
c (daqxmh)
đồng ánh quỳnh nhận lấy bịch thuốc từ y/n, trông con bé thở dốc vì chạy khiến quỳnh cảm thấy biết ơn vô cùng. y/n thấy đồng ánh quỳnh cứ nhìn chằm mình, lập tức hiểu, con bé phì cười nhắc nhở.
"biết ơn vì có cô trợ lí đáng yêu như tui chứ gì. thuốc về rồi đó, đưa cho chị hằng nhanh đi còn đờ ra làm gì hả bà cố."
"à đúng rồi, em có để thêm hộp sữa với cái bánh á, lỡ chỉ chưa ăn gì thì quỳnh đưa cho chị hằng luôn đi. em thấy chỉ đau bụng nên chắc cũng chưa ăn gì đâu."
đồng ánh quỳnh mỉm cười cảm ơn em, rồi chạy vội ra phòng nghỉ để tìm minh hằng. bước vào phòng, đồng ánh quỳnh cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng vì cơn đau quặn ở bụng, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến minh hằng dễ dàng tỉnh giấc. minh hằng vừa mở mắt, ngước lên liền bắt gặp đồng ánh quỳnh đang rón rén bước vào. minh hằng thường được mọi người trêu là mặt có cơ địa cọc dù chị rất dễ thương, và đúng thế thật, cũng vài phần do cơn đau bụng âm ỉ nên mặt minh hằng cũng lạnh tanh, nhỏ quỳnh nhìn mặt chị cũng sợ, gượng gạo mỉm cười.
"dạ.. em chào chị. em là đồng ánh quỳnh, em nghe mọi người nói chị bị đau bụng nên em.."
chưa đợi quỳnh dứt câu, minh hằng nhìn thoáng là hiểu cô bé này muốn gì, một phần là chị cũng ấn tượng vì vừa nãy đồng ánh quỳnh cũng đến bắt chuyện với minh hằng, nhưng do đau bụng nên chị chỉ đáp lại em cụt ngủn chữ "ừ". minh hằng cũng định sẽ giải thích lại với em sợ em hiểu lầm. nhưng chưa kịp đi tìm thì đồng ánh quỳnh đã tự đến đưa thuốc cho chị, lúc này minh hằng khẽ mỉm cười.
"chị cảm ơn nhé."
đồng ánh quỳnh thấy minh hằng cười liền ngu người luôn, bao nhiêu câu chữ định nói cũng bay hết đi đâu.
"à đúng rồi, vừa nãy do chị đau bụng quá nên mới ừ, chứ không phải chị ghét hay có bài xích gì với em đâu. chị xin lỗi nha."
trời ơi giọng chị minh hằng êm tai thật chứ, đồng ánh quỳnh lập tức mỉm cười, chạy đến đưa thuốc cho chị.
"dạ không sao ạ, em cũng biết chị bé bị đau bụng nên mới vậy.."
"hả?"
đồng ánh quỳnh đang cười tươi nghe chị hả một phát là cứng ngắc nụ cười liền. trời ơi chưa quen biết gì mà miệng đã chị bé ngọt sớt rồi, có bị điên không trời!?
"à dạ.. tại tại em thấy mọi người hay kêu chị là chị bé heo mà em thấy chị gầy nhom à.. nên buột mồm gọi là chị bé.."
"haha, không sao hết á. đáng yêu mà, cảm ơn quỳnh nhiều nha. làm phiền em quá, trợ lí chị cũng đang đi mua thuốc rồi."
"chị.. chị đừng ngại ạ, em có mang cả bánh với sữa nữa, có gì em để đây nhé. em xin phép ạ."
đồng ánh quỳnh thấy chị định từ chối, cũng không biết nói gì, thôi thì 36 kế chạy là thượng sách, cô để vội bịch thuốc lại rồi quay người rời đi.
minh hằng mỉm cười, gọi em lại.
"đồng ánh quỳnh phải không? có gì accept chị nha. chị bé cảm ơn em bé nhiềuu."
đồng ánh quỳnh toan bỏ chạy liền bị chị gọi lại, lúng túng quay lại thì thấy chị bé của cô mỉm cười, tay chị giơ điện thoại lên hiện màn hình chị vừa gửi add cho cô, chị còn gọi cô là em bé nữa chứ. trời ơi sướng điên, mặt đồng ánh quỳnh ngại đến đỏ bừng lên rồi ấy chứ.
"dạ chị bé nghỉ ngơi nha."
minh hằng nghe tiếng em quỳnh lí nhí gọi mình là chị bé, chị mỉm cười vì thấy quỳnh đáng yêu. thật ra trợ lí minh hằng đã mua được thuốc rồi, giờ đang đi mua đồ ăn cho nàng. nhìn qua bịch thuốc, bên trong còn có một cái bánh và hộp sữa nữa, minh hằng mở ra và ăn, trên môi vẫn nhoẻn nụ cười, công nhận bé quỳnh đáng yêu, còn chu đáo nữa.
cắt ngang dòng suy nghĩ, điện thoại minh hằng ting một tiếng thông báo.
"đồng ánh quỳnh đã chấp nhận lời mời kết bạn"
---
y/n sau khi giúp đỡ đồng ánh quỳnh theo đuổi idol, con bé không biết làm gì, lúc này lại nhớ đến nguyễn khoa tóc tiên, nghĩ là làm, y/n liền chạy đi tìm chị tiên yêu của nó. lòng vòng cả phim trường một hồi, chị tiên thì chưa gặp được mà lại gặp đúng nhỏ hậu. thật ra y/n và hậu là bạn thân, con bé chỉ hay lấy thằng hậu ra làm kẻ thù để coi xem chị tiên của nó chọn ai thôi, chả biết y/n biết không chứ đến thằng hậu nó cũng thừa biết chị tiên nghiêng về nhỏ y/n rồi nhưng con bé nó trẻ con mà, thích vậy cơ.
"ê chị tiên đâu rồi hậu?"
"ê bà, tui đang kiếm bà luôn á. chị tiên đi đâu rồi, không biết nữa."
"ủa mày trợ lí kiểu gì kì vậy?"
"rồi bà quỳnh đâu?"
"thì đi kiếm chị minh hằng rồi đi đâu á, sao tao biết."
"đụ má vậy chị tiên ở đâu sao tao biết?? con quỷ!?"
"chậc, rồi kiếm tao có gì không?"
"đó đó mày đó, không phải chị em là tao đánh mày lâu rồi, cái nết cỡ đó không."
"nói đi kiếm tao làm gì hả má?"
"thì chị tiên á, hình như chị stress á mày, kiểu tao thấy chỉ tham gia chị đẹp chắc chị cũng áp lực lắm. mới hồi chiều phỏng vấn này, chỉ còn khóc."
"mày hiểu mà đúng không bi? giờ tao đi kiếm, mày cũng kiếm chỉ nha. tao sợ bả khóc tiếp, tính bả đó giờ thì tao với mày cũng hiểu rõ rồi mà. với cả, thấy bả stress cũng cọc, nên có gì mày bỏ cái trò chị tiêng oy chị chọn em hay chọn hậu đi nha!! con quỷ!!"
"vậy giờ kiếm chị tiên đi, kiếm được gọi tao đấy."
nói rồi y/n cũng chạy đi, nói thật hai đứa nhỏ đi kiếm vì sợ tóc tiên sẽ khóc một mình, tụi nó thương chị nên muốn tìm chị mà an ủi, hai đứa làm với chị lâu nên biết kim ngưu tháng 5 như nào. nhất là y/n, nó không muốn chị cứ im ỉm, khắc khoải một mình rồi tự vượt qua vì chị từng bảo nó rằng có gì cũng phải chia sẻ với chị, không phải cứ thui thủi buồn một mình rồi vui mới kiếm chị. nên từ đó là biết chị không ổn là nó theo sát chị lắm, mấy lần chị lén khóc một mình rồi bị nó phát hiện, lại nhớ đến mấy lúc nó ngồi khóc với chị, với quỳnh nên giờ chị có buồn gì mà khóc một mình thì nó xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro