Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

theo đuổi (1)

  Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈

_____________________________

Hiện đại + học đường + không có phép thuật

_____________

Em là một cô gái không mấy nổi bật trong trường, bề ngoài cũng chỉ dám gọi là ưa nhìn chứ không phải xinh đẹp quá mức hoặc vừa tầm như bao cô gái khác, học lực cũng kha khá cũng chẳng phải là giỏi cho lắm

Trái ngược với em hắn hoàn toàn giỏi về mọi mặt. Từ dung mạo, học lực đến cả tài năng và gia thế. Hiển nhiên hắn được xếp vào những nam thần của trường rồi

Em từ khi bước vào năm học mới, bước chân vô con đường cấp 3 tươi đẹp, thời điểm mà những tình yêu nhỏ đang chớm nở lên. Chỉ là không ngờ lúc gặp hắn thì em cũng hiểu cái câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà trong những cuốn truyện ngôn tình sến súa mà mình hay đọc. Mới đầu không tin nhưng càng về sau thì khó có thể khiến em phủ nhận rằng em đã thích hắn

Từ đó theo đuổi hắn suốt ba năm học cấp 3. Khác với những cô gái ở chỗ là em kiên trì theo đuổi hắn đến cùng. Có những cô gái theo đuổi lâu nhất trừ em ra cũng chỉ đến 1 tháng rưỡi rồi bỏ cuộc. Họ đồn rằng những lời xấu về em khi chính họ cũng bỏ cuộc trong chính cuộc chơi này. Em chẳng khác gì chiếc đuôi nhỏ bám theo hắn, làm mọi thứ khiến hắn hài lòng. Nhiều lần ngỏ lời nhưng nhận lại chỉ là sự phũ phàng của hắn. Điều khó tin đến tận bây giờ là em vẫn còn bám theo hắn mọi lúc rảnh

Em tin rằng với độ mặt dày như chát xi-măng của bản thân sẽ khiến Draco xúc động nhưng có vẻ điều đấy bất khả quan với hắn mất rồi. Theo em cảm nhận là vậy

...

_"Tớ thích cậu Draco". Y/n vui vẻ mà nói với hắn

_"ừm". Hắn chỉ nhẹ giọng trong cổ họng. Y/n ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên, không lẽ tình cảm của em được đáp lại rồi ư? Chưa kịp vui mừng thì Draco đã bổ sung thêm câu nói

_"Tôi cũng thích tôi". Hắn rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc rồi đứng dậy khỏi băng ghế của trường, bỏ lại người con gái đang tụt hứng tới mức trầm trọng kia. Đã thế đi còn thèm ngoảnh đầu lại cơ chứ!

...

_"Này cho cậu". Em đẩy hộp đồ ăn trưa cho hắn, chỉ hy vọng hắn ăn một chút để không phụ công sức học nấu ăn cả tháng qua của em. Tay bên phải thì cố giấu đằng sau để tránh hắn nhìn thấy những vết thương được băng bó chi chít với vài bết bỏng nhỏ trên tay, tay trái không bị nhiều liền đưa hộp cơm. Cố thử bao nhiêu lần mới vừa ý thì em mới mang đi tặng cho hắn

_"Tôi không cần". Draco phất tay đuổi em đi, đủn hộp cơm em cất công làm về phía em, dứt khoát không lấy nó

Em tất nhiên là không để hắn trả lại hàng khi đã đụng vào rồi, tay trái cùng vờn qua vờn lại đưa cho hắn

_"Tôi đã nói là tôi không cần rồi. Sao cậu lì vậy hả?"

_"Thôi mà nhận lấy tấm lòng của tớ đi"

Cả hai cứ đưa nhau qua lại, lực tay cũng càng ngày càng mạnh khiến hộp cơm trượt tay nghiêng ra mà rơi xuống nền đất lạnh, những món ăn em cất công học nấu đi nấu lại chỉ chờ khoảnh khắc được hắn đáp lại. Dù nó có bị hắn chê dở hay không em đều nguyện ý nhưng có vẻ bất thành rồi

_"Không sao. Khi nào tớ sẽ làm cho cậu cái khác". Em nhìn thấy ánh mắt không mấy hài lòng nhìn đến đống lộn xộn trên sàn nhà gần chỗ hắn kia thì nhanh chóng cúi xuống dọn chúng, mặc kệ tay kia đang đau mà nhặt nhanh để hắn khỏi khó chịu

Hắn chỉ liếc một cái rồi hừ lạnh bỏ ra khỏi ghế đi ra ngoài lớp học, mặc kệ em lúng túng với đống thức ăn ngổn ngang trên sàn lạnh. Thật may trong lớp hiện giờ ít người nên chẳng ai chú ý đến hai người cho lắm nhưng em biết chắc lúc tiếng hộp cơm kia rơi xuống thì rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía mình rồi

Cố gắng dọn nhanh đống thành quả mình cất công làm trước mắt, nước mắt em không tự chủ liền rơi xuống nơi khóe mắt. Không được lâu thì em đã lấy vải ở cánh tay áo của mình quệt đi những nước mắt vô dụng của bản thân đi

...

_"Draco cậu có thể giúp mình lấy quyển sách màu nâu ở kia được không?". Em mong ngóng câu trả lời từ phía hắn, cố gắng chỉ tay đến cuốn sách cao hơn mình mấy gang tay

_"Ghế trong thư viện không phải để trưng". Hắn chẳng thèm nhìn về phía em mà trả lời, mắt trung thành đặt lên những hàng chữ trên cuốn sách mà hắn đang đọc

_"Chẳng ga lăng chút nào hết. Draco à"

Y/n chán nản mà nhìn về phía con người đang chăm chú vào quyển sách kia. Nó có gì thú vị mà khiến hắn chú ý dữ vậy? Không để tâm đến em một chút được sao?

Em chỉ đành ngậm ngùi cầm chiếc ghế bên cạnh hắn sang chỗ mình để lấy quyển sách mà mình mong muốn. Hận tên nào đọc xong mà để cao thế không biết. Vừa chèo lên được ghế thì mất thăng bằng lỏng lẻo người mà nghiêng hẳn người về phía đằng sau. Em cố gắng khua tay tìm thứ gì đó nhưng chẳng có đồ vật nào có thể giúp em thoát khỏi mặt sàn lạnh được

Thầm nghĩ bản thân mình lần này niệm phật với tổ tiên ông bà sẽ không bị trẹo hay gãy bất kì bộ phận nào trên người. Em nhắm mặt lại chuẩn bị tâm lí hứng chịu cơn đau nhưng đã có một xúc cảm đỡ người em lại. Y/n thế mà lại lọt thỏm thân hình nhỏ bé vào trong lòng người đỡ em

_"Này cậu không sao đấy chứ?"

Đoán xem người đỡ Y/n là ai nào?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro