CHƯƠNG II : Chào cậu, tớ là Draco Malfoy !
Nếu đã đến với thế giới này, thì y/n cũng cũng hạ quyết tâm sẽ sống một cuộc đời thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nơi đây và khiến cho nhân vật cô yêu thích thật hạnh phúc. Và người đó không ai khác là quý tử nhà Malfoy- Draco Malfoy .
Từ khi xem phim, cô nàng đã bị cuốn hút bởi tính cách, hình tượng xây dựng nhân vật của cậu. Không hiểu sao, từ tận thâm tâm, cô muốn khiến cậu có thể sống cuộc đời cho chính mình, không còn bị ám ảnh bởi cái bóng của cha mình,không phải lựa chọn giữa ranh giới thiện và ác. Vì thế khi đến với nơi đây, y/n đã quyết tâm bảo vệ và chăm sóc cho cậu bé ngạo mạn tóc vàng kia.
Cedric lớn tuổi hơn y/n nên nhập học vào Horward sớm hơn cô bé 3 năm. Ngày y/n tiễn anh ra sân ga, người anh trai này đã ôm chặt em gái mình vào lòng miệng không ngừng than vãn, không muốn xa đứa em nhỏ bé, đáng yêu của mình chút nào. Anh rất sợ khi đi học, cô buồn vì không có anh chơi cùng hay rất sợ hãi khi em bé bị bệnh, đặc biệt vô cùng lo lắng có ai đó sẽ cướp đi bé thỏ xinh xắn mà mình luôn bao bọc, yêu thương . ( Đúng là tâm lý người anh simp em gái, đoán đâu trúng đó :))) ).
Ba năm rất nhanh đã tới, y/n tuy đã tròn 8 tuổi nhưng cô bé thấp bé hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, cô không phải là kiểu người kén ăn ngược lại không kén chọn, món gì cũng đều ăn ngon vô cùng. Gia chủ, phu nhân Diggory và Cedric luôn bận tâm, lo âu về vấn đề cân nặng cô bé.
Rồi ngày thư thông báo nhập học từ Hogwarst cũng gửi đến tay Y/n, cô bé khi nhận được thư đã không giấu khỏi vui mừng mà chạy đi khoe với cha, mẹ mình.
Y/n :" Cha, mẹ yêu ơi, xem con nhận được gì này !!", thân hình nhỏ tung tăng nhào vào vòng tay ấm áp của gia chủ và phu nhân Diggory.
Gia chủ Diggory:" Ồ ha, con gái yêu quý của ta thật tài giỏi quá đi !", ông vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Phu nhân Diggory:" Này bé con con có muốn đi mua sách vở và mấy đồ vật cần thiết khi nhập học cùng anh hai không nào ?", đôi mắt bà chứa đầy ôn nhu nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng mình mà không khỏi nhéo hai bánh bao nhỏ trên khuôn mặt dễ thương kia.
Y/n:" Dạ tất nhiên con muốn đi rồi ạ !", cô bé trả lời nhanh chóng, đôi mắt sáng rực chạy lên tầng kéo ông anh mình cùng đi .
Rất nhanh hai anh em đã đứng trước cổng của Hẻm Xéo, nhìn cảnh tượng đông đúc người qua lại trong bộ trang phục đặc trưng của các phù thùy - áo choàng , nón hình chóp cao. Dù đã xem qua phim nhưng khi được tận mắt thấy như này đúng là tuyệt vời vô cùng.
Cedric nhìn con phố đông đúc phía trước ngồi quay lại nhìn đứa em bé bỏng của mình vẫn đang suýt xoa, thích thú con phố . Anh hai tay nhẹ nhàng bế y/n vào lòng để cô bé choàng tay ôm cổ mình rồi sải bước hòa nhịp vào đường phố nhộn nhịp nơi đây.
Cedric:" Bé con à, sao ngày ngày anh chăm em cực khổ mà em không lớn được miếng nào mà lại nhẹ hơn vậy ?", anh nói với giọng ủ rũ lẫn lo lắng mà chỉ chỉ vào cái má tròn tròn, trắng mịn kia.
Y/n:" Um.. Làm sao thế nhở :>> chắc do em muốn được anh chăm sóc như dị mãi mãi á nha !", cô bé áp hai band tay nhỏ nhắn vào anh mà nũng nĩu chọc ghẹo.
Cedric:" Ui thề với Melin, em gái con quá dễ thương rồi !", anh ôm lấy tim mình như vừa bị thứ gì đó tác động mạnh đến khiến cho đứa bé mình bồng cười không ngớt. Cứ thế anh một câu em một câu mà cười nói vui vẻ không dừng. Vì sợ chen lấn sẽ làm bé con mình bị thương nên anh đã để cô bé ở tiệm Công tước mật , rồi rời đi các đồ dùng cần thiết khi nhập học. Chính vì nắm rõ em mình yêu thích nhất là đồ ngọt nên việc để cô bé không nài nỉ đi theo mua đồ vô cùng đơn giản.
Khi đi lựa bánh y/n vô tình đúng trúng một cậu bé, loạng choạng vài bước mất thăng bằng rồi cô bé ngã ịt ra đất cũng may là nền được lót bằng những tấm lông đệm mềm chứ không thì cái mông nhỏ của cô đi toang. Cậu bé thấy cô té lúng túng, vội vàng đưa tay ra định đỡ y/n dậy . Thấy bàn tay chìa về mình, cô chầm chậm ngước lên quan sát cậu bé đối diện, ước tầm bằng tuổi cô, mái tóc vàng óng ả cùng đôi con ngươi xám bạc quen thuộc đặc trưng không thể quên. Chính là cậu , Draco Malfon.
Y/n ngay lập tức nắm lấy tay cậu bé đứng dậy sau liền ôm cậu thật chặt vào lòng, trong lòng không giấu khỏi niềm vui sướng mà thốt lên .
Y/n:" A~ Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi này. Nhớ cậu quá đi, thật hạnh phúc khi được thấy cậu Draco à !!", cô bé nhỏ nhắn cứ thế không quan tâm thế sự xưng quanh, cứ tiếp tục ôm chầm lấy đứa trẻ tóc vàng hoe đang không hiểu điều gì mà đứng đơ ra để yên cho cô bé ôm.
Draco trong đầu với mọi câu hỏi vì sao ? Cô bé này là ai ? Sao lại ôm mình nhưng mình không nỡ đẩy nhỏ ra ngược lại còn muốn ôm chặt lấy lấy cậu ấy mà che chở vỗ về vậy !?
Draco:" Cậu hạnh phúc đến vậy sao?",tuy không hiểu lí do là gì nhưng đối với y/n, cậu không muốn từ chối cô bé điều gì mà đáp lại cái ôm, choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ kia.
Y/n:" Ưm..ưm.. Đúng vậy, mình rất rất hạnh phúc khi được gặp cậu tại đây, mình mong được gặp câu lâu lắm rùi !", cô bé lén lén hít lấy hít để hương táo xanh bạc hà trên người cậu, mùi hương riêng biệt của cậu.
Draco :" Vậy sao !? Tuy không hiểu lắm nhưng mình cũng rất hạnh phúc khi gặp cậu !", Lần đầu tiên có ai người nói hạnh phúc khi gặp cậu, chỉ câu đó thôi cũng đủ khiến cậu mềm lòng trước cô rồi.
Để ý xung quanh hầu như các vị khách trong tiệm đều tập trung ánh mắt vào hai đứa nhỏ đang ôm nhau thắm thiết. Thấy thế, Draco nói nhỏ chỉ vừa đủ cậu và đối phương nghe.
Draco :" Hình như tụi mình trở thành trung tâm chú ý rồi đấy !".
Lời nói vừa dứt thì lí trí y/n cũng quay lại, hai vành tai cô dần đỏ lên, mặt cô bé như quả cả chua chín vậy, không nhanh không chậm tách cậu ra khỏi mình. Quan sát từng cử chỉ của cô từ nãy giờ, cậu không ngừng nghĩ [ Sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy chứ, muốn dùng sự đáng yêu ấy rồi cướp đi trái tim người khác à !? ].
Chợt nhớ ra,bản thân vẫn chưa giới thiệu bản thân với cậu nên cô bé liền đưa bàn tay trắng nhỏ ra chào hỏi .
Y/n:" Tớ là Y/n Diggory, cậu có thể gọi tớ là Y/n !", cô vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng vô cùng làm cậu trai đối diện đứng hình vài giây, vành tại đỏ lên không dám nhìn cô trực tiếp nữa,.
Draco:" Chào cậu, tớ là Draco Malfoy, từ nay hãy gọi tớ là Dracon nhé !".
Sau màn giới thiệu không mấy nổi bật thì mọi ánh nhìn đều biến mất, hai đứa trẻ cùng nhau đi chọn bánh rồi cùng nhau trò chuyện với nhau. Khi được nói chuyện với Draco, cô quả thậy có mắt chọn , [ cậu quả thật rất ôn nhu và ấm áp đó a ~~].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro