
(10)
- Bé ơi anh bảo~
Cậu lườm hắn cháy mặt, lạnh tanh đáp.
- Xưng hô kiểu đấy một lần nữa là ăn đạp đấy!
- Người gì đâu mà bạo lực.
Hắn than thì cứ than vậy thôi, nhưng vẫn dán chặt lấy người ta, giọng ỉ ôi.
- Bạn ơi, cho anh ôm cái đi. Người đẹp thế này rất hợp với vòng tay anh đấy (*σ'ェ`)σ
Cậu nhíu mày, nhìn nhiệt độ hiển thị ở góc máy tính.
- Có biết chữ 'nóng' viết như nào không? 38 độ, ôm ấp cái gì?
Hắn tiu nghỉu như mèo con cụp tai. Hắn biết là cậu nóng chứ, nhưng hắn sắp đi công tác tận một tuần trời, đâu có được gặp nhau cọ xát miếng nào đâu nên mới muốn ôm ôm hôn hôn xíu, thế mà em người yêu chỉ thấy chê bai mình là nhanh.
- Bạn có thương anh đâu, bạn chuẩn bị xa anh hẳn 1 tuần mà bạn không thấy nhớ anh hả?
- Đã xa đâu? Anh đang ngồi lù lù một đống đây thây?
Hắn chép miệng, lại lúi húi đi thu dọn đồ dùng rồi đóng vali lại, em người yêu cứng rắn quá, làm nũng hông nổi.
Jun liếc hắn một cái rồi thở dài, to xác mà khác gì trẻ nít không?
- Jeon Wonwoo.
- Dạ anh đây?
Hắn chớp chớp mắt quay lại thì đã thấy cậu đặt laptop sang một bên, giang rộng vòng tay rồi nói với mình như ra lệnh.
- Ôm.
Wonwoo cười tươi như hoa phi qua, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
- Anh sống 1 tuần thiếu Junie thế nào được đây? Anh sẽ nhớ bạn mèo lắm (;TДT)
Cậu đưa tay vỗ bộp một cái vào gáy hắn rồi lại nhẹ giọng dỗ.
- Đi công tác ngoan thì về sẽ có thưởng.
- \(^-^)/ Anh yêu bạn nhất
Jun chỉ biết phì cười vì cái tên trẻ con đang ngọ nguậy trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro