Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f

tóc tiên có rất nhiều công việc, cũng như những dự án cần chuẩn bị, đó cũng là lí do vì sao phải đến mùa 2 của chị đẹp chị mới đồng ý tham gia. tuy nhiên vẫn có những dự án mà tiên không thể thay đổi lịch trình, vì thế nên đôi khi sẽ có những công diễn chị sẽ phải làm song song với các dự án riêng của bản thân. và ngay công diễn 1, sau khi nhận bài hot với nhóm của mình, tóc tiên đồng thời cũng có một dự án cá nhân nhưng lịch trình của dự án này lại có phần bị đè lên lịch trình tập và chuẩn bị bài cho công diễn 1. vì thế nên tóc tiên ở trong tình trạng rất áp lực và khi đó chị cũng trở nên cực kì khó tính, hay thậm chí là có chút chướng khí. khoảng thời gian này phải nói là tóc tiên tạo ra cảm giác vô cùng khó gần, team của chị cũng không dám trêu đùa hay giỡn cợt như mọi khi, và cái hậu cũng phải nhắn tin cầu cứu nhỏ y/n không biết bao lần.

"mày cẩn thận nha. mấy nay cái dự án kia chưa hoàn thành được, chị tiên giờ như con sư tử í, không ai dám đụng."

"thì chịu thôi, phải lần đầu đâu. mà sao xếp lịch chặt dữ vậy, bả chưa đủ khó hay sao còn cho quả lịch trình kẹp dính như hotdog thế kia?"

"khổ quá, bên kia không đổi được."

"haiz, chịu rồi, không ai cứu được mày đâu. tao giờ đang làm cho chị quỳnh rồi, qua đưa cho tiên cốc nước thôi lêu lêu."

y/n thè lưỡi trêu chọc, rồi cũng vào phòng thu, nơi nguyễn khoa tóc tiên đang ngồi một góc, bước vào nhìn mặt chị thôi là đã hiện rõ dòng chữ đang rất khó ở nên nhỏ y/n cũng có đôi phần rén.

"hi, hê lu chị tiênn."

"gì đó? bên quỳnh sao rồi? sao qua bên tao chi?"

"trời ơi nói gì lạnh lùng dữ vậy, bộ em qua thăm chị không được hả?"

"không đùa, tao đang rất điên với cái lịch trình thằng hậu đưa đây. trêu trêu lát tao chửi cho đừng có mà khóc."

ôi, hung là ở đây chứ đâu, cái mode khi làm việc của nguyễn khoa tóc tiên nó rợn người thế đấy, may sao đợt này y/n không dính chưởng vì em qua làm trợ lí cho đồng ánh quỳnh.

"thôi thôi vui vẻ vui vẻ, quỳnh bảo em qua đưa nước tiếp sức cho tiên í mà, uống cốc cà phê cho dễ chịu nha."

"tao không uống đâu, vừa mua rồi, đem cho đứa nào đi, mà mày nữa, đang làm cho con quỳnh thì đừng có chạy qua bên tao, cũng phải làm việc có trách nhiệm tí chứ."

rồi, nguyễn khoa tóc tiên bắn đạn vào y/n rồi, giờ chỉ có nước chạy thôi.

"đâu có, quỳnh bảo em đưa qua mà."

"cãi nữa?"

"thôi em để đây nha, em về ạa."

thật sự tóc tiên đáng yêu hàng ngày bây giờ chướng ghê gớm, nhỏ y/n bị thái độ của chị làm cho ức lắm rồi đấy, tự nhiên nói nó làm việc thiếu trách nhiệm rồi còn bảo nó cãi, như bình thường là nó cãi lại thật rồi, tại con này ma kết nên bướng lắm cùng cung với đồng ánh quỳnh nhưng nó bướng hơn quỳnh nhiều, nói vậy thôi chứ biết chị cáu nên nó cũng chạy vội.

"tao đã bảo là không uống mà, mang ra cho thằng hậu đi."

tóc tiên có phần lớn tiếng, cùng lúc chị gạt tay không cho nó để cốc nước lên bàn, thì chẳng hiểu như nào mà cốc cà phê đổ luôn xuống đất. lúc này y/n chính thức cảm thấy khó chịu với chị, mắng người vô cớ rồi khó ưa khó ở như này là sao? nguyễn khoa tóc tiên bị làm sao đây?

"để em dọn cho."

tóc tiên thấy con bé lủi thủi đi lấy khăn lau rồi ngồi xuống dọn dẹp bãi chiến trường có phần do chính chị gây ra, nhận ra mình cũng vừa lớn tiếng, cáu bẩn với em liền thấy có lỗi.

"xin lỗi, để tao dọn cho."

"thôi tại em cầm không chắc mà, sắp xong rồi."

nó không thèm ngước lên nhìn chị, dọn xong chào tóc tiên một câu rồi cũng bỏ về luôn. cái hậu định ra hỏi chuyện mà thấy thái độ của nó không khác gì bà chị ngồi trong phòng nên cũng không dám động chạm gì tới. cứ tưởng nó đến đây để giúp, để hậu than vãn kể lể thì giờ vừa vào phòng được 5' đi ra mà biến thành con người khác rồi.

đồng ánh quỳnh đang nằm nghỉ sau tập nhảy, thấy y/n bước vào cùng khuôn mặt sưng vù, như cả thế giới có thù với nó vậy. quỳnh liền thắc mắc mà hỏi, nó đi gặp nguyễn khoa tóc tiên mà nhỉ? như bình thường là sẽ vui phơi phới, cười không ngậm được mồm ấy chứ, sao hôm nay lại như quả bom nổ chậm không ai muốn đến gần thế này.

"sao đấy? ai làm gì mà mặt mày sưng vù lên thế?"

"em thề là em sẽ không bao giờ đi qua gặp chị tiên nữa, sau quỳnh có muốn đưa gì thì đặt ship í."

"ô sao đấy? chị tiên làm gì mày à?"

"ừ."

"mày có kể không, nói chuyện thái độ tao đấm cho một phát bây giờ."

"đùa chứ khó chịu vãi. chị tiên khó ở khó tính từ đâu thì liên quan gì đến em, tự nhiên cáu lây sang em. xong gạt làm đổ mẹ cốc cà phê."

"thì bị vướng làm thêm cả cái kia, lịch trình nó bị chặt quá thì bả cáu bẩn chuyện bình thường thôi, sao mày như lần đầu gặp vậy."

"cái vấn đề là cáu gì thì cáu, lúc vừa vào đã bổ thẳng mặt em là em thiếu trách nhiệm, làm trợ lí cho chị rồi vẫn chạy sang chỗ chị tiên. xong ấy còn làm đổ luôn cốc cà phê."

"rồi mày giận chị à?"

"ừ thấy khó chịu vãi. đùa chứ tiên nói kiểu đấy em tự ái vãi ra í. em không nghĩ tiên nói em thế.."

nói đến đây mặt nhỏ y/n trông buồn thườn thượt, đồng ánh quỳnh thở dài.

"chắc bả cũng bị stress tại công việc nó dồn quá, thôi đừng buồn."

"bộ chị mệt em không mệt hả? lúc đi đưa cà phê, em còn bị ngã xe nữa, đéo gì gặp phải thằng hãm tài, đã đâm phải xe em còn quay ra chửi. xong nắng chang chang ra, vào gặp thì chị tiên cũng cho một tràng vào mặt."

nó mếu máo, vén tay áo lên cho đồng ánh quỳnh xem vết thương vừa ngã xe, càng nghĩ càng ức, nói thêm vài câu nữa chắc khóc luôn tại phòng tập của mấy chị mất.

"sao chưa băng bó vào? thôi không sao không sao, để tao băng cho."

đồng ánh quỳnh thấy vết xước vẫn còn rỉ máu, y/n trước mặt thì mắt rưng rưng rồi, lập tức xoa vai an ủi nó, rồi nhờ cái hoài trợ lí chị hằng lấy cho quỳnh hộp đồ y tế để vệ sinh băng bó cho y/n.

"thôi, băng xong rồi, không đau nữa nhá."

"xót chết mẹ, không đau cái gì."

"đấy, cái mồm mày vẫn nghiệp lắm, phải ngã thẳng vào cái mồm í."

"QUỲNH!!!!"

"rồi rồi, xong rồi thì thôi, không tức nữa. chẳng lẽ mày định giận không gặp chị tiên nữa hả?"

"em đang làm trợ lí cho quỳnh gặp chị tiên làm gì?"

"giận?"

"chả biết, em buồn quá, em mà gặp thì em cũng không biết nói gì. giờ em không muốn nói chuyện với chị tiên."

"cứt, để xem được bao lâu. đéo nổi ba ngày đâu mà."

"không đùa, thật, giờ gặp là em không biết nói gì. kiểu.. mệt ghê không biết giải thích sao. nhưng mà giờ gặp là né, gượng gạo. em phải bình thường lại đã."

"rồi giờ đang bất thường à?"

"ừ!!! vừa lòng bà chưa!?"

"thôi mà, hoan hỉ bỏ qua đi mà, chứ giận dỗi rồi chị em xa cách nhau đó. tao ở giữa tao cũng bị gượng theo á."

"chả biết, thôi không nói cái này nữa, đi tập tiếp đi kìa."

"vừa nghỉ được 5' thôi má!!"

"hự..hự..thôi màa, đi đi mà, cho em ở một mình đi mà."

con bé ôm mặt đuổi đồng ánh quỳnh đi. mít ướt chúa, quỳnh thở dài nhìn em, không hiểu kiểu gì đây tự giận tóc tiên, rồi tự ấm ức ngồi khóc mình ên. cái tính y xì nguyễn khoa tóc tiên!!

"thôi đừng khóc, bình thường ai bắt nạt mày là tao xử lý cho mày liền, nhưng mà lần này mày dỗi chị tiên, tao biết làm gì giờ."

"ai mà khóc!?"

nó sụt sịt, nhưng vẫn bướng bỉnh ngước lên cãi lại chị. đồng ánh quỳnh phì cười, tay lau đi hàng nước mắt của em.

"rồi đây nước mũi hả?"

y/n bị chọc quê, không biết cãi sao nữa, tự lau nước mắt rồi đánh đồng ánh quỳnh cái bốp. từ đâu misthy chạy ra trêu chọc.

"gì đó, đồng ánh quỳnh bắt cá hai tay, đang mê chị minh hằng mà qua làm cái gì bí ẩn với y/n đây!?"

"bí ẩn cái đầu mày! tao đấm giờ."

"bênh nhau đồ ha. chị hằng ơi, đồng ánh quỳnh ngoại tình!!!!"

misthy la lên, đồng ánh quỳnh vội bụp miệng con nhỏ tía lia này lại.

"ê mày không thấy nó đang bất ổn tâm lý hả??"

"ê có mày tâm lý bất ổn á quỳnh. y/n thất tình hả?"

"trời ơi im hết đi, cho em phút giây yên bình đi mà."

"má con đĩ, qua an ủi mà vậy đó."

"thất tình chị em rồi."

đồng ánh quỳnh ngao ngán.

"gì vậy?? tao thấy mày với nó vẫn bình thường mà quỳnh??"

"ừ ngoài tao ra còn mà?? con này quan hệ đâu phải mình tao đâu má."

"ừ thì tao cũng chị em với nó nè, có thấy thất gì đâu!? đụ má mày nói cái gì vậy??"

"nguyễn khoa tóc tiên đó!!!"

"cứt, con này mà dỗi chị tiên tao đi đầu xuống đất. tao thề là con này nó bảo vệ chị tiên hơn cả mày nữa á quỳnh. mày đi vệ sinh thôi là nó ra rình tao liền, sợ tao làm gì bả không á."

"ừ giờ của bà cả, không giành đâu."

nó bĩu môi, misthy thấy liền trêu chọc.

"trời trời, cái điệu gì vậy má. làm trợ lí người ta mà như má người ta á, còn giận dỗi nữa chứ."

"kệ em, giờ em làm trợ lí cho quỳnh mà. mọi người làm sao ý."

"mọi người sao ý nhờ!!"

"eo ôi nhõng nhẽo kìa, nhìn muốn đấm."

từ đâu minh hằng chạy ra cùng ba đứa nhỏ đang tía lia chí choé này.

"ủa sao dợ?? mấy đứa làm gì dợ, bắt nạt y/n hả."

"huhu, chị hằng ơiii, cứu em, hai người này phiền quáa."

rồi, bỏ qua nguyễn khoa tóc tiên đi, y/n giờ quay ra tranh chị bé với đồng ánh quỳnh. cái quỳnh ngồi bên thấy vậy há hốc mồm liền, vỗ y/n bôm bốp.

"trời ơi quỳnh đánh con bé dữ vậy."

"chị hằngggg"

"eo ơi chị hằng ơi, giờ chị đừng nói gì nữa, chị nghiêng về bên con quỳnh là nhỏ y/n kêu, đến chị qua con y/n là con quỳnh cũng kêu. kinh khủng lắm á."

"haha, thôi không trêu nhau nữa, thy với quỳnh ra tập nốt nào. còn y/n lát ra chơi với bé mỡ nha."

"dạ."

rồi cả ba đứa đồng thanh, may là có minh hằng, không ba đứa chúng nó biến thành cái chợ liền, chị rã đám chúng nó đúng là quá tuyệt vời.

---

lần này y/n giận tóc tiên lâu thật, nguyên suốt 1 tuần tập luyện, con bé nhất quyết né chị, né hơn né tà nữa. đến hôm tổng duyệt các tiết mục, mấy chị em gặp nhau, y/n cũng tránh tóc tiên.

"haiz quỳnh ơi, giờ tao mà ra chỗ chị tiên, mày nghĩ nhỏ y/n có ra bế tao về không?"

"không, kèo này khó lắm thy ạ, giờ chị tiên có ra chỗ nó nó cũng chạy á."

"nói gì tui đó??"

"nói mày với chị tiên á con quỷ."

"nói gì nữa mấy má!? có gì để nói à?"

"đùa chứ con này chướng khí quá, đéo biết nói gì luôn."

"ừ đi tìm tóc tiên của chị đi thy, đừng nói gì đến em nữa, để em yên đi."

"má cứng đầu như con quỷ á!!"

chí choé một hồi, tóc tiên cũng ra chỗ mấy chị em, mà đúng chỗ mấy chị em có nhỏ y/n.

"ủa mấy đứa tập xong rồi hả?"

"a chị tiêng."

misthy thấy tóc tiên liền chạy tới bên cạnh chị, đồng ánh quỳnh thở dài.

"đó, tới rồi đó. chị tiên ơi, con này nó làm chị hằng buồn dữ lắm, mà nó thấy chị là nó luôn ở trạng thái làm chị vui thôi."

"ê tao làm chị hằng buồn bao giờ mày!! chị tiên đừng nghe nó nói linh tinh nha, em cố gắng hết sức á.."

"á à con thy nha. chị hằng đâu rồi, mày xin lỗi chỉ liền cho tao. không chịu tập hát chứ gì!?"

"đó.. mày làm chị phun độc vô mặt tao nữa. ê y/n, bế chị của mày về đi."

y/n đang trong tâm thế chuẩn bị chạy, chưa kịp bước đã bị misthy bắn đạn, nhìn tứ phía, chạm phải ánh mắt tóc tiên đang nhìn nó, nó cũng nhìn lại chị nhưng chả hiểu được chị đang nghĩ gì, đảo mắt sang bên cạnh có ngay đồng ánh quỳnh đang đứng, nó ném đạn cho bà chị này liền.

"gì vậy má, quỳnh ánh đồng còn ở đây thì em là cái gì."

tóc tiên cười, mắt vẫn nhìn y/n, chị biết là con bé đang giận, nên suốt một tuần không thấy nó đến tìm, chị bắt gặp quỳnh nhiều, duy chỉ y/n là không gặp. thấy phản ứng của y/n khi bị misthy nói, nó chuyển chủ đề lập tức qua đồng ánh quỳnh, tóc tiên liền bâng quơ.

"ừm, giờ tao có là gì đâu mà bế về, y/n nhỉ?"

"ừm hứm, tiên nói chị kìa quỳnh."

con bé lờ đi, huých vai đồng ánh quỳnh rồi cũng giả vờ nghe điện thoại. misthy cùng đồng ánh quỳnh thấy tình cảnh này liền bốn mắt nhìn nhau, tóc tiên thì bất lực. cuối cùng vẫn là misthy tạo content mới để phá tan cái bầu không khí này.

"vậy giờ, ngày nào em cũng bám chị tiên nha. công hai em còn sống thì chị chọn em nha."

"ê thy còn tao ở đây đó!??"

"haha hai con điên, tập tành sao rồi?"

"dạ cũng trộm vía đi."

"thy đâu ra tập lại với tâm đi nàooo."

đang nhíu nhít với chị tiên, misthy liền bị chị minh hằng gọi, buồn bã tạm biệt chị tiên rồi chạy vội ra chỗ đội trưởng của mình. đồng ánh quỳnh lúc này mới hỏi.

"rồi chị xong cái kia chưa? ổn hông?"

"à, cũng sắp xong rồi, giờ chỉ có tập với mấy chị em thôi. thư thả lại rồi."

"ò. vậy cũng tốt, đỡ bị dồn lịch quá."

"có gì hả?"

"đâu có."

"thật ra hôm trước y/n bị ngã xe á."

"hôm nào? rồi nó có sao không?"

"thì cái hôm đưa cà phê cho chị á. nhưng mà giờ ổn rồi, cũng xước nhẹ à."

"ừm."

"sao chị hững hờ vậy tiên. nó giận chị lắm á."

"tao biết."

"rồi sao chị vẫn bình thường vậy, í là.."

"kệ nó chứ sao, cứ chiều quá quen thói."

đồng ánh quỳnh cũng gật gù, chuyện giận dỗi của chị em nhà này cô không tham gia vào được, để họ tự giải quyết thôi, xong cả hai cũng ra tập.

còn phần tóc tiên, mồm nói vậy chứ cái gì cũng gọi y/n, con bé cũng biết chị dỗ nó nên cũng ngoan, dỗi thì vẫn dỗi đấy nhưng chị gọi thì vẫn ra, nó mà thấy chị tìm mình là chạy ra chỗ chị liền, có điều tóc tiên cứ cảm thấy con bé vẫn giận. sang công hai, tóc tiên chung team với đồng ánh quỳnh và vũ ngọc anh, nên mấy chị em cũng vui vẻ rủ nhau đặt trà sữa, tóc tiên cũng đặt riêng cho y/n nữa vì chị biết nó cũng không thích trà sữa giống chị nhưng uống trà hoa quả cũng không chịu nên phải đặt riêng, nhờ cái hậu đưa qua cả cho y/n. trong lúc nghỉ giải lao, tóc tiên liền đi xem con bé, dù gì cũng do chị cáu lên nó, nó có giận dai chị cũng phải dỗ thôi, với cả tóc tiên cũng nghe nói con bé hôm qua dầm mưa nên cũng qua xem tình hình.

"không uống hả? làm riêng cho mày chanh gừng mật ong đấy."

"à vâng, tí em uống."

con bé đang lim dim ngồi một mình thì tóc tiên tìm tới nói chuyện, đang mệt nên nó cũng chỉ trả lời chị cho qua, do hôm qua đi ăn với đồng ánh quỳnh bị dầm mưa nên hôm nay nó ốm rồi, người mệt nên chỉ muốn một mình nên giọng điệu cũng hời hợt, tóc tiên nghe vậy tưởng nó vẫn giận.

"vẫn giận hả?"

"đâu có đâu."

"sao né tao?"

"em đâu có, tiên gọi lúc nào em chả có mặt luôn. giận gì mà lâu thế được."

"thôi đừng có điêu. giờ làm gì mày mới hết giận hả bi?"

"em không có thật."

nó mệt mỏi giải thích, tóc tiên đứng quan sát xem y/n đang như thế nào, thấy có vẻ trốn người, chắc ốm rồi đây. con bé mệt, thấy chị cứ chằm chằm mình làm nó không thoải mái, có phần khó chịu nói.

"em không giận thật, tiên đi tập đi."

"thái độ gì đây? đuổi tao hả?"

"tiên, em mệt, có gì mình nói chuyện sau đi."

tóc tiên quan sát nãy giờ, chắc bụng là nó bị ốm, giơ tay định sờ trán thì nó né đi. chị liền nắm tay giữ nó lại để kiểm tra. bị ốm mà nên giờ nó như cái mền rách, đầu cứ đau âm ỉ chỉ muốn về nhà, không muốn tiếp xúc với ai hết, tóc tiên giữ nó lại làm nó có phần khó chịu.

"em mệt thật, chị kiểm tra xong chưa? em cần phải giả ốm để tránh chị à?"

thấy nó mệt, tóc tiên thở dài, chị cũng mệt mà. con bé thái độ, tiên cũng không giận gì, thôi để nó nghỉ ngơi vậy.

"ừm, về nghỉ ngơi đi, chú ý sức khoẻ đó, đừng để dầm mưa như hôm qua."

thấy ánh mắt của chị, nó có phần chột dạ. nó biết chị cũng mệt, có khi còn mệt hơn cả nó ấy, vậy mà nãy nó cáu với chị, hư quá, hỗn nữa. nhưng cũng chả biết đối diện với chị ra sao, đành cúi người rồi bỏ về, chẳng biết chị có buồn nó không, nó muốn biết lắm nhưng không đối diện được cái nhìn vừa rồi, cuối cùng trốn đi như con rùa rụt cổ.

---

phải đến hôm đầu tiên rehearsal cho tiết mục chân ái y/n mới hết ốm, nên nó cũng theo đến đoàn xiếc xem các chị tập. suốt trong thời gian nghỉ con bé nhắn tin xin lỗi tóc tiên liên tục, chị tiên thì không quan tâm mấy cái đấy, chỉ lo nó ốm đau như nào thôi. thì đúng lúc nó đến, thì lại bắt gặp tóc tiên đang đứng ra một góc khóc đồng ánh quỳnh thì đứng ngay cạnh an ủi chị. nó hoang mang vô cùng, lật đật đi hỏi mọi người xung quanh, cuối cùng thằng hậu kéo nó ra một góc rồi kể, do việc tập với tre đang bị lệch đi so với ý kiến ban đầu của các chị nên chị tiên có phần lo lắng, áp lực, không giữ được bình tĩnh. đợi đến lúc nghỉ, con bé mới chạy ra chỗ tóc tiên.

"chị tiên."

"a, ủa hết bệnh chưa?"

"dạ rồi ạ."

nó cứ ngồi bên cạnh dòm chị, tóc tiên thấy lạ lạ, sao nay nó im vậy, cứ nhìn chằm chằm chị hoài.

"gì đó? sao nhìn tao dữ vậy?"

"mấy ngày nay tập mệt lắm hả?"

"ờ, má ơi tao đập vào tre mấy lần luôn, xong rồi còn phải xếp lại đội hình các thứ nữa, rối quá trời."

"vất vả dữ vậy, để em mát xa cho."

"ừ, bóp bóp cho chị cái vai."

"đó đó, nhẹ thôi. mày không biết đâu bi, mấy hôm nay hai cái chỗ này của tao nó cứng ngắc, con quỳnh bóp mãi mới đỡ đi một tí."

"vậy em mát xa ô kê hông? hơn đồng ánh quỳnh hông?"

"ờ, có kinh nghiệm hơn đó."

"mà tiên này, hôm trước í.."

"sao? hôm nào?"

"cái hôm tiên mang chanh gừng mật ong cho em á."

"ờ sao?"

"thì hôm đó á.. em bị mệt á.. ờm do ốm á.. nên là em bị quỷ chiếm xác, em không giữ được bản thân mình nên có phần.. hư á, có thái độ với tiên.. tiên đừng giận em nha.."

"ờ ha, hôm đó nói gì í nhờ? a tiên nghĩ em phải giả bệnh để lừa tiên hả? xong mặt mày cau có lại, nhăn nhúm hết lại."

"trời ơi láo quá!!"

từ đâu đồng ánh quỳnh chạy ra.

"đúng! nên giờ tránh xa tao ra, không có bóp vai mát xa gì hết. tao giận mày rồi!!"

dứt câu, y/n hoảng hốt cầu xin chị, nó lập tức nhảy xuống bám chân tóc tiên nài nỉ.

"huhu đừng màa, chị tiên ơi em biết lỗi rồiii."

"haha đáng lắm, tưởng thế nào, cuối cùng bị chị tiên dỗi ngược!"

thế là đúng thật, suốt hôm đó chị tiên dỗi, thật ra là tiên trêu lại nó thôi, nhưng mà cũng buồn cười, hôm trước thì câu cửa miệng của nguyễn khoa tóc tiên là "y/n nó đâu rồi?/bi ơi bii" giờ đến lượt nhỏ y/n cả ngày léo nhéo gọi "chị tiênggg".

đến giờ về, chỉ còn có mình y/n vẫn lẽo đẽo bám đuôi chị tiên, chết rồi, giờ chị tiên mà dỗi không chở nó về là phải đặt xe thôi, cũng tại nó giận chị trước, giờ bị ngược lại cũng đáng. bám đến nhà xe, thấy chị chuẩn bị lên xe, con bé lại lần nữa nhõng nhẽo xin tha thứ.

"bai bai chị tiên nha, đừng giận em nữaaa, mai em sẽ đưa chị đi ăn một quán bánh canh ngon nhức nách mà em mới tìm ra."

tóc tiên không trả lời, chị bước lên xe, con bé thấy vậy thì vẫy tay chào, định đi vào trong đặt xe thì chị kéo cửa kính xuống bảo.

"không lên à? định đi bộ về hay gì?"

"aaa chị tiênnnn, chị tiên hết giận em rồi hảa? em biết là chỉ có chị thương em thôii."

dứt câu nó liền chạy vội lên ngồi ghế phụ, 15giây tất cả để thắt dây an toàn, yên vị ngồi chờ xuất phát.

"ừ cứ dẻo miệng đi, xong dăm ba bữa nữa lại dỗi tiếp."

"hông có, em hông dám nữa đâu."

nó lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay nghe kể là thấy thương chị lắm rồi, sao mà giận dỗi gì chị nữa.

"ờ xem được bao lâu ha."

"thôii, chị tập mệt, có bao nhiêu chuyện phải lo sao em hư vậy đượccc, tham gia chị đẹp bao việc phải làm, sao mà em còn giận để chị dỗ nữa, lấy đâu ra thời gian. em chừa rồiii."

"hứ, tao vẫn dỗ mày suốt đấy thôi."

"huhu em khóc đây tiên ơi, em thấy có lỗi với chị quáaa."

rồi, nhóc mít ướt nữa rồi, tóc tiên nghe liền giật mình quay ra xem em sao, nó mếu máo, mím chặt răng, hai mắt rưng rưng. chị tiên tốt quá, còn nó toàn khiến chị mệt hà, chưa giúp được gì cho chị hết, càng nghĩ càng thấy có lỗi.

"ê rớt một giọt nước mắt thôi là tao đuổi xuống xe liền đó."

nó bật cười, hai tay lập tức lau vội nước mắt, tránh để giọt nào rơi ra, nhõng nhẽo với chị.

"huhu, em chưa có khóccc. ôi trời ơi sao em có thể làm trợ lí cho người tuyệt vời như chị vậy tóc tiên."

"thôi đi, lẻo mép quá. định xin xỏ gì hả??"

"đâu cóo, xin lỗi chứ xin xỏ gìi."

"nói nhiều quá à, cả ngày nay mày xin lỗi bao lần rồi, nói nữa tao nghỉ chơi."

"đừng màaa. vậy giờ em xin xỏ nha?"

"xin gì?"

"tiên qua nhà em ăn thịt nướng i"

"gì vậy má, thôi tối rồi không ăn đâu."

"thôii qua nhà em ăn đi, em làm sẵn chờ tiên á."

"rồi sao mày không rủ con quỳnh."

"có rủ, quỳnh đang ở nhà em nướng thịt á."

"vãi, gài tao hả??"

"nên là tiên qua nhà em ăn đi màaa. để em bù đắp cho những tháng ngày em xa lánh chị."

"có mà tao xa lánh mày, tát phát giờ. đúng là tao quá chiều chúng mày rồi"

"hihi, nguyễn khoa tóc tiên là số một. em yêu tóc tiênnn."

---
giận dỗi linh tinh thôi mà viết dài quáa, cái chính là đừng quên stream ĐẬM ĐÀ nhaaaaa💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cddg2024