Chap 20
Rầm
Một tiếng đập mạnh vang lên khắp căn phòng tối tăm,lão đại!ông ta thực sự nổi điên với con người trước mắt ông chỉ tay vào mặt anh tức giận nói lớn
"Mi dám tạo phản!!ta xem mi có bản lĩnh cỡ nào!chỉ vì một con ả không xứng đáng mà mi dám rời tổ chức!mi nghĩ mi có thể ra khỏi đây toàn mạng sao"
Người được gọi là lão đại đó mới mái tóc bạc phơ thân hình to lớn mập mạp tay cầm gậy trông khá yếu ớt ấy vậy mà khi nổi giận lại rất đáng sợ.Sau khi dứt lời căn phòng.lại rất im ắng
Máy lạnh vẫn chạy đúng công suất của nó ngày càng lạnh
"Vậy cha cho con xin....".__Hắn im lặng một hồi suy nghĩ thật kĩ một lúc rồi nói tiếp
"Con.."__Hắn vẫn do dự nhìn người mình gọi là cha đó.Ông ta ra ám thị cho tên đàn em đứng một góc đó ra ngoài
Lúc này cậu mới dám nói
"Chỉ một điều này,sau khi....sau khi chắc chắn cô ấy có thể bỏ qua..khi biết tất cả thì..."
"Mi muốn con nhỏ đó gia nhập tổ chức?"
"..."__Hắn hơi lo lắng "Không hẳn!!con sẽ không để cô ấy gia nhập hay nhúng tay vào chuyện gì cả,chỉ cần cha đồng ý..con thật sự...."
"Đã yêu"
~
~
~
"Nhìn vẻ mặt của con là ta hiểu"
Hắn nhìn cha mình với khuôn mặt không biết nên làm gì,vẻ mặt lúng túng mà chưa ai thấy bao giờ ngoài cha hắn người nhặt hắn từ cô nhi viện về đây rồi huấn luyện cho hắn trở thành như bây giờ.Thậm chí còn giết cả người vợ thân yêu bao nhiêu năm chung sống chỉ để bảo vệ hắn
Vậy mà bây giờ.Hắn cũng có chút không tin được,một chút tâm sự nổi lên trong lòng hắn nhưng ở ngoài mặt lại không biểu lộ gì.Hắn nhìn đứa con đã bên mình bao nhiêu năm nay rồi quay ghế lại mặc cho anh ngồi đó
"Đi và cứ làm những gì con muốn nhưng nếu có bất trắc gì thì tự hiểu"
Nghe được câu nói này anh liền đứng dậy cuối gập đầu rồi đi ra ngoài
Vẻ mặt vui mừng không tả được hiện rõ
Anh chạy nhanh xuống tầng hầm nơi giam giữ người anh yêu.Ra lệnh mở cửa
Nhìn thấy cô gái bé nhỏ nằm ngủ co ro mà anh thấy đau lòng chua xót nhanh tay bế cô ra xe rồi lái nhanh về căn hộ nhỏ cách đó không quá xa chỉ 13 km
Vừa bế cô lên giường cô lại tỉnh dậy vừa định hình lại thì liền vùng vẫy đập liên hồi vào anh khiến anh phải để cô xuống rồi nhanh chóng ôm lấy không cho cô đi mặc cho cô có làm gì
"Y.n,Y.n nghe anh nói Y.n"
"Mau bỏ ra quá rõ ràng rồi không muốn nghe anh nói gì nữa"
"Anh đã giải thoát cho em,anh....anh sẽ không quay lại đó nữa chúng ta...chúng ta Y.n nghe anh nói được không!anh muốn có cuộc sống bình thường với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro