
Làm phiền chồng
Buổi chiều yên tĩnh, Draco đang ngồi trong thư phòng bên cạnh, tập trung vào tập tài liệu dày cộp. Emma thì rảnh rỗi, đi dạo quanh nhà, bất chợt nhớ ra mình muốn đọc lại một quyển tiểu thuyết cũ.
Vấn đề là... kệ sách trong phòng Draco cao gần chạm trần, được đóng theo kích thước của anh — một người đàn ông hơn 1m8. Còn Emma, với chiều cao nhỏ nhắn, dù đã kiễng hết cỡ cũng chỉ chạm tới hàng kệ thứ ba. Quyển sách cô muốn thì nằm tận hàng thứ năm.
Emma đảo mắt quanh phòng, phát hiện cái ghế gỗ ở góc.
– "Chuyện nhỏ." – cô tự nhủ, kéo ghế lại, trèo lên, rồi với tay.
Chỉ là... tay vừa chạm mép sách, ghế đột nhiên hơi chao đảo. Emma cố giữ thăng bằng, nhưng khi kéo quyển sách ra, một chồng sách bên cạnh cũng theo quán tính đổ nghiêng.
– "Á—!"
Tiếng kêu vang lên, kế đó là âm thanh "bịch" rõ ràng. Emma ngã xuống thảm, may mắn không đập đầu nhưng cổ chân đau buốt. Cô nhăn mặt, mắt đỏ hoe.
Cánh cửa thư phòng bật mở ngay lập tức. Draco bước vào, gương mặt tối lại khi thấy vợ đang ôm chân ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh là cái ghế đổ nghiêng và mấy quyển sách nằm vương vãi.
– "Emma Malfoy!" – giọng anh vừa nghiêm vừa lo. Anh lập tức quỳ xuống, đỡ cô ngồi thẳng, tay kiểm tra cổ chân. – "Sao không gọi anh?"
Emma cắn môi, lí nhí:
– "Em nghĩ... tự lấy được."
– "Kết quả là thế này đây?" – Draco thở hắt ra, nhấc bổng cô lên. – "Em cần gì thì chỉ cần nói. Anh sẽ lấy. Anh sẽ làm. Anh sẽ đưa. Không bao giờ cần phải liều thế này."
Emma hơi rụt vai:
– "Tại em không muốn làm phiền anh..."
Draco dừng bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Emma, anh là chồng em. Phiền anh... là đặc quyền của em."
Anh mang cô tới sofa, đặt chân cô lên gối mình rồi dùng tay xoa nhẹ chỗ sưng, vừa lạnh giọng nhưng lại dịu dàng trong từng động tác.
– "Từ giờ, bất cứ thứ gì em muốn, dù là quyển sách, cái ly, hay cái áo... chỉ cần nói. Anh không cho phép em tự leo trèo nữa. Hiểu chưa?"
Emma gật đầu, miệng lẩm bẩm:
– "Nhưng... em vẫn lấy được sách..."
Draco nhướng mày, tay siết nhẹ cổ chân cô như cảnh cáo:
– "Lần này bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau... anh sẽ 'xử lý' theo cách khác."
Emma đỏ mặt, vội im lặng. Dù cổ chân vẫn hơi đau, trong lòng cô lại thấy ấm áp kỳ lạ — hóa ra, đôi khi được "phiền" người mình yêu, lại là điều hạnh phúc nhất.
_____
Sau vụ ngã kệ sách hôm trước, Draco đã dặn rõ ràng: "Bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần nói với anh. Không tự làm."
Emma, với tính cách tinh nghịch bướng bỉnh, tất nhiên nhớ kỹ lời đó... nhưng lại nghĩ ra một trò mới.
Nếu gọi anh hoài cho những chuyện bé tí thì sao nhỉ? Anh có nổi cáu không?
_____
Sáng hôm sau.
Draco đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung ký vài văn bản. Từ phòng khách vọng vào giọng Emma:
– "Dray ơiii~~"
Draco ngẩng đầu:
– "Có chuyện gì?"
Emma ló đầu vào, cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ:
– "Nắp này em mở không ra."
Draco đứng dậy, đi qua, nhẹ nhàng xoay nắp... tách... mở liền. Đưa lại cho cô:
– "Xong rồi."
Emma cười tít mắt:
– "Cảm ơn anh nha."
Chưa đầy 20 phút sau...
– "Dray ơiii~~"
Draco lại ngước lên:
– "Lần này là gì nữa?"
Emma chìa cái hộp bánh quy:
– "Nắp hộp này... hơi chặt."
Draco nhìn cô một giây, mở nắp hộp, rồi cau mày nhẹ:
– "Emma... em chắc là thật sự không mở được?"
– "Thật mà." – cô chớp mắt vô tội.
Buổi chiều, khi Draco đang nói chuyện với Blaise qua gương thần giao, thì lại vang lên:
– "Dray ơiii~~"
Anh dừng cuộc trò chuyện, đi ra ngoài. Emma đứng trước kệ giày:
– "Em muốn lấy đôi giày trên cao..."
Lần này Draco khoanh tay, tiến lại gần, cúi xuống sát mặt cô:
– "Emma Malfoy... em đang thử kiên nhẫn của anh đấy à?"
Emma cười khúc khích, định lùi lại, nhưng bị anh giữ chặt eo.
– "Không có đâu... Em chỉ nhớ lời anh dặn: cần gì cứ gọi anh."
Draco nhếch môi:
– "Ừ. Anh nhớ rõ mình đã nói vậy. Nhưng anh không bảo là sẽ để em gọi mãi mà không thu 'phí'."
Chưa để cô kịp phản ứng, anh cúi xuống hôn chiếm hữu, vừa mạnh vừa dài, như muốn khẳng định rằng dù việc lớn hay nhỏ, chỉ cần cô gọi, anh sẽ đến — nhưng đồng thời sẽ "dạy" cô nhớ rằng chọc ghẹo anh cũng có giá phải trả.
Emma đỏ mặt, vừa thở vừa cười:
– "Vậy... mai em vẫn sẽ gọi anh."
Draco siết eo cô sát hơn:
– "Gọi đi. Nhưng chuẩn bị tinh thần trả phí trước."
_____
859 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro