Tí tách
Tí tách.
Tí tách.
Mưa rào.
Từng giọt, từng giọt đập vào ô cửa kính, từng giọt rơi xuống bãi cỏ trước mặt, có giọt lại hướng đến cánh rừng xanh rì.
Cale Henituse dỏng tai lắng nghe tiếng mưa lất phất rơi xuống. Xoa xoa đôi bàn tay gầy guộc của mình và chăm chú nhìn quang cảnh trước khung cửa sổ. Nhìn vườn cây rậm rạp tắm mình dưới làn nước mát ngắn ngủi, tận hưởng trọn vẻ yên bình hiếm có của ngôi trường Hogwarts danh giá. Không có bóng dáng bất cứ ai thư giãn trên bãi cỏ.
Cale biết là họ đã về với gia đình trong dịp lễ rồi. Kìm nén tiếng thở dài, cậu dời sự tập trung của mình vào những giọt nước mưa đang trượt xuống cửa sổ. Chọn đại hai giọt nước gần nhau và tưởng tượng rằng chúng đang đua.
"Anh thắng rồi."
"Khốn khiếp, lại đi."
"Vào học đi Malfoy."
"Lần tới tôi sẽ thắng."
"Ừ hẹn nhóc lần sau."
Ánh mắt xám ngưng nhìn vào giọt nước trên ô cửa mà quay người đi tới lớp học tiếp theo của mình. Còn Cale thì vui vẻ trong lòng vì đã thắng một đứa năm nhất trò đua giọt nước, trong đầu ghi nhớ gương mặt của đối phương.
Mái tóc bạch kim.
Đôi mắt xám lạnh lẽo.
Sóng mũi cao.
Làn da trắng nhưng chẳng bằng cậu.
Hơn tất thảy thằng nhóc còn là phù thủy thuần chủng.
Cale cảm thấy lứa năm nhất năm nay sẽ rất đáng mong đợi. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào về nhà Slytherin.
"Vừa mới lên năm hai liền bắt nạt mấy đứa nhóc ư? Sống kỳ vậy mày."
"Đã đụng chạm gì nhóc đó đâu. Tao thắng mà."
Một người bạn cùng nhà lại gần và huých nhẹ vào eo cậu, miệng liên tục kêu đừng ghẹo con nít nữa. Cả hai nói vài câu rồi đi tới nhà kính ở sân trường, hoàn toàn quăng cuộc đua vừa nãy ra sau đầu.
Cale chẳng quan tâm cơn mưa vụn vặt mà đi thẳng tới lớp Thảo Dược. Mặc kệ mái tóc đỏ rực của mình ướt nhẹp, cậu lúc này chỉ để tâm đến các bài học và lý thuyết mà giáo sư Sprout sẽ dạy. Một người giáo viên tận tâm và kiên nhẫn với học sinh của mình, điều này đã khiến cậu rất mong chờ các tiết học của bà. Có lẽ vì thế mà cậu luôn tới sớm và giành trước bàn ghế hàng đầu để tập trung nghe giảng hơn.
Từ trước đến nay, Cale chẳng hề mất tập trung khi nghe giảng, cậu luôn là học sinh sáng giá của nhà Slytherin. Thế mà giờ đây những lời nói của giáo sư lại bị nhấn chìm trong những suy nghĩ về thằng nhóc Malfoy cậu vừa gặp ban nãy. Một đàn em đột ngột xuất hiện hỏi cậu với giọng điệu có phần khinh bỉ hoặc hoài nghi chăng.
"Này, anh nhìn thứ gì vậy?"
Câu nói chẳng biết từ đâu phát ra, khiến Cale Henituse như thoát khỏi cơn mê màng. Đưa mắt nhìn sang phía bên trái, một đứa năm nhất tóc bạch kim vuốt ngược, đôi mắt dè dặt nhìn cậu. Lại còn mặc đồng phục nhà Slytherin nữa.
"Xem những giọt nước mưa đua. Chơi thử không?"
Nhìn biểu cảm nhăn nhó của đối phương, Cale có thể biết người nọ đang nghĩ gì. Chắc hẳn là sao lại chơi cái trò nhạt toẹt đó hoặc người đâu mà kỳ lạ thế rồi bỏ đi. Chẳng ngờ người nọ chần chừ một lát rồi đồng ý chơi cùng cậu.
"Được thôi. Vậy tôi chọn giọt nước mưa này. Anh tên gì thế?"
"Ừ vậy tôi sẽ chọn giọt kế bên. Cale Henituse năm hai, cứ gọi là Cale. Còn cậu?"
"Draco Malfoy, năm nhất."
Draco Malfoy. Hình như Cale đã nghe cái tên này trong buổi lễ khai giảng, hình như là lúc bắt đầu lễ phân loại. Thú thật thì Cale không giỏi nhớ tên người khác lắm, hoặc là cậu chẳng để tâm đến mọi thứ. Thầm tự trách bản thân đã lơ đãng trong buổi lễ rồi.
"Mà sao anh lại đi một mình thế?"
"Vậy sao nhóc đây cũng xuất hiện một mình?"
"...Tôi hỏi anh trước."
"Tôi không muốn trả lời."
Cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người đi vào ngõ cụt. Cale liếc mắt quan sát người đứng cạnh và nhận ra thằng nhóc là một phù thủy thuần chủng, trang phục cũng là loại đắt tiền. Điều này khiến Cale cảm thấy khá tò mò về thân phận đối phương. Bình thường những tên thuần chủng, giàu có như nhóc phải hành xử kiêu căng hơn như thế, phải thô lỗ hơn nhiều nhưng Draco Malfoy lại có vẻ lịch sự hơn Cale nghĩ.
'Hay là vì mình cùng nhà với thằng nhóc?'
Đây là câu trả lời thỏa đáng mà Cale có thể nghĩ đến. Đúng là với những ai cùng nhà cậu đều có nhiều thiện cảm hơn hẳn.
Đến khi kết thúc lớp học và Cale về tới phòng sinh hoạt của Slytherin. Cậu bắt gặp thầy Snape cùng những học sinh năm nhất nói chuyện với nhau, thật ra là có mỗi thầy Snape cùng vẻ mặt nghiêm khắc của mình nói cho mấy đứa đó nghe luật lệ trong nhà cũng như trong trường. Trong số các học sinh đang chăm chú lắng nghe, có một ánh mắt xám cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu.
Dù có là dưới ánh đèn mờ ảo, Cale vẫn nhanh chóng nhận ra đối phương, nhưng cậu chẳng chào hỏi mà đi thẳng tới phòng ngủ của mình, căn phòng ở cuối hành lang.
Tí tách.
Tí tách.
"Anh ơi."
"Anh Cale ơi."
Cale Henituse bừng tỉnh khỏi những khung cảnh của quá khứ, cậu nhìn qua chỗ phát ra tiếng nói. Là Draco Malfoy. Hắn đang nắm tay áo cậu và gọi liên tục.
"Anh làm sao mà ngẩn ngơ thế? Em gọi mấy lần rồi đấy."
"À hồi tưởng vài kỷ niệm cũ ấy mà. Có chuyện gì không?"
"Không có gì to tát lắm. Muốn đi cùng anh về phòng sinh hoạt thôi."
"Ừ ta cùng đi."
Cậu ngắm nhìn khung cảnh bình yên sau khung cửa sổ lần cuối rồi đi ra khỏi thư viện. Trên hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người phát ra, đối với Cale thì chúng nghe nhạt nhẽo và vô vị đến nhường nào, để phá vỡ bầu không khí tĩnh giữa hai người, Cale lên tiếng.
"Sao tới kỳ nghỉ rồi chú mày không về nhà?"
"Vậy sao anh còn ở đây?"
Draco Malfoy không chần chừ đáp trả lại cậu, giọng điệu có chút thảnh thơi mà Cale chẳng hiểu nổi tại sao.
"Anh hỏi trước đấy."
"Thì do anh còn ở đây nên em ở lại thôi. Để anh một mình thì chán lắm, em nói đúng chứ?"
Trước ánh nhìn như biết hết mọi thứ của Draco, Cale chỉ gật đầu trước lời nói của đối phương.
"Cảm ơn."
"Mình đi ăn trưa trước nha anh."
"Ừ."
Cale chẳng ngờ thằng nhóc năm nhất khi đó lại biến thành một tên thích bám đuôi như thế này. Sau cái ngày hôm ấy, Cale xuất hiện ở đâu cũng sẽ có một cái đầu bạch kim ở gần đó, chỉ trừ các tiết học. Cậu vờ như không để ý bàn tay của đối phương đang nắm chặt cổ tay của mình, cậu không rút tay ra mà để hắn tùy ý dắt đi khắp nơi. Đối với Cale thì điều này chẳng tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro