
Stress
Căn biệt thự Malfoy tối nay im lặng đến lạ. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống phòng khách rộng lớn, nơi Draco đang ngồi một mình với ly rượu sóng sánh trong tay. Cả ngày dài họp hành, xử lý đối tác và hàng tá áp lực khiến anh chàng công tử vốn lạnh lùng nay càng thêm u ám.
Emma rón rén bước xuống cầu thang, thấy dáng chồng ngả người trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi đến mức có chút căng thẳng. Cô tiến lại gần, khẽ gọi:
"Draco... anh ổn chứ?"
Draco quay sang, đôi mắt xám bạc nhìn vợ, sâu hun hút nhưng cũng hơi đỏ mỏi mệt. Anh không đáp, chỉ vươn tay kéo cô lại ngồi lên đùi mình. Emma ngạc nhiên, vừa định hỏi thì đã nghe giọng trầm thấp của anh vang lên bên tai:
"Im nào, công chúa nhỏ... đừng hỏi gì hết."
Emma ngoan ngoãn ngồi yên, vòng tay ôm cổ chồng. Draco siết chặt eo cô, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, hít sâu một hơi như thể tìm chút bình yên. Nhưng chỉ vài giây sau, hơi thở của anh trở nên gấp hơn, đôi môi nóng bỏng bắt đầu rải nụ hôn dày đặc lên cổ, lên vai vợ.
Emma giật mình khẽ kêu:
"Anh... anh làm gì vậy...?"
Draco ngẩng lên, đôi mắt bạc nay ánh lên tia chiếm hữu rõ rệt, giọng khàn khàn:
"Tôi stress cả ngày rồi, chỉ có em mới làm tôi dễ chịu hơn. Em là thuốc giải của tôi, bảo bối."
Nói rồi, anh không cho Emma kịp trốn tránh mà chiếm lấy môi cô thật sâu. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa gần như tuyệt vọng, như thể muốn vơ hết hơi thở của vợ vào trong lồng ngực mình.
Emma vòng tay ôm chặt lấy chồng, vừa nghẹt thở vừa xốn xang, trong lòng hiểu rõ: Draco chỉ có thể buông bỏ hết mọi áp lực, mọi stress khi được ở cạnh cô.
Draco hôn mãi, cắn nhẹ môi dưới của Emma, vừa thở gấp vừa thì thầm:
"Đừng né tôi, Emma... tôi cần em. Cả thế giới này chẳng ai làm tôi bình yên ngoài em đâu."
Emma đỏ mặt, khẽ đáp lại:
"Dạ... em ở đây, không đi đâu hết."
Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Draco. Anh ôm chặt vợ, để mặc bản năng chiếm hữu cuốn trôi mọi stress còn sót lại. Trong giây phút ấy, công tử Malfoy ngạo mạn và lạnh lùng ngày thường biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông điên cuồng yêu và cần vợ mình đến mức không thể rời xa.
_____
Sau một hồi bị Draco chiếm hữu đến nghẹt thở, Emma ngồi gọn trong vòng tay anh, gò má đỏ bừng, hơi thở lẫn nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định. Draco thì dựa hẳn vào sofa, mái tóc bạch kim rối tung, ánh mắt xám bạc vẫn còn nồng đậm chiếm hữu.
Emma khẽ nghiêng đầu, ngắm gương mặt chồng lúc này – vừa mệt mỏi, vừa u buồn, nhưng xen lẫn trong đó là sự khao khát đến khắc khoải. Cô thấy lòng mình thắt lại.
"Anh Draco..." – Emma cất giọng nhỏ nhẹ, bàn tay trắng muốt đưa lên chạm vào má anh. – "Anh mệt thế này... em sẽ dỗ anh, được không?"
Đôi mắt bạc lóe sáng, như có chút bất ngờ. Draco nhếch môi cười khẽ, giọng trầm đục:
"Em biết dỗ tôi thế nào, hả bảo bối?"
Emma không đáp. Cô cúi xuống, chủ động áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ, mềm và dịu dàng. Không vội vã, không mãnh liệt như khi anh chiếm đoạt cô, mà là từng chút một, như đang vỗ về, như muốn xua đi cả đống áp lực trong tim người đàn ông này.
Draco hơi sững lại. Anh vốn quen với việc là người chiếm hữu, người nắm quyền chủ động. Nhưng bây giờ, công chúa nhỏ của anh lại tự nguyện hôn, còn dịu dàng đến mức khiến tim anh run lên.
Emma hôn chồng, rồi thì thầm giữa những cái chạm môi:
"Anh giỏi lắm rồi... anh vất vả cả ngày... để em thương anh một chút, nha?"
Draco khẽ cười, vòng tay ôm cô siết chặt hơn, để mặc cho Emma tiếp tục "dỗ dành". Cô hôn lên khóe môi anh, lên gò má, thậm chí cả lên mi mắt nhắm hờ. Mỗi nụ hôn của cô nhẹ như lông vũ, nhưng lại mang sức mạnh kỳ lạ khiến bờ vai vốn căng cứng của Draco dần thả lỏng.
Đến khi Emma ngẩng lên, khẽ gọi:
"Anh Draco..."
Anh mở mắt, đôi đồng tử bạc sâu hút, dịu đi rất nhiều. Anh cất giọng khàn khàn:
"Em đúng là liều thuốc duy nhất của tôi... công chúa nhỏ à."
Emma mỉm cười, dựa trán vào trán anh:
"Thế thì mỗi lần anh mệt, anh phải cho em dỗ. Cấm được gạt em ra."
Draco bật cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật. Anh ghì chặt Emma vào lòng, thì thầm bên tai cô:
"Được. Nhưng dỗ rồi thì phải chịu trách nhiệm. Bởi vì tôi sẽ muốn em nhiều hơn nữa, bảo bối ạ."
Emma đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô biết, để chồng mình vơi bớt stress, cô sẵn sàng làm "liều thuốc" ngọt ngào cho anh bao nhiêu lần cũng được.
_____
920 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro