Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớn tiếng

Emma hôm đó hí hoáy trong phòng bếp, cố gắng tự tay làm một bữa tối nhỏ để bất ngờ cho chồng. Nhưng vì vụng về, cô nàng lóng ngóng cầm dao cắt rau mà suýt đứt tay, dao sượt qua ngón tay tạo ra một vết xước đỏ.

Đúng lúc đó, Draco đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng, ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng trầm quát khẽ:
"Emma! Em có biết nguy hiểm thế nào không? Ai cho em tự tiện làm những thứ này?"

Emma giật mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng, lí nhí:
"Chỉ là... em muốn làm cho anh một bữa tối thôi mà."

Draco bước nhanh lại, kéo tay vợ ra, thấy vết máu liền siết chặt hàm, vẻ mặt căng thẳng:
"Em thật bướng bỉnh! Lỡ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn thì sao? Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em làm mình bị thương như thế nữa!"

Emma mím môi, mắt long lanh ươn ướt, bĩu môi phản kháng:
"Anh đừng có lớn tiếng với em như thế..."
Nói rồi cô quay đi, làm cái mặt như sắp khóc, nước mắt lấp lánh, vừa uất ức vừa tủi thân.

Draco sững lại, vẻ giận dữ tan biến trong giây lát, chỉ còn lại nỗi hoảng hốt. Hắn lập tức cúi xuống ôm chặt lấy Emma, giọng vội vã, mềm đi hẳn:
"Xin lỗi... là tôi lo quá nên mất bình tĩnh. Đừng khóc, Emma... đừng bao giờ khóc vì tôi."

Emma hừ nhẹ, rúc mặt vào ngực chồng, vẫn còn hờn dỗi:
"Anh lúc nào cũng dữ dằn như thế, ai mà không tủi chứ."

Draco vội lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu cho vợ, hôn khẽ lên đầu ngón tay nhỏ bé rồi thì thầm:
"Tôi thề sẽ không bao giờ to tiếng với em nữa... Nhưng em cũng đừng khiến tôi lo lắng như thế. Tôi không chịu nổi đâu."

Emma vừa ngượng vừa mềm lòng, môi cong cong khẽ mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ bướng bỉnh:
"Hừ, lần sau mà anh quát em nữa thì em không thèm nói chuyện với anh đâu."

Draco ôm chặt hơn, cúi hôn môi vợ đầy dịu dàng, như một lời hứa:
"Sẽ không có 'lần sau'. Em là báu vật của tôi, làm sao tôi nỡ khiến em khóc chứ."
_____
394 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro