớ ơi. Tớ yêu cậu, thật đó, không một nửa lời dối trá. Tớ yêu cậu rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi tớ chưa bao giờ có thể tưởng tượng nếu không gặp được cậu, cuộc đời này của tớ sẽ trống trãi đến cỡ nào ^^.
Wonwoo à, xin lỗi vì đã nói dối cậu lâu đến thế, tớ sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ đến mất ngủ, rồi ốm ra đấy thì tớ phải làm sao? Tớ xót người yêu lắm. Tha lỗi cho tớ nha. Tớ rất yêu cậu.
Nhưng mà Wonwoo này, nếu cậu nhận được bức thư này, vậy chắc tớ không thể ở bên cậu nữa rồi. Tớ phải đi về một nơi rất xa, bọn mình không bao giờ được gặp nhau nữa.
Tớ sợ. Lần đầu tiên trong đời đấy. Tớ sợ thật, Jeon Wonwoo, tớ sợ lắm.
Nhưng mà đừng khóc nhé, hãy tự hào vì tớ, được không? Tớ hy vọng Wonwoo sẽ làm được.
Trước khi đi đã nói mấy lời làm tổn thương đến cậu, kiếp sau tớ sẽ bù đắp hết thảy, hứa đấy.
Thư thế này chắc cũng dài rồi. Chúc cậu kiếp này bình an, hãy sống thật hạnh phúc.
Jeon Wonwoo, 5 năm bên cậu là 5 năm ý nghĩa nhất cuộc đời của Wen Junhui này.
Xin lỗi. Tạm biệt."
Wonwoo há miệng, cố gắng hít từng hơi thở, nhưng lại cảm giác mọi thứ đều là vô dụng.
Wen Junhui, đồ tồi, đồ khốn nạn....]
(The last)
Ngày bọn họ vẫn còn yêu đương mặn nồng, Jisoo từng hỏi sao cậu cứ cố gắng che giấu thân phận cảnh sát của mình, nghề nghiệp đâu có xấu.
"Không xấu nhưng cũng chẳng tốt. Chỉ đơn giản em không muốn nói thôi."
"Cậu ấy chưa từng thắc mắc à?"
Jun chỉ mỉm cười, đáp nhẹ tênh.
"Có lẽ là có, nhưng chưa từng hỏi thành lời. Trên người em chằng chịt vết sẹo, chả lẽ lại không thấy? Cũng đâu phải bị mù đâu, nhưng Wonwoo của em bao dung lắm, cho dù có đoán được em đang nói dối, cậu ấy cũng tình nguyện chờ tới khi nào em chủ động nói mới thôi. Người yêu em dễ thương nhỉ?"
Lúc đó Jisoo đã cười lắc đầu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh tình yêu của Jun thì chỉ cảm thấy bọn trẻ yêu nhau đúng ấu trĩ.
"Thực ra, em không muốn cậu ấy giống mẹ mình. Cứ mỗi khi ba em rời nhà, bà đều mang theo tâm trạng thấp thỏm chờ mong, cho đến khi ba em lành lặn trở về nhà vào mỗi buổi chiều tối, gánh nặng trong lòng mẹ em mới nhẹ đi một chút..."
Cậu kể về gia đình, nhưng giọng lại hoài niệm đầy đau buồn.
"Tới khi phong thư ấy xuất hiện."
Jun chậc một tiếng rồi cụng nhẹ ly với Jisoo.
"Ngày em vừa đủ 20, bà cũng chẳng màng tới em nữa, cũng bỏ em mà đi. Bởi vậy, em cứ nghĩ đáng ra năm ấy em không nên nhận điều chuyển công tác đến Seoul. Nếu em không gặp cậu ấy thì tốt rồi."
Jisoo xoa đầu Jun, cậu lại chỉ cười nhẹ.
"Sau này nếu nhiệm vụ đặc biệt tới, người em để thư lại sẽ là anh đấy."
Jun bật cười nhẹ ngay sau khi ăn một cái vỗ đầu từ Jisoo. Nhưng bản thân anh ta cũng chẳng từ chối trách nhiệm nặng nề ấy.
....
Khi đó Jun lên đường thực hiện nhiệm vụ. Cậu chỉ mới rời đi 5 phút thôi, nhưng Jisoo đã nhận được cuộc gọi của cậu.
"Anh Jisoo... em vẫn ích kỉ và hèn nhát quá. Phong thư em gửi lại, nó, là gửi cho Wonwoo."
Giọng cậu nhẹ bẫng hòa cùng tiếng ù ù của động cơ xe đặc chủng.
"Anh này, nếu thật sự có vấn đề gì, làm ơn hãy chuyển nó tới tận tay cậu ấy giúp em. Xin lỗi Wonwoo giúp em, anh nhé?"
Jisoo chưa bao giờ nghe thấy sự bất an tới vậy từ Wen Junhui, nên chỉ có thể cười xòa mắng cậu độc mồm, dù cho sâu tận đáy lòng Jisoo cũng đè nặng sự xao động.
....
Bước ra khỏi trường đại học, một nơi căng tràn nhựa sống thanh xuân, vậy mà Hong Jisoo lại tưởng sinh lực mình bị rút cạn.
Wen Junhui, anh nên nói em là đứa ngu ngốc, ích kỉ hay khờ khạo đây.
Wen Junhui, lần sau gặp lại, thằng nhóc này, đừng khờ như thế nữa nhé. Anh cũng sẽ chỉ làm phản diện duy nhất một lần thôi.
Wen Junhui, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro