Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cõng

Chiều muộn hôm ấy, phủ Malfoy yên ả. Draco vừa kết thúc một buổi làm việc dài, bước xuống phòng khách thì bắt gặp Emma đang ngồi co chân trên ghế sofa, mái tóc rũ xuống vai, mắt nhìn hắn chằm chằm như đang ấp ủ âm mưu gì đó.

Draco cau mày nhẹ:
– "Sao nhìn tôi kiểu đó, bảo bối? Định quậy trò gì nữa?"

Emma chu môi, bật dậy chạy lại, vòng tay qua cổ hắn:
– "Không quậy đâu... em chỉ muốn anh cõng em thôi."

Draco nhướn mày, đưa tay nâng cằm vợ lên:
– "Cõng? Em tưởng mình còn bé con à?"

Emma lập tức giả vờ mếu, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
– "Anh không thương em... công chúa nhỏ mệt lắm, muốn anh cõng cơ..."

Draco thở dài, nhưng khoé môi cong lên bất lực. Cái dáng nhõng nhẽo ấy làm hắn chẳng thể từ chối được. Cuối cùng, hắn xoay người ngồi xuống, khẽ vỗ vai:
– "Lại đây, leo lên. Tôi chiều em lần này thôi, nhớ chưa?"

Emma lập tức sáng bừng mặt, reo lên:
– "Yêuuu anh nhất!" – rồi nhảy phóc lên lưng chồng, tay ôm cổ hắn thật chặt.

Draco đứng dậy, cõng vợ đi dọc hành lang phủ Malfoy. Giọng hắn trầm trầm vang lên, xen chút cưng chiều:
– "Nhẹ thì chẳng nhẹ, nhưng bám dai như mèo con. Tôi cõng em đến đâu đây, công chúa nhỏ?"

Emma dụi cằm vào vai hắn, cười khúc khích:
– "Đến vườn hoa nhé, em muốn ngắm hoàng hôn."

Draco gật đầu, từng bước chắc nịch đưa vợ ra vườn. Khi ánh hoàng hôn phủ xuống, Emma vẫn ngồi trên lưng hắn, đưa tay chỉ mấy cánh hoa hồng, thỉnh thoảng lại giật giật áo chồng như trẻ con.

– "Anh, sau này nếu em già rồi... anh còn cõng em nữa không?" – Emma lí nhí hỏi.

Draco dừng chân, nghiêng đầu nhìn vợ, khoé môi cong lên đầy chiếm hữu:
– "Già cũng cõng. Dù em có thế nào, tôi vẫn cõng, vẫn bế, miễn em còn ở bên tôi. Hiểu chưa, công chúa nhỏ?"

Emma nghe vậy thì má đỏ bừng, tim đập thình thịch, cúi đầu ôm chặt lấy chồng hơn nữa.

Draco bật cười khẽ, hạ giọng trêu chọc:
– "Nhưng mà này, mai em đừng có viện cớ nhõng nhẽo rồi bắt tôi cõng đi khắp phủ đấy nhé. Không thì tôi sẽ đổi luật..."

– "Luật gì ạ?" – Emma tò mò.

Draco nghiêng vai, nhếch môi:
– "Luật là... mỗi lần cõng em, tôi sẽ hôn em gấp đôi số bước chân đã đi."

Emma tròn mắt, rồi ôm mặt cười ngượng ngùng:
– "Thế thì em sẽ bắt anh cõng đi thật xa luôn!"

Draco bật cười thành tiếng, hôn nhẹ lên bàn tay đang ôm cổ mình:
– "Ngốc... em mà dám, thì tôi sẽ không cho em trốn khỏi vòng tay tôi cả đêm."
_____
483 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro