Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng "già"

Sáng hôm đó, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, rơi xuống tấm thảm mềm dưới chân giường. Emma ngồi khoanh chân trên đệm, tay nghịch chiếc cà vạt đen bóng mà Draco định đeo. Mắt cô lia từ đầu đến chân chồng, đang đứng trước gương chỉnh cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm.

Cô nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ một giây, rồi thản nhiên buông một câu:

"Hôm nay... trông anh già quá."

Khựng.

Bàn tay Draco đang kéo cà vạt dừng giữa không trung. Anh chậm rãi quay lại, đôi mắt xám bạc nhìn cô từ xa, không chớp, khóe môi hơi cong lên nhưng ánh nhìn lại... nguy hiểm.

"Em vừa nói... cái gì cơ?" – giọng anh trầm, kéo dài từng chữ như muốn Emma tự nghe lại lời mình.

Emma vẫn bướng, chống tay lên hông, cong mày đáp:

"Em chỉ nói thật thôi mà. Áo sơ mi, cà vạt, vest... y hệt mấy ông giám đốc bốn mươi."

Draco nhướng một bên mày, tiến từng bước chậm rãi về phía giường. Mỗi bước đi của anh khiến Emma thấy mình như con thỏ nhỏ đang bị sói săn.

"Ồ... ra là vợ anh nghĩ anh già..." – anh dừng ngay cạnh giường, cúi người chống tay xuống nệm, giam Emma giữa vòng tay. – "Vậy chắc anh cần... nhắc nhở một chút."

Trước khi Emma kịp phản ứng, Draco đã bất ngờ đẩy nhẹ cô ngả xuống đệm. Một tay anh giữ chặt hai cổ tay nhỏ của cô áp lên trên đầu, tay còn lại nâng cằm cô lên.

"Phạt môi... vì dám chê chồng."

Không cho cô cơ hội trốn, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm, nụ hôn sâu đến mức Emma chẳng còn sức để phản bác.

Emma khẽ giãy, bàn chân đạp nhẹ vào hông anh nhưng Draco chẳng mảy may lay động. Ngược lại, anh còn siết chặt hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu, cuốn hết mọi hơi thở và lời cãi vã của cô.

Khi buông ra, hơi thở của cả hai đều rối loạn. Draco dùng ngón cái khẽ lau khóe môi cô, giọng trầm thấp nhưng mang ý cảnh cáo rõ rệt:

"Lần sau... nếu còn dám nói anh già, anh sẽ phạt gấp đôi. Hiểu chưa?"

Emma đỏ bừng mặt, lẩm bẩm lí nhí:

"...Biết rồi... anh trẻ lắm."

Draco nhếch môi, hôn nhanh lên trán cô một cái rồi đứng dậy. Nhưng trước khi rời phòng, anh còn quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Mà anh không chắc em có chịu nổi nếu anh 'trẻ' thật đâu."

Emma ném ngay chiếc gối vào lưng anh, nhưng tim thì đập loạn không ngừng.
_____
452 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro