oneshot.
chúc mừng sinh nhật _Varil_, gửi ngàn tình yêu.
_
summary: không một ai chết và tất cả chỉ là những học sinh bình thường.
warning: lowercase, ooc, lệch với nguyên tác, ngọt ngào.
a/n: vì đều là những học sinh bình thường, thế cho nên sẽ không có các biệt danh (draken, mikey...).
_
ôi, làm sao mà giấu đi được, cái nét si tình trong đôi mắt kẻ đang yêu.
thế nên ngoại trừ ken và emma, ai cũng biết hai người bọn họ đang thích thầm nhau. cái kiểu như là, yêu vào rồi thì ngốc nghếch quá, chẳng nhận ra nổi rằng trong mắt đối phương chỉ có mình.
ngốc quá.
lần thứ sáu mươi tám trong ngày manjirou thở dài mắng thầm thằng bạn chí cốt và cô em gái nhỏ trong đầu.
ước gì cậu có thể vác cái loa lên để nói cho hai người họ biết rằng,
em ấy cũng thích mày và nó cũng thích em!
đừng giày vò nhau thêm nữa, mắc mệt!
baji từng nói với manjiro một vài kế hoạch khiến cho họ nhận ra tình cảm của nhau, tỉ như nói cho họ biết là cách dễ dàng nhất, hoặc giả vờ làm đối phương rồi viết thư tình cho họ.
"mày viết cho tao xem?" manjiro đưa giấy với bút cho baji, hất cằm.
"..." baji ngậm ngùi cầm lấy cái bút, nguệch ngoạc vài cái trên tờ giấy rồi đưa cho manjiro, cười trừ, "đây."
trên tờ giấy trắng mực đen, một dòng chữ xấu ơi là xấu hiện lên, xấu đến mức manjiro phải cau mày. cậu hỏi baji: "cái gì đây?"
baji viết,
"kính gửi ema,
anh là ryuguji ken, anh muốn nói rằng anh thích em.
người viết thư,
ken
ryuguji ken."
???
"gì thế?" manjiro đưa ra vô vàn những dấu chấm hỏi bắn về phía baji.
"thư tỏ tình chứ gì?" baji tròn mắt, "thư tỏ tình ấy, mày không biết ư?"
"..." manjiro vò tờ giấy, "đừng đưa cho ema, em ấy sẽ giết mày đấy."
"..." baji nghi hoặc, tại sao?? tại sao??
nhưng manjiro đã bỏ đi mất, để lại baji vẫn đang nghi hoặc với tờ giấy đã bị vò nát kia.
từ đó, manjiro không còn hỏi baji về chuyện của ken và ema nữa.
...
"phụt..." takashi phụt cười sau khi nghe manjiro than thở, cậu luồn chỉ vào chiếc kim dài mảnh, đâm vào trong thớ vải mềm mại, khe khẽ bảo, "sao mày lại đi hỏi baji chứ?"
"..." manjiro bĩu môi, cậu cũng không biết nữa, có vẻ là do quá nóng giận và vội vàng ư?
"lại đây." takashi cười nhẹ, manjiro nhẹ hít vào một hơi, cái thằng này, đẹp trai ghê.
manjiro nhích mông lại gần takashi, cậu ghé miệng vào tai manjiro thì thầm kế hoạch tinh nghịch mà mình vừa nghĩ ra cho manjiro.
"ơ..." manjiro bật cười, "sao tao không nghĩ đến nhỉ?"
"do mày ngốc, đồ ngốc." những ngón tay thon dài của takashi tiếp tục xoay vần với kim chỉ và vải vóc, "đi ra chỗ khác chơi đi, tao còn phải may đồ cho em."
manjiro bĩu môi, cậu nhìn vào gương mặt điển trai của takashi, đẹp trai ư? đẹp trai thì sao chứ? đẹp trai thì sao? vẫn là đồ đáng ghét thôi.
nghĩ là thế, nhưng sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thì cái mà takashi nói vẫn hơn. thế là ngay sau khi tan học, manjiro xách mông chạy về nhà một cách nhanh nhất, lao đến gõ cửa phòng ema, gõ đùng đùng cửa phòng em, tỏ vẻ hớt hải lắm.
"sao vậy anh?" ema hốt hoảng khi thấy gương mặt trắng nõn đỏ ửng lên của manjiro, trán lấm tấm mồ hôi.
"em biết gì không ema?" manjiro nắm lấy đôi vai gầy mảnh của em lắc qua lắc lại, "em biết gì không?"
"gì cơ? gì cơ?" ema choáng váng.
"anh vừa nghe phong thanh là có đứa thích ken đấy, thích ken, và còn muốn tỏ tình với ken nữa đó ema!" manjiro bày ra gương mặt ngạc nhiên lắm, cậu tiếp lời, "trời đất ơi, thế là thằng ken sẽ có người yêu trước anh ư? thật không thể tin nổi! không được, anh phải đi gặp nó, ema ở nhà ngoan nhé!" dứt lời, cậu lại quay gót chạy đi như bay, nhanh còn hơn cả gió.
đại não của ema vẫn đang còn xử lý những thông tin mà manjiro vừa nói với em, em đứng như trời trồng ở ngay trước cửa phòng mình.
cái, cái gì cơ?
CÁI GÌ CƠ?
có người thích ken của em ư? có người muốn tỏ tình với ken của em ư? em sẽ vuột mất ken sao? ken sẽ yêu đương với kẻ khác không phải là em ư?
không được, KHÔNG ĐƯỢC!
ema vội lao vào trong phòng, em lục tung tủ đồ và lôi hết quần áo của mình ra.
em phải đến gặp ken, em phải cho ken biết rằng em rất thích anh, anh không được thích kẻ khác, không được yêu đương với kẻ khác!
...
manjiro vừa chạy vừa cười lớn, chưa bao giờ cậu chạy nhanh mà hăng hái như thế này, có lẽ là do cô em gái nhỏ sắp được đến với tình yêu mà em ao ước, và thằng bạn chí cốt của cậu phải gọi cậu là anh, anh rể!
"ken!! ken!!" manjiro chạy xộc vào trong nhà và lao vào trong phòng của ken, túm đầu lôi cổ kẻ cao khều ấy ra khỏi đống chăn bừa bộn, ken hãy còn ngái ngủ.
"gì thế?"
"mày biết gì không?" manjiro lại nắm lấy vai ken, lại tỏ vẻ hớt hải, lại nói cho ken nghe rằng.
"tao nghe phong thanh có đứa thích ema, và còn định tỏ tình với em ấy nữa." manjiro lắc lắc ken, vỗ vỗ vào mặt ken giúp anh tỉnh hẳn, "trời đất ơi, thế là cô em gái nhỏ nhắn của tao sẽ có người yêu trước tao ư? thật không thể tin nổi! cũng không trách được, ema xinh đẹp và đáng yêu thế cơ mà..."
"gì, gì thế?" ken ngơ ngác, manjiro vừa nói gì thế?
"mày không nghe tao nói gì ư?" manjiro nheo mắt lại nhìn ken, cậu cười lớn, "ema sắp rơi vào vòng tay của kẻ khác rồi kìa, em ấy sắp có bạn trai rồi đó."
nói rồi cậu đứng dậy, bước đi thong thả, bỏ lại ken còn đang ngơ ngẩn, đôi mắt hãy còn sưng húp lên vì vừa ngủ dậy.
"nhìn mày ngu quá ken, nhưng không sao, không phải việc của tao." cậu cười khà khà, vậy là xong, phải tự thưởng cho mình chút dorayaki mới được, vì cậu vừa tác thành cho một đôi uyên ương mà.
ken hãy còn ngẩn ngơ, anh gãi gãi đầu rồi giật mình khi cuối cùng cũng nghĩ xong điều manjiro vừa nói là gì.
không được!
như thế là không được, ema đáng yêu xinh đẹp ngọt ngào, không được, không được!!
anh phải ngăn điều đó xảy ra, lục lọi trong đống chăn mền để tìm điện thoại, anh vội vàng đến điên mất thôi!
ngay khi ken vừa chạm vào chiếc điện thoại đang lăn lóc, thì chuông đã réo lên từng hồi.
"ema."
là ema! ken vội nhấc máy, giọng có chút khẩn trương.
"anh nghe."
"tối nay, tối nay anh có bận gì không ken?" hình như ema cũng vội vàng lắm, em thở dốc từng hồi, giọng điệu như đang thúc giục anh trả lời.
"anh không, anh cũng định hẹn em để nói chuyện... em rảnh chứ?"
"em rảnh! em rảnh mà. mấy giờ nhỉ? bảy giờ nhé anh?" ema hấp tấp chọn giờ, em ngồi thẳng cả lưng, có lẽ là vì quá căng thẳng.
"vậy bảy giờ nhé, ở chỗ cũ nhé?" ken bất giác mỉm cười, anh có thể mường tượng được dáng vẻ hấp tấp và đôi tai đỏ lựng của ema, em luôn đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể không thích em chứ?
"được, vậy... em cúp máy."
"chào em."
"vâng."
sau khi ema tắt máy, ken vội lao vào nhà tắm, anh sửa soạn nhanh chóng, vội mua một bó hoa đến địa điểm mà hai người đã hẹn nhau.
nơi mà ken và ema hẹn nhau là một công viên nhỏ, hai người vẫn thường đến đây đi dạo cùng nhau, họ lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau ở chốn công viên bé và cũ này.
bây giờ chỉ mới hơn năm giờ một chút, có vẻ như là ken đến hơi sớm quá thì phải... anh tựa lưng vào một cái cây gần đó, ngắm nghía bó hoa mình vừa mua, anh ngẩn ngơ.
ngốc quá, hoa sẽ héo mất thôi!
nhưng đừng lo, nhìn xem kìa ken, ai đó đang chạy lại công viên ở phía ngược lại.
anh ngước mắt lên nhìn, tiếng bước chân quen thuộc, mái tóc vàng bồng bềnh còn ngọt ngào và xinh đẹp hơn cả nắng mai, là ema, cô gái nhỏ mà anh hằng thương.
"ema..."
"?? ken? anh, anh, anh đến sớm thế?" ema tròn mắt, rồi đôi tai và cần cổ trắng nõn của em chợt đỏ ửng, vì em cũng đâu khác gì anh, em cũng đã vội vàng đến mức đến sớm gần hai tiếng.
"anh... anh đến sớm, một chút." ken ngại ngùng đưa bó hoa ra đằng sau lưng, hòng giấu chúng đi.
nhưng ken à, anh xem thường đôi mắt tinh vi của một cô gái ư?
ema đã thấy chúng, và em chẳng biết rằng ken mua chúng để tặng cho en, thế nên đầu em tự nảy số: ken mua hoa để tặng cho người khác.
có chút tổn thương, đôi mắt và chóp mũi em chợt đỏ hoe lên, trông thật đáng thương.
"ema, em, em làm sao thế?" ken vội bước đến, đỡ lấy gương mặt bé nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay mình, anh gõ gõ lên chóp mũi ema, nhẹ dỗ dành: "lớn thế này rồi, còn khóc cái gì..."
ema đẩy anh ra, em vội đánh trống lảng, dòm có vẻ như là tại vì xấu hổ quá mà.
"anh hẹn em có chuyện gì?"
"vậy còn em?"
"anh nói trước đi, em... em... không vội đâu." ema bĩu môi, mắt cứ dán chạt vào bó hoa mà ken đang cầm trên tay.
và một chuyện hiếm thấy đã xảy ra, cả gương mặt và cổ ken đã đỏ lựng lên như tụ máu. anh lúng ba lúng búng: "ừm, à... chuyện là... chuyện là ấy hả..."
"sao ạ?" ema nghiêng đầu, em xinh đẹp đến ngọt ngào, đáng yêu đến mức làm lòng ken run rẩy, trong vô thức, ạn đã bật thốt lên.
"anh thích ema, anh thích em."
thế là kẻ vừa tỏ tình và cả kẻ vừa được tỏ tình đều ngẩn cả người.
"dạ?"
"chuyện... chuyện là vậy đó." ken ngượng chín mặt, nhưng anh vẫn không ngừng nhìn ema, vì em quá đỗi xinh đẹp trong mắt anh.
anh dúi bó hoa vào tay ema, "cái này, tặng em."
ema vui đến ngây ngất, em đưa ánh mắt vui sướng nhìn ken, có vẻ anh đã thấy được, niềm vui vẻ của ema mà em chẳng thèm giấu giếm.
"còn em, em thì sao, ema?" ken dò hỏi..
"thật ra..." ema vân vê bó hoa, "em hẹn anh cũng để nói về chuyện này."
ken nín thở, anh chờ đợi câu trả lời của ema, như đang chờ phán quyết của một phiên tòa đối với anh.
"ahhhh!! em cũng thích anh!! thích rất nhiều!!" ema hét lớn, nhảy lên và ôm lấy cổ ken, em vui sướng hôn lên má, trán và mắt anh.
ken đỡ lấy em vào vòng tay, đón nhận những cái hôn ngọt ngào từ cô người yêu bé bỏng.
cả hai bỗng quên béng mất việc "có người muốn tỏ tình ema/ken" mà manjiro đã nói, bởi vì vui quá mà, kẻ mình yêu cũng yêu mình!
manjiro ngồi ở một ghế đá xa xa khẽ cười vụng, cậu biết mà, và takashi đã đúng, làm thế này vẫn hơn là gửi thư tình như baji đã chỉ.
giờ thì hai kẻ kia đã nhận ra rằng trong mắt đối phương chỉ có mình, nhìn thấy được nét si tình mà đối phương chỉ dành cho bản thân. thế là hạnh phúc nhé, nhất hai người luôn.
ema khẽ gục đầu vào vai ken, em thủ thỉ.
"em thích anh."
"anh cũng thích em."
"em thích anh trước."
"anh thích em từ khi chúng ta còn nhỏ."
"em thích anh từ kiếp trước."
"vậy anh sẽ bắt đầu thích em từ kiếp này, kiếp sau, cho đến khi anh không còn được đầu thai nữa."
"trời ơi, đồ dẻo miệng."
"em không thích sao?"
"hửm, thích chứ."
"anh cũng thích em."
thích nhau, bây giờ, mai sau và mãi mãi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro