
The Line Between Distance and Care
lời lưu ý nho nhỏ của tác giả ; các bạn nên vừa đọc truyện vừa nghe nhạc và hãy thư giãn , nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi nhaa 💖💖
Tôi chưa từng nghĩ một buổi sáng có thể khiến mình bối rối đến vậy.
Khi bước vào công ty, không khí như bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Những lời bàn tán khe khẽ không đủ để nghe rõ, nhưng tôi biết... chúng đang nói về mình. Mỗi ánh mắt liếc qua đều mang theo một tia sắc lạnh khó chịu, đặc biệt là của Celeste. Nụ cười nhạt trên môi cô ta giống như một đường dao mỏng, cứa từng chút vào niềm kiêu hãnh vốn đã nhỏ bé của tôi.
Tôi tự nhủ phải im lặng, phải giữ bình thản. Nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Buổi họp sáng diễn ra như thường lệ. Draco vẫn ngồi ở đầu bàn, đôi mắt xám bạc không thể đoán được đang nhìn vào đâu. Nhưng ngay khi tôi cúi xuống sắp xếp tài liệu, giọng anh vang lên — trầm, rõ, nhưng tuyệt nhiên không ấm áp:
"Cẩn thận hơn một chút. Em vừa mới hồi phục sau vụ tai nạn."
Tôi khựng lại. Cả phòng họp im phăng phắc. Có người đưa mắt nhìn tôi, có người lại nhìn Draco với vẻ không tin nổi. Anh... đang quan tâm tôi sao? Nhưng giọng điệu của anh lại lạnh như băng, như thể đó chỉ là một câu nhắc nhở bình thường, không hề chứa chút gì gọi là cảm xúc.
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
"Vâng... tôi sẽ chú ý."
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên tôi lâu hơn thường lệ, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Giờ nghỉ trưa, khi tôi vừa định rời văn phòng để ăn cùng Pansy, thì thấy ly cà phê quen thuộc đặt trên bàn mình. Mùi hương đặc trưng ấy khiến tôi giật mình — đúng là loại tôi hay uống, với lượng đường và sữa vừa đủ. Nhưng tôi không biết ai đã để ở đây.
Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, thì giọng Draco vang lên từ phía sau:
"Em bỏ bữa sáng. Uống cái đó cho tỉnh táo."
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt anh, lạnh lùng như mặt hồ mùa đông. Không có nụ cười, không có sự ấm áp... nhưng lại không thể che giấu hết sự quan sát chăm chú.
Tôi không hiểu. Một người đàn ông vốn xa cách, gần như không bao giờ để tâm tới nhân viên dưới quyền, lại đột nhiên chú ý đến những chi tiết nhỏ bé của tôi. Tại sao anh biết tôi bỏ bữa? Tại sao anh biết tôi thích loại cà phê này?
Pansy liếc nhìn tôi, rồi khẽ cười mỉa:
"Chắc sếp nhớ kỹ từng thói quen của em rồi đấy."
Câu nói khiến tim tôi đập mạnh, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu. Không, chắc chắn chỉ là sự trùng hợp. Hoặc... anh làm thế vì một lý do nào đó mà tôi không thể đoán được.
Chiều hôm ấy, Celeste ngang nhiên đứng trước bàn tôi, giọng ngọt ngào nhưng châm chọc:
"Y/n này, nghe nói sếp rất quan tâm em nhỉ? Thật may mắn quá... một người mới vào mà đã được ưu ái thế này."
Tôi im lặng, không đáp. Nhưng khi tôi vô tình liếc sang phòng làm việc của Draco, anh đang đứng đó, tay đút túi quần, nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mắt anh... lại một lần nữa dừng trên tôi, chỉ trong thoáng chốc, rồi quay đi.
Không một lời giải thích. Không một sự bảo vệ công khai. Chỉ là những hành động vụn vặt, khó đoán, khiến tôi vừa muốn tin, vừa sợ rằng mình đang tự ảo tưởng.
Tối hôm đó, tôi về muộn. Đèn hành lang công ty đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ những ô cửa kính. Khi tôi ra đến cửa, cơn mưa bắt đầu đổ xuống — đột ngột, nặng hạt.
Tôi không mang ô.
Và rồi... một chiếc ô đen mở ra ngay trên đầu tôi. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng quen thuộc len vào từng nhịp thở.
Draco đứng đó, tay cầm ô, ánh mắt không biểu cảm:
"Đi thôi."
Tôi do dự, nhưng rồi vẫn bước dưới tán ô cùng anh. Khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để nghe rõ tiếng tim mình đập, nhưng cũng đủ xa để cả hai giữ nguyên vẹn bức tường vô hình.
Tôi không dám hỏi vì sao anh lại ở đây. Không dám hỏi vì sao anh biết tôi chưa về. Có những điều... càng hỏi, càng sợ câu trả lời.
Khi chúng tôi dừng trước ga tàu điện, anh khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi:
"Về nhà nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức."
Rồi anh quay đi, không đợi tôi đáp. Chiếc ô vẫn trong tay tôi, còn bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa.
Tôi đứng đó rất lâu. Lòng tràn đầy những câu hỏi không lời đáp. Có thể... anh chỉ là một người lịch sự. Hoặc có thể... anh quan tâm tôi theo cách của riêng anh, một cách quá kiềm chế đến mức gần như tàn nhẫn , tôi tự hỏi đây là cách anh ta yêu ai sao ?, hay là tôi ảo tưởng .
Dù thế nào, tôi cũng biết... từ hôm nay, sẽ không thể dễ dàng gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro