Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh lạnh

Trong phủ Malfoy, không khí hôm nay yên tĩnh đến lạ. Nhưng cái "yên tĩnh" này lại khiến Draco cảm thấy ngột ngạt.

Emma từ sáng tới giờ hầu như chẳng nói với anh câu nào. Nguyên nhân thì đơn giản thôi — Draco lỡ lời trêu chọc cô trong bữa sáng, kiểu nói vô tâm mà anh không nghĩ ngợi, nhưng với Emma thì lại thành chuyện lớn. Thế là từ lúc đó đến giờ, Emma quyết định chiến tranh lạnh.

Nàng ngồi trên sofa, mắt dán vào quyển sách, mặc cho Draco ngồi ngay bên cạnh. Anh nghiêng người nhìn cô, giọng cố tình kéo dài:

"Emmaaa... có muốn ra vườn đi dạo với anh không?"

Không đáp. Cô chỉ hừ nhẹ, lật thêm một trang sách.

Draco khẽ nhíu mày. Được, vợ anh chọn im lặng? Anh sẽ thử dỗ. Anh khẽ cúi xuống, đưa tay chọc nhẹ má cô:

"Này, em tính thật sự không nói chuyện với anh đấy à?"

Emma quay đầu đi, làm bộ chăm chú nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên vì phải cố nhịn cười.

Draco thở dài, chống tay lên ghế:
"Vậy thì anh cũng sẽ không nói chuyện với em nữa. Cùng im lặng luôn."

Anh ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu sang hướng khác, tỏ ra "nghiêm túc". Nhưng chưa được hai phút, Draco đã sốt ruột, cứ liên tục liếc nhìn Emma. Cô nàng thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái dáng vẻ trẻ con của Draco lại khiến Emma vừa buồn cười vừa bực bội.

Anh thử một chiêu khác: bất ngờ vòng tay kéo Emma ngã vào lòng mình.
"Nếu em không nói chuyện, thì anh giữ em thế này cả ngày cũng được."

Emma giãy nhẹ, đôi mắt long lanh ẩn ý giận dỗi:
"Buông ra."

Draco cong môi, ánh mắt sáng lên:
"A, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi."

Emma cứng người, nhận ra mình đã "thua trận". Cô tức tối bĩu môi, nhưng Draco thì đã cười gian, xiết chặt vòng tay quanh eo vợ:
"Lần sau đừng có dỗi chiến tranh lạnh nữa. Anh chịu không nổi đâu."

Emma đỏ mặt, cố quay đi che giấu, nhưng Draco đã kịp nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt:
"Em có biết chỉ cần em im lặng với anh một lúc thôi, anh đã thấy khó chịu đến mức nào không? Emma, em sinh ra là để nói chuyện với anh, để chọc anh, để cãi anh... Em không được phép lờ anh đi."

Nói rồi, Draco cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại, hôn vừa nồng nàn vừa mang theo chút giận vì bị "bỏ rơi". Emma trong phút chốc chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa bối rối vừa ngọt ngào.

Đến khi rời môi, Draco khẽ thì thầm, giọng trầm thấp:
"Anh không cần em phải dịu dàng đâu. Chỉ cần em ở cạnh, dù là bướng bỉnh hay giận dỗi, anh đều chịu hết. Nhưng em không được im lặng với anh, hiểu không?"

Emma mím môi, đôi má đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa cảm thấy trong lòng ngọt ngào không nói nên lời. Cô hờn dỗi đáp nhỏ:
"Vậy thì... đừng có làm em buồn nữa."

Draco bật cười, ôm chặt lấy vợ vào lòng, khẽ gật đầu:
"Được, chỉ cần em không rời xa anh, anh hứa."
_____
570 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro