
Đòi kẹo
Chap này sẽ hơi dài ạ, nhưng đảm bảo siêu ngọt.
_____
☀️Buổi sáng cuối tuần – Siêu thị
Hôm đó trời trong xanh, Draco vốn dự định dẫn Emma ra ngoài để thay đổi không khí. Hai vợ chồng nắm tay nhau bước vào siêu thị lớn ở trung tâm.
Emma hôm nay mặc váy liền màu be nhạt, tóc buộc cao, bước đi vừa tung tăng vừa liếc ngang liếc dọc các gian hàng như một đứa trẻ lần đầu đi chợ Tết. Draco theo sát phía sau, tay vẫn giữ chặt tay cô – một phần để bảo vệ, phần khác để tránh cô chạy lung tung.
Đến quầy kẹo, mắt Emma sáng rực. Cô dừng lại, lục lọi một hồi rồi quay sang nhìn Draco với ánh mắt vừa thất vọng vừa... chuẩn bị mè nheo:
"Dray... cái kẹo caramel quấn giấy vàng hồi nhỏ em hay ăn... không có nữa."
Draco nhìn qua giá kệ, thở nhẹ:
"Có lẽ họ ngừng sản xuất rồi."
Nhưng Emma đã chu môi, giọng kéo dài như trách móc:
"Không, em muốn ăn. Anh phải kiếm cho em..."
Draco nhíu mày, nhưng trong mắt ánh lên sự bất lực kiểu yêu chiều:
"Emma, đây là siêu thị, không phải xưởng sản xuất. Không có thì—"
"Em muốn!" – cô ngắt lời, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Anh thở dài, cuối cùng đưa tay xoa đầu cô:
"Được rồi, công chúa nhỏ. Anh sẽ lo."
⸻
Vừa ra khỏi siêu thị, Draco đã rút điện thoại, gọi thẳng cho một mối quen trong giới kinh doanh thực phẩm. Giọng anh lạnh nhạt nhưng dứt khoát:
"Tôi muốn loại kẹo caramel giấy vàng năm 19xx. Ngừng sản xuất rồi cũng được, nhưng mở lại dây chuyền. Bao nhiêu cũng trả."
Emma đứng cạnh nghe loáng thoáng, tròn mắt:
"Anh... gọi để làm lại kẹo cho em sao?"
Anh nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ:
"Vợ anh muốn, thì phải có."
Cô ôm lấy cổ anh ngay giữa phố, miệng liên tục nói "yêu chồng", nhưng Draco vẫn giữ ánh mắt vừa ấm áp vừa... cảnh báo:
"Nhưng chuyện bướng bỉnh ở siêu thị sáng nay... tối về anh sẽ nói chuyện."
⸻
Buổi tối tại phủ Malfoy
Kẹo chưa kịp về, nhưng bữa tối đã kết thúc. Emma vừa ăn tráng miệng xong thì bị Draco kéo thẳng về phòng ngủ.
Anh ngồi trên ghế dài cạnh giường, kéo cô ngồi gọn vào lòng, tay giữ chặt eo.
"Em biết lỗi chưa?" – giọng anh trầm và rất chững chạc.
Emma cúi đầu, mấp máy môi:
"Nhưng... em chỉ muốn ăn thôi mà..."
"Không phải muốn gì cũng bướng được." – Draco nghiêng người, cắn nhẹ lên vành tai cô, khiến cô run nhẹ – "Anh cưng em, nhưng không có nghĩa là em muốn lấn tới bao nhiêu cũng được."
Emma vẫn cố làm nũng, quay sang ôm cổ anh, nhưng Draco đã xiết eo cô hơn, môi áp xuống môi cô, nụ hôn mạnh và sâu đến mức cô phải ngả ra.
Khi buông ra, anh ghé sát tai cô:
"Tối nay, anh sẽ dạy lại cho vợ anh thế nào là vừa đủ để được chiều."
⸻
Sáng ngày hôm sau
Một thùng carton lớn được đưa tới biệt thự Malfoy. Emma chạy ra nhận hàng trước cả quản gia, hai mắt sáng rực khi thấy logo quen thuộc trên hộp.
Cô mở tung ra ngay tại phòng khách, bên trong là những viên kẹo caramel giấy vàng được gói gọn gàng, y hệt như ký ức tuổi thơ.
"Trời ơi, là nó thật! Dray, anh giỏi quá!" – cô reo lên, chạy đến ôm cổ Draco, hôn lên má anh một cái rõ kêu.
Draco đứng khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn:
"Anh đã nói rồi, vợ anh muốn, thì phải có."
Emma không cần đợi thêm giây nào, xé ngay một viên và bỏ vào miệng, ánh mắt hạnh phúc như vừa thắng cả thế giới.
⸻
Draco bận họp qua floo-network, nhưng thi thoảng vẫn liếc sang Emma – cô đang nằm dài trên ghế sofa, bên cạnh là túi kẹo mở sẵn. Mỗi lần một viên biến mất vào miệng, ánh mắt cô lại lim dim tận hưởng.
Đến trưa, quản gia chuẩn bị bàn ăn nhưng Emma chỉ "ừ" cho có, rồi tiếp tục ăn kẹo.
Đến chiều, Draco ra hẳn từ phòng làm việc, thấy đĩa cơm trưa vẫn còn nguyên. Anh nhíu mày:
"Emma."
"Dạ?" – cô quay sang, miệng vẫn ngậm kẹo, giọng hơi ngọt lịm vì đường.
"Cơm chưa ăn, kẹo thì gần hết túi rồi?" – giọng anh trầm xuống.
Emma hơi rụt cổ, nhưng rồi lại chống chế:
"Em... chưa đói mà... với lại kẹo ngon quá..."
Draco hít sâu, kiềm chế. Anh không muốn nổi nóng – đây là vợ anh, là cô gái mà anh yêu chiều nhất, nhưng cũng là người anh cần "nắn" lại nếu quá bướng.
"Ăn hết đi, tối anh sẽ nói chuyện với em." – giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt đã có cảnh báo rõ ràng.
⸻
Sau bữa tối (mà Emma ăn qua loa chỉ để... lấy lệ), Draco không cho cô chạy đi đâu. Anh nắm tay kéo cô thẳng về phòng ngủ, đóng cửa.
Emma vừa bước vào đã bị Draco bế gọn lên giường, ngồi hẳn vào lòng anh.
"Vợ anh hôm nay ngoan không?" – anh hỏi, tay giữ chặt eo cô.
Emma bặm môi:
"Em... đâu có làm gì xấu..."
"Không ăn cơm, ăn kẹo cả ngày... là ngoan?" – Draco ghé sát, giọng trầm hẳn xuống.
Cô lúng túng, né tránh ánh mắt, nhưng Draco đã xoay cằm cô lại.
"Anh chiều em, nhưng không để em hư. Muốn kẹo, anh mua cả xưởng, nhưng muốn bướng, anh sẽ dạy lại."
Nói rồi, anh áp môi xuống môi cô – một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu. Tay anh vòng ra sau, kéo cô sát hơn, như muốn nhắc rằng cô là của anh, và phải nghe lời anh.
Emma vừa bị áp đảo, vừa bị cuốn vào sự dịu dàng xen lẫn nghiêm khắc ấy, cuối cùng chỉ có thể lí nhí:
"Em biết rồi... Dray đừng giận nữa..."
Draco mỉm cười, ôm cô thật chặt:
"Anh không giận. Anh chỉ... giữ em trong khuôn khổ thôi, bé cưng."
_____
Lại một ngày mới🌤️
Sáng khi Emma vừa tỉnh dậy, túi kẹo hôm qua để trên bàn đã biến mất.
"Dray! Kẹo của em đâu?" – cô chạy vòng quanh phòng khách tìm, ánh mắt lo lắng như thể kho báu bị trộm.
Draco từ phòng làm việc bước ra, tay cầm tách trà, giọng điềm tĩnh:
"Anh cất rồi."
"Cất? Sao lại—"
"Vì vợ anh ăn kẹo thay cơm." – Anh ngắt lời, ánh mắt vừa nghiêm vừa... hơi đùa cợt. – "Từ hôm nay, sau khi ăn hết bữa chính theo anh quy định, em sẽ được... thưởng một nắm kẹo. Không hơn."
Emma chống nạnh:
"Em đâu phải con nít..."
Draco khoanh tay, nhướn mày:
"Vậy chứng minh đi. Ăn cơm đầy đủ, không mè nheo, anh sẽ đưa kẹo tận tay."
Emma bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn gật. Cô biết Draco khi đã "ra luật" thì chẳng ai bẻ được, ngoại trừ... những lúc cô tìm được cách lách luật.
⸻
Bữa trưa, Emma ăn ngoan hơn hẳn. Đĩa cơm sạch sẽ khiến Draco hài lòng, và đúng như lời hứa, anh lấy một nắm kẹo từ hộp đưa cho cô.
Emma vừa nhai vừa nhìn anh với ánh mắt thắng lợi:
"Thấy chưa, em cũng ngoan mà."
Draco bật cười:
"Ừ, hôm nay ngoan. Cố duy trì."
Tối, bữa ăn cũng trôi qua suôn sẻ. Draco múc canh cho cô, nhìn cô ăn hết rồi mới thưởng kẹo. Nhưng chính lúc anh rời phòng ăn để nghe một cuộc floo-call ngắn, một ý nghĩ "nguy hiểm" lóe lên trong đầu Emma.
⸻
Khoảng 10 phút sau, Draco quay lại thì không thấy Emma trong phòng khách. Anh nhíu mày, bước về phía bếp.
Và ở đó — cô vợ bé nhỏ của anh đang đứng trên ghế, với tay lên ngăn tủ cao nơi Draco cất kẹo. Hai bàn tay cô đã đầy kẹo, miệng còn nhét một viên, mắt tròn xoe khi bị bắt quả tang.
"Emma." – giọng Draco trầm thấp, kéo dài từng chữ.
Cô nuốt vội, cười gượng:
"Em... chỉ định... kiểm tra xem anh có để kẹo ở đây không thôi..."
Draco tiến lại gần, bước chân chậm rãi như săn mồi, đến khi đứng sát sau lưng cô.
"Kiểm tra?" – anh cúi xuống, thì thầm bên tai – "Anh nghĩ... đây là trộm."
⸻
Draco bế thẳng cô xuống khỏi ghế, đặt ngồi lên bàn bếp, kẹo trong tay cô bị anh lấy gọn và đặt sang một bên.
"Vợ anh lại hư rồi." – anh nói, ánh mắt pha giữa bực và... một chút thích thú vì cái bướng trẻ con này.
"Em... chỉ là..." – Emma chưa kịp chống chế thì Draco đã kề sát, một tay giữ eo, tay kia chống lên bàn khóa chặt lối thoát.
"Anh đã cho luật. Em phá luật. Và giờ... anh sẽ 'dạy' lại." – giọng anh trầm đến mức khiến cô đỏ mặt.
Nụ hôn ập xuống, không cho Emma kịp phản kháng. Đó không phải nụ hôn dịu dàng, mà là kiểu hôn sâu, mạnh mẽ, chiếm hữu, buộc cô phải quên luôn mấy viên kẹo. Tay anh vòng sau, kéo cô sát hơn, đến mức đôi chân cô vô thức quàng quanh eo anh để giữ thăng bằng.
Khi rời môi, Draco ghé sát, thì thầm:
"Kẹo để sau. Còn bây giờ... anh sẽ chắc chắn là vợ anh nhớ luật này lâu thật lâu."
Emma chỉ còn biết ngoan ngoãn dựa vào anh, trong khi gương mặt vẫn đỏ bừng.
_____
1642 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro