Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#The Apologies Plan

  Một lát sau Harry xuất hiện tại đại sảnh với gương mặt dị hợm và kỳ dị .

"Cái tên nhà Malfoy nhất định có vấn đề mà"- Harry nói.

" Chuyện gì mới được chứ?"-Hermione hỏi.

"Tên đó đột nhiên xin lỗi mình vì những lời lẽ xúc phạm, đã vậy còn kêu mình nói với Andy tha lỗi cho nó. Không phải có vấn đề thì là gì? Nếu nó muốn sao không đi xin lỗi trực tiếp Andy đi còn nữa có ai đi nhờ vã người khác mà dùng từ ngữ như đen dọa, bắt buộc không? Nó có vấn đề thật rồi. Vấn đề ở đầu óc"- Harry bực nhọc tuông một tràng không kịp thở.

"Sao nó lại phải xin lỗi Andy nhỉ? "- Ron thắc mắc.

" Đêm trước lễ hội ma, nó cố tình không cố ý tát Andy một cái"- Harry nói sau khi điều tiết lại dưỡng khí của mình.

"Cố tình không cố ý? Harry! Bồ nói gì vậy? "- Hermione hỏi.

" Đại loại là cố ý tát Andy, chỉ vậy thôi "- Harry nói.

" Mà nhắc mới nhớ, không biết trưa giờ việc mà Andy nói thực hiện đến đâu rồi ha"- Ron-tò-mò-Weasley lên tiếng.

"Chiều nay hình như năm nhất Slytherin không có tiết thì phải"- Harry nói.

" Sao bồ biết? "- Hermione hỏi Harry.

" Thần kinh Malfoy bảo thế, nó còn bảo tối nay nó sẽ xin lỗi Andy, nếu mình có gặp Andy thì châm chước cho nó một tý"- Harry nói tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Slytherin

   Tôi hiện tại đang viết một lá thư gửi cho cha tôi, ngay sau khi viết xong tôi đã gọi gia tinh nhà tôi là Dobby đến. Nhìn Dobby dè dặt khi ở Hogwarts tôi khẽ bật cười tâm trạng cũng tốt hơn rất rất rất rất nhiều.

"Dobby, mang lá thư này về nhà đưa cho cha ta, sau đó vào phòng ta mở ngăn kéo thứ hai ở chiếc tủ ở đầu giường mang quyển nhật ký cũ đến đây. À mà mang nó đến trước giờ giới nghiêm nhá. Nhớ chưa? "- tôi đưa lá thư cho Dobby rồi cẩn thận căn dặn kỹ lưỡng.

" Dobby biết rồi, Dobby sẽ mang nó đến cho cô chủ nhỏ trước khi trời tối "- Dobby cầm lấy lá thư rồi nói.

" Tốt! Thôi được rồi về nhà đi"- tôi nói rồi quay lại bàn học để làm bài tập môn nghệ thuật hắc ám.

  Dobby phía sau cũng độn thổ về nhà. Mà cũng nực cười thật, là vật để cho chúa tể hắc ám cộng sinh mà lại đi dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trong những giờ học Voldemort ở phía sau đầu của Quirrell cũng ôn lại được không ít kiến thức thời còn là học viên tại Hogwarts ha.

   Tôi đang suy nghĩ có phải Cụ Dumbledore đã quá già rồi không? Nếu không tại sao lại không nhận ra Voldemort? Cả Snape nữa? Biết là hai mang nhưng ít ra ông ấy cũng từng là Death Eaters mà!?!  Kỳ lạ, vô lý. Chuyện này vô lý nhiều hơn kỳ lạ. Cứ cho là Snape không nhận ra vì không tiếp xúc nhiều đi nhưng Cụ Dumbledore thì lại khác, ở thời Voldemort còn đi học chẳng phải ông ấy là giáo sư môn biến hình sao? Là giáo sư dạy hắn, là người đưa hắn đến với giới phù thủy, là người giúp hắn biết thêm về Hogwarts vậy sao lại không nhận ra hắn cơ chứ?

   Có hai trường hợp, một là do hắn quá tài, hai là do cụ Dumbledore đã quá già. Nhưng trường hợp hai có vẻ có lý hơn vì nếu hắn mà tài thì đã không để cho đứa bé vừa lên một tuổi làm tổn hại mình, dẫn đến việc mình phải chết. Trong giới phù thủy trước giờ chưa có tiền lệ về việc bị tổn hại dẫn đến thương vong với đứa bé nói còn chưa rõ. Huống hồ gì hắn là Lord Voldemort kia chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Sau khi tôi làm xong bài tập thì Dobby cũng mang quyển nhật ký đến cho tôi. Quyển nhật ký này là do tôi vô tình tìm được ở thư phòng lúc phụ Draco  dọn dẹp.

"Cảm ơn ngươi, Dobby"- tôi bất giác thốt lên tiếng cảm ơn nhưng chợt nhớ đến gì đó tôi dùng tay bịt miệng mình lại.

  May cho tôi là Dobby chưa nghe.

" Dobby đã mang đồ đến cho cô chủ nhỏ rồi, bây giờ Dobby phải về đây"- Dobby nói.

"Thôi được rồi, ngươi về đi"- Tôi nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Hiện tại tâm trạng của tôi đang rất vui nên đã quên bén việc tôi giận Draco rồi ( quên luôn thì có 🙂 ) . Tôi rảo bước đi nhanh xuống đại sảnh.

" Hi, Pansy"-Tôi vừa ngồi xuống vừa nói.

"Hi, Andy"- Pansy nghe tiếng tôi nên cũng ngước mặt lên chào.

" Nói xem Andy, sáng giờ Draco có tìm cậu không? "- Blaise hỏi.

" Không! Sao à? Sáng giờ mình không thấy anh ấy. Bộ có chuyện gì hả? "- Tôi với bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội lên tiếng hỏi.

Au: tội gì sau này biết :)).

  Pansy quay sang nhìn Blaise cả hai khẽ gật đầu.

" Không có gì, tại mình cũng không thấy nó"- Blaise nói.

"À ừm"- tôi gật gù, trong người cứ có cảm giác quên nhưng lại quên là mình quên cái gì. Bỏ đi không nhớ thì thôi vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Một chap khùng điên nhân kỷ niệm 3 ngày sau khi tiêm mũi tăng cường của Min.

   Không xem chùa nha mọi người. 💜

Chỉnh sửa lần 1 : 14:13 - 27/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro