chương 25: chồn sương
"Draco! Draco! Có chuyện lớn rồi!" Blaise kêu Draco khi anh đang tập Quiddith.
"Hả? Có chuyện gì mà nhìn mày gấp thế!" Draco
"Y/n...Y/n" Blaise thở gấp.
"Y/n cô ấy bị sao?" Draco nghe đến tên cô liền hoản hốt.
"Y/n...nó... bị...." Blaise
"Chết mẹ rồi bị gì ta? À ung thư giai đoạn cuối! Đéo, đéo được! À bị bệnh xương khớp. Không không được, con Y/n trước giờ nó khoẻ như trâu bò, đi đánh lộn với con voi còn được nữa mà tự nhiên bị xương khớp. À bị bệnh tim đúng rồi!" Blaise think
"Con--con Y/n bị nhồi máu cơ tim, nó đang khó thở nằm trong phòng, bác sĩ nói nó chỉ sống được 2 tiếng nữa thôi! Mày mau chạy đến phòng nó nhanh đi" Blaise.
"Y/N TAO ĐẾN ĐÂY" Draco ngày lập tức đẩy Blaise ra chạy nhanh tới KTX.
"Mình nói như vậy có quá không ta? Thôi kệ!" Blaise nói khi đang ngồi dưới đất nhìn theo bóng lưng Draco.
Anh đạp cửa phòng cô xông vào mạnh đến mất nó gãy cmn cái cửa. Vừa vào phòng đập vào mắt anh là cô đang ngồi hút trà sữa cùng với David?.
"Ê! Cho em cục thạch phô mai đi!' Y/n.
"Không!" David
"Sao anh hẹp hòi quá vậy? Cho miếng coi" Y/n
"Đ--" David chưa nói hết câu thì Y/n lên tiếng.
"Draco? Mày vào đây làm gì?" Y/n
"Ủa không phải mày đang nằm trên giường khó thở sắp chết à?" Draco.
"À ý mày là mày đang trù ẻo tao đúng không cái thằng đáng ghét?" Y/n lấy gối quăng vào mặt anh.
"Mày tới đây làm gì?" Pansy lên tiếng.
"Thằng Blaise nói với tao là Y/n bị nhồi máu cơ tim sắp chết, nên tao mới đến đây xem tình hình của mày như thế nào thôi" Draco
"U là trời! Nó nói xạo đó, Y/n nó khoẻ như trâu" Pansy
"Mày thấy tao còn quăng gối vào mặt mày là mày tự biết tao còn rất khoẻ rồi he, mà tao đang giận mày mà! Biến biến ra ngoài đi" Y/n lôi anh ra ngoài, hoảng hốt khi thấy cảnh cái cửa nằm dưới đất.
"Ôi quần sịp đỏ ông Merlin ơi! Mày làm gì với cái cửa phòng tao vậy?" Y/n tức giận hỏi.
"Tao đâu có làm gì đâu!" Anh lên tiếng phủ nhận.
"Chứ mày mở kiểu gì mà gãy cửa cmnr?" Y/n
"Tao nhớ là tao mở cửa nhẹ nhàng lắm mà!" Draco.
"Không nói chuyện với mày nữa! Biến đi!" Cô quay lại vào phòng.
Mấy ngày sau cô cũng hết buồn và không còn khóc nữa (chứ ai gảnh mà khóc quài má=)))) ), còn anh David của cô thì cũng không khá khẩm hơn cho lắm. Ăn trưa xong cô đang vừa đi vừa tám chuyện với Hermione và Pansy.
"Ê! Drake của tao sao rồi? ( là con mèo của bả đó:}}}} )." Y/n hỏi Pansy.
"Nó vẫn ổn, đúng là chủ nào mèo nấy! Ăn như heo. Nuôi tốn cơm chết, nhưng mà được cái dễ thương hay ăn vạ" Pansy đáp
"À mà Y/n n---" chưa để Hermione cô đã hét lên.
"GIÁO SƯ MOODY!" cô nói khi thấy giáo sư đang làm hại một con vật.
(Y/n pov)
Khi tôi đang đi đến lớp học tiếp theo cùng với hai cô bạn của tôi thì tôi thấy giáo sư Moody đang..... Làm HẠI MỘT CON CHỒN???? Tôi thấy tội nghiệp nó vô cùng, bị ông thầy Moody hành hạ rồi còn nhét con vật nhỏ bé này vào quần của Goyle nữa chứ! Không thể nào chấp nhận được!!! Tôi phải đi giải cứu con vật bé nhỏ tội nghiệp kia mới được!!!.
<><><><><><><><><><><><><>
"TẠI SAO GIÁO SƯ LẠI LÀM HAI MỘT CON VẬT NHỎ BÉ VÔ TỘI NÀY CHỨ? THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!" Y/n ôm con chồn lên rồi nói.
"Trò Williams nghe ta giải thích!" Giáo sư Moody.
"Con không muốn nghe! Con thật sự rất thất vọng về giáo sư" Y/n nói rồi bỏ về KTX.
Về phía con chồn kia thì do bị giáo sư hành quá nên nó vẫn còn chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Nên vẫn chưa load lại được não bộ. Cô ôm con chồn về phòng rồi đóng cửa lại ( về chiện cái cửa thì nó đã được sửa rồi nka(θ‿θ) ).
Cô đặt con chồn xuống giường, nó run rẫy tới mức chân vẫn không đứng vững mà ngã xuống. Cô thấy thế liền bế nó lên vuốt vuốt bộ lông trắng của nó rồi nói.
"Không sao! Mày đã được an toàn rồi! Đừng sợ, tao không làm gì mày đâu" cô vừa vuốt ve con chồn vừa nói.
"Í chết! Nãy giờ nói chuyện với nó mà mình quên mất sắp tới giờ học môn tiên tri rồi!" Cô vội vàng bỏ con chồn xuống giường rồi soạn sách vở.
"Tạm thời thì tao sẽ cho mày ở cùng phòng tao! Mày ở đây ngoan nha, tối tao sẽ đem thức ăn về cho mày" Y/n xoa đầu con chồn nói.
Cô vội vã chạy đến lớp vào lớp học tiên tri.
"Phù! May quá vẫn kịp giờ" cô bước vào ngồi giữa Pansy và Hermione nói.
"Y/n! Bồ đem con chồn đó đi đâu vậy?" Ron chòm lên bàn trước hỏi Y/n.
"À tạm thời thì mình sẽ cho nó ở cùng KTX với mình! Mà có chuyện gì sao?" Y/N khó hiểu nhìn đám bạn cô.
"Sáng mai rồi mày sẽ biết" Pansy nói với nét mặt đầy căng thẳng.
Kết thúc tiết học cô di chuyển xuống đại sảnh để ăn tối. Cô nhìn xung quanh như đang đợi ai đó, nhưng không thấy nên cô quay qua hỏi Blaise.
"Ê Blaise! Thằng đầu vàng kia đâu mà sáng giờ tao không thấy nó, lớp tiên tri tao cũng không thấy nó nữa!" Y/n
"Sáng mai mày sẽ biết!" Blaise
"Là sao?" Y/n
"Thì mày cứ đợi đến sáng mai đi rồi mày sẽ hiểu ý tao!" Blaise
"Tao đi hỏi Pansy!" nói rồi cô quay qua chỗ Pansy đang ngồi
"Êyyy mày! Thằng Draco đâu?" Y/n hỏi Pansy.
"Giống thằng kia! Sáng mai rồi biết" Pansy vừa nói vừa cho miếng salad vào miệng.
"Là sao? Mày huỵch toẹt ra đại đi! Nói vậy bố ai hiểu" Y/n khó hiểu nhìn hai đứa bạn của cô.
"Kiên nhẫn đợi tới sáng mai đi rồi hiểu!" Pansy
"Mà con chồn kia bồ đã làm gì nó chưa?" Tam giác vàng chòm qua bàn cô hỏi.
"Mình để nó ở trong phòng mình á! Mình có ý định là sẽ cho nó làm vật nuôi của mình, mấy cậu thấy sao?" Y/n vui vẻ đáp.
"Mình nghĩ là bồ nên.... À mà thôi không có gì đâu! Tụi mình ăn xong rồi, đi trước nha bye" Harry
"Pipi" Y/n
Sau khi Y/n đã dùng xong bữa tối, cô lấy một ít thức ăn mang về cho con chồn kia. Cô mệt mỏi đi về KTX, mở cửa bước vào phòng quăng cặp sách xuống đất và nằm lên giường. Pansy thì đã dọn qua phòng Blaise ngủ từ 1 tuần trước rồi nên căn phòng này chỉ còn một mình cô. Y/n nằm một hồi thì cũng bật dậy tìm kiếm con chồn sương đó, cô thấy nó đang ngồi trên bàn học hình như là đang cố mở quyển sách tiên tri của Y/n. Cô sợ nó sẽ cào rách sách nên tiến tới bế nó để lên giường rồi vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó và trò truyện, bình thường Y/n hay có thói quen nói chuyện một mình hoặc nói chuyện với con vật nào đó. Nhưng từ khi chú mèo Drake của cô bị Pansy đem đi thì cô ít khi nói chuyện với nó hơn vì Drake rất bám Pansy, riết rồi cô cũng không biết ai là chủ của nó nữa.
"Mày biết không? Khi nhìn mày tao lại liên tưởng đến Draco Malfoy, mày rất giống cậu ấy từ màu lông đến mùi hương. Aigss! Tự nhiên khi không tao lại kể cho mày nghe về Malfoy để làm gì nữa. Nhưng mà không thể phủ nhận một điều là thằng đó nó rất đẹp trai và tao cũng hơi rung động khi đứng gần nó, cứ mỗi lần ở gần nó là tim tao lại đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Cái cảm giác đó là gì nhỉ? Yêu chăng?." Y/n vừa nói vừa vuốt ve con chồn.
Y/n bật dậy đi đến bàn học bắt đầu làm bài luận văn về môn độc dược. Làm xong cô lấy đồ đi vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa, vscn, skincare rồi thay chiếc váy ngủ. Xong xuôi cô bước ra nằm "phịch" xuống giường. Con chồn tiến lại gần cô chui rúc đầu vào hõm cổ của cô rồi cọ mũi vào đó khiến cho cô cười khúc khích vì nhột.
[ Uầy! tính ra con chồn này cũng khôn phết, biết lựa chỗ để cọ mũi gke=)))) ]
Sáng hôm sau
Cô từ từ mở mắt ra, cảm nhận ở phần eo mình có phần nặng nề cô liền cựa mình.
"Cái gì mà nặng ở phần eo mình thế này? KHOANG! DỪNG KHOẢNG CHỪNG LÀ 2 GIÂY! Có cái gì đó không đúng thì phải! Đúng rồi! Con chồn của mình đâu, ai đang nằm kế mình thế này? Chết rồi làm sao bây giờ!!!" Y/n think.
"Nằm yên cho tao ngủ!"
"Giọng nói này quen quen! Draco!" Y/n think
"D-Draco?" Y/n lấp bấp.
"Ừ!" Draco đáp.
"Khoang từ từ tại sao mày lại ở phòng tao và.... Còn không mặc đồ nữa!( Không mặc áo thôi, chứ có mặc quần nha mấy má=)))) ). Đừng nói với tao mày là...." Y/n
"Ừ đúng rồi! Tao là con chồn được chưa? Còn bây giờ thì cho tao ôm mày ngủ một tí" Draco mệt mỏi nói.
"Nói vậy là mày nghe hết tất cả những gì mà tao nói với con chồn rồi á?" Y/n ngượng ngùng nói.
"Tất nhiên! Nhân tiện tao cũng muốn nói là.....Tao yêu mày!..... Anh ghé sát vào tai cô nói rồi hôn lên cổ cô một cái "chụt" rồi ôm cô ngủ tiếp.
Còn Y/n thì thấy anh làm vậy thì đứng hình mất 5s không tin vào tai mình.
"Clgt gì vừa diễn ra vậy? Merlin ơi! Tình huống này là thật hay mơ vậy?" Y/n think
_____________________
Bonus cho tấm ảnh nè:333
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro