Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau bữa tiệc bế giảng cuối năm thì kỳ nghỉ hè cũng đã đến.

Mà nói đến kỳ nghỉ thì không thể không nhắc đến điểm thi, tôi nhận được nó vào cái ngày mà tôi với quỷ nhỏ kia đánh nhau nhưng tôi lại chả thèm coi, nói đúng hơn là tôi quên bén mất, đến lúc nhớ ra thì kỳ nghỉ đã điểm.

Và may mắn là tôi điều qua hết tất cả, những môn khác điểm của tôi khá là cao chỉ duy Độc dược và Bay lại thấp tè và nó khiến cái bảng điểm của tôi chẳng thể nào xuôi mắt được.

Ở trường Muggle tôi toàn lọt top thế mà đến đây...tôi một lần nữa muốn về học ở trường Muggle!

Trước khi bị đuổi về tôi cũng không quên nhận được thông báo, cảnh cáo chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè.

Từ cái hồi nhận được lá thư cảnh cáo được gửi từ Bộ Pháp thuật là tôi tởn rồi, tôi mà dùng lần nữa thì cô của tôi bả sẽ tự tay giết chết tôi chứ đách cần tới những con người ở Bộ Pháp thuật đâu trời ạ.

Đi lênh nghênh để ra khỏi Hogwarts thì vai tôi bị một bàn tay nào đó đặt lên, nó làm tôi nhớ đến thằng Long...nhưng ở đây ma đâu có gì đáng sợ trong khi họ xung quanh đây nhưng sao tôi vẫn sợ nhỉ? Có vẻ tôi đã xem quá nhiều bộ phim ma của giới Muggle rồi.

Tôi nhìn cái tay đó thì chừng vài giây sau mặt của chủ nhân cái tay ấy thò ra, ra là con nhỏ Alger.

Lâu rồi không gặp nó trong lòng tôi chỉ là thoáng qua nhưng có vẻ cũng hơi phấn khích 1 tí.

Nó bắt chuyện trước:

"Lâu rồi không gặp bồ. B-bồ còn nhớ mình chớ?"

Nó nói với gương mặt nghi ngờ như tôi là đứa không thường hay nhớ mặt người khác vậy. Quay mặt lại để đi tiếp, tôi đáp:

"Ừ"

Nó lí nhí:

"Ừ là nhớ hay là quên rồi..."

Tôi tặc lưỡi:

"Nhớ!"

Nó "hì hì" vài tiếng rồi bước lên đi song song với tôi.

Nó tiếp tục bắt chuyện, rồi luyên thuyên về những gì đó. Tôi còn từng nghĩ nó là đứa trầm tính, ít nói và không thích tiếp xúc với người khác cơ hay nó đã xem tôi thành thân thiết rồi.

Như nhớ ra điều gì nó "A!" lên 1 tiếng rõ to, quay qua nhìn tôi mà hỏi:

"Mình nghe nói bồ đánh nhau với bạn cùng phòng hả?"

Tôi sửa lại:

"Cùng nhà!"

Có vẻ như nó cũng chả quan tâm về việc là cùng nhà hay cùng phòng nữa, thứ nó quan tâm duy nhất là chuyện tôi đã đánh nhau.

"Thế bồ có bị đánh không? Là người ta đánh bồ đúng không? Xung quanh ai cũng nói bồ đánh người hết vì...ừm...nhưng mình thì không tin đâu, mình nghĩ người như bồ sẽ không bao giờ ra tay với người khác trước hết á!"

Tôi quay phắc lại nhìn nó, như bị gãy đúng chỗ ngứa tôi nói liền tù tì:

"Đương nhiên! Là nó đánh tôi trước, cậu nhìn nè, nó còn cào cả mặt tôi đó!"

Vừa nói tôi vừa đưa cái mặt có vết cào ra trước mặt nó cho nó xem và để chắc rằng nó thấy rõ mồn một.

Nó làm ra bộ mặt đau xót:

"Ôi~ Bồ có đau lắm không?"

Nó còn định giơ tay sờ mặt tôi nhưng không biết vì sao lại rụt về, nó nhìn 1 lúc rồi nói tiếp:

"Quá đáng thật!"

Tôi ôm mặt làm bộ đáng thương:

"Đúng vậy! Đau lắm đó~"

Cả cái ngày tôi bị đánh chả có móng nào hỏi tôi đau không, tôi cũng muốn được an ủi, tôi cũng muốn được bênh dù mấy đứa chung phòng cũng có vẻ hơi bênh nhưng không thẳng mặt như này.

Nên nó nói vậy làm tôi thích lắm!

"Đánh lên mặt như vậy mà, nhưng mà người đó đánh bồ như vậy thì có bị phạt không? Rõ quá đáng!"

"Đương nhiên! Nhưng mà tôi cũng..."

Ủa khoang, từ hôm nó bị phạt thì...mới chỉ 2 ngày thôi mà nhỉ? Vậy là kết thúc năm học rồi?

Ủa rồi ai mới nên là đứa bị phạt nặng nhỉ? Tự nhiên tôi có cảm giác trong 2 đứa bị phạt tôi là đứa bị nặng nhất ấy!

Lại thấy một sự bất công đâu đây, con nhỏ Alger liền hỏi:

"Cũng?"

"Tôi cũng bị phạt và tôi bị phạt nặng hơn!"

"Hả? Sao vậy được? Rõ là họ sai mà, huynh trưởng nhà bồ có vẻ không công bằng lắm ha?"

"Tôi cũng chả biết, rõ là hôm đó thằng chả trông rất tức nó mà!"

Có khi thằng chả cũng chả biết khi nào sẽ kết thúc năm? Nhưng học ở đây bao nhiêu năm không lẻ không biết?

Hừ!

Ôm cục tức trong lòng, tôi cùng nó đi ra khỏi Hogwarts. Trước khi ra khỏi cửa, tôi không quên nhìn lại khung cảnh cả ngôi trường và cả...tòa tháp Gryffindor, và ở nơi đó chả có bắt kì 1 loại cây cối nào vươn tới cả. Có khi nào loài cây đó sống về đêm nên tới đêm tối nó mới xuất hiện hay không? Nhưng cây cối nào lại sống về đêm và trốn tránh ánh sáng ban ngày cơ chứ...

Có khi nào tôi gặp ma hay không. Ma-cà-rồng!

Thôi nhìn ngó linh tinh, tôi cùng nhỏ sánh bước từ lúc ấy cho đến lúc lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

Tôi cả người nhẹ hửng bước lên tàu, không như những lần đi đến Hogwarts với cái thân nặng chịch với đóng hành lý thì lần này vì muốn đuổi bọn học sinh nhanh chóng nên Hogwarts đã tự phù phép cho chúng tự đầy ấp rồi được chuyển đến tàu, việc của bọn tôi là chỉ cần vác cái thân đến và lên tàu là xong.

Lần này nó vẫn muốn ngồi chung với tôi, tôi cứ thắc mắc mãi vì sao ở nhà Hufflepuff thì sao nó lại không có bạn nhỉ?

Từ hôm bữa thấy nó chỉ chung với mỗi tôi. Nhưng nếu vậy thì thật trùng hợp, nó không có bạn và tôi cũng vậy.

Một lần nữa ngồi đối diện nhau, tôi không giỏi giao tiếp lắm và hiện tại cũng chả biết nên nói gì cho phải nên chỉ đành ngồi nhìn ra cửa sổ tàu.

Cả khoang tàu hôm đó chỉ có mỗi tôi và nó, như thể khoang bọn tôi bị cách li vậy. May mắn thật.

Nó đột nhiên lên tiếng, tôi để ý là hôm nay nó toàn là đứa bắt chuyện trước:

"Garcia...nè..."

"Hử?"

"Ừm...bồ...ừm..."

"Sao?"

"Bồ có thể...có thể...mình có thể trở thành bạn của bồ được...không?"

...

Tôi hơi im lặng. Từ đó đến giờ tôi luôn thành kiến với tụi phù thủy tuy giờ không còn gay gắt và có phần thoải mái nhưng...liệu tôi có thể làm bạn với nó như tụi nhóc Muggle được không đây.

Hơi khó ở nhưng nói thẳng ra thì cả cái trường này tôi chả ưa ai cả.

Hum...căng rồi đây.

Nhưng nghĩ kĩ thì tôi cũng đâu bày xích nó đâu nhỉ? Tôi còn hơi thích nó nữa mà.

Nghĩ rồi tôi đáp:

"Tính sau đi..."

Nó thỏ thẻ:

"À....Ừm..."

"À...mấy tuần này bồ ở trường thế nào? Vui chớ, bồ có thể chia sẻ với mình hông?"

Nó gấp gáp nói 1 lèo như sợ tôi sẽ chẳng muốn nghe nó nói vậy, còn phía tôi thì nghe xong lại lắc đầu:

"Không có"

Mặt nó xìu xuống, nói:

"Ừm..."

"Đừng hiểu lắm, thật sự là không có"

Tôi im lặng một lúc lại nói tiếp:

"Cậu cũng biết tôi hơi nhạt nhẽo nên ngoài chuyện đánh nhau coi như là có sự biến động thì chẳng còn gì nữa đâu"

Nó gật đầu rồi im lặng, hẳn là muốn tâm sự gì đây mà. Tôi liền hỏi:

"Thế còn cậu?"

Mắt nó sáng rực rồi kể một lèo không ngừng nghỉ, và tôi thực sự rất hợp với việc lắng nhe hơn là bảo tôi tự vận động cơ hàm của mình để kể.

Ngồi tâm sự cùng nó mà thời gian trôi qua đối với tôi đã có vẻ nhanh hơn, chẳng bao lâu mà chuyến tàu đã dừng hẳn lại.

Bọn tôi đã về tới Luân Đôn.

Lấy hành lý và rời khỏi khoang tàu, tôi và nó đành tạm biệt nhau ở sân ga với vẻ mặt tiếc nuối của nó.

Nó giơ tay tạm biệt tôi rồi chạy lại đến bên ba má mình.

Có ba má đi đón trong nó thật hạnh phúc. Và, trông nó có vẻ rất thích tôi, có lẻ tôi cũng vậy, nó làm tôi có phần nhớ đến con bé Akshita.

Thôi nghĩ, tôi nhìn ngó xung quanh, hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được vị trí gia đình cô Helen của mình.

Còn đang nhìn ngó, thì thằng lông bạc đã ở ngay trước mặt tôi lúc nào chẳng hay khiến tôi hơi dựt mình.

Nó lúc này không tìm ba má của nó để về mà còn đứng đây? Muốn kiếm chuyện hay gì?

Dù nó đã ở trước mặt tôi nhưng tôi vẫn không muốn để nó vào mắt, đánh mắt sang nơi khác để tìm cô Helen hay dượng Orlando yêu quý thì giọng lè nhè của thằng đó vang lên ngay bên tai.

"Nè! Đừng có mà giả vờ không thấy tao!"

Tôi chỉ nhìn nó như thằng dở hơi mà không lên tiếng, nó đột nhiên tiến tới mà nắm mặt tôi quay qua đối diện với nó dù rõ ràng là nó lùn hơn tôi cả một cái đầu, chắc tôi phải dùng chất xám trong đầu mình để suy nghĩ xem nó chạm vào tôi bằng cách nào rồi đây.

"Nghe gì không hả con nhỏ này!"

Thằng này trông có vẻ rảnh.

Gạt tay nó ra, ra sức lao đi những chỗ bị nó chạm phải. Tôi nghênh mặt đáp:

"Tao làm đách gì phải giả vờ! Tao là không muốn nhìn mày để làm bẩn mắt tao đó!"

Nó nhẹ cười:

"Chịu nói rồi hả? Tao tưởng mày bị câm!"

Tao không muốn phải tốn nước miếng để nói chuyện với loại như mày, con ạ.

"Mày rảnh đến mức không muốn về mà đến đây để kiếm chuyện với tao hả? Nhưng không may là tao đéo rảnh để có thể dùng cái thời gian quý báo của mình lên người mày. Tạm biệt!"

Khi tôi định quay người đi thì bị nó giơ tay chặn lại, nó nói:

"Tao còn chưa có nói xong"

Tôi đáp lại:

"Nhưng tao thì nói xong với mày rồi. Tránh-ra"

Nó liền đi vào thẳng vấn đề:

"Tao là đang muốn dặn dò mày, trong mấy tháng nghỉ hè này thì mày đừng có mà nghênh cái vẻ khó ở của mày ra đường để không chúng nó lại đánh cho, nhất là cái mặt không để ai vào mắt của mày rất dễ khiến bị người ta ghét lắm đấy nhé. Tốt nhất là mày chỉ nên trốn tịt trong nhà mày thôi"

Mặt tao mà khó ở á?!

Tôi đáp trả:

"Ai đánh ai còn chưa biết à. Có khi mày sẽ là đứa tiếp theo ấy"

Nó nhúng vai:

"Tao chưa có ý định đánh mày, nhưng nếu tao mà đánh thì sẽ không có như tụi bây mà cào mặt dễ dàng vậy đâu con ạ"

Tôi gằng giọng:

"Tao đang nói mày bị tao đánh ấy đồ-ngu-ạ!"

Nó tiếp:

"Mày..."

"Draco!"

Tiếng ai đó gọi nó từ đằng xa, tôi cũng tò mò nhìn về. Đó là 1 người phụ nữ với mái tóc trắng kết hợp với chút đen hơi ngã vàng, dù hơi xa nhưng tôi có thể nhìn ra được sự sang trọng cùng cao quý từ bà ta, bên cạnh bà là 1 người đàn ông cũng có mái tóc bạch kim và tôi đã biết tóc con rồng lông bạc này di truyền từ ai rồi. Y như một khuôn đúc ra, nếu ai mà có ý nghi ngờ về dòng máu của hai người họ chắc có khi bị đánh cũng nên.

"Chậc, nhớ cho rõ lời tao nói đấy con ranh"

Nghe được gọi, nó có phần hơi gấp gáp, nói với tôi câu cuối rồi chạy đến chỗ gia đình mình.

Tôi lảm nhảm "Thằng khùng" rồi quay mặt lại định tiếp tục quá trình tìm kiếm thì vợ chồng cô Helen đã ở trước mặt, cô Helen liền lên tiếng hỏi tôi:

"Ai vậy? Bạn con à?"

Tôi nhìn về phía cô đang nhìn, lên tiếng:

"Không quen!"

Rồi giao lại đóng hành lý trên tay cho dượng Orlando cầm mà bỏ đi trước. Điều đầu tiên cổ hỏi tôi không phải là tôi hay những vấn đề khi tôi học ở Hogwarts mà là thằng đó, ứa gan thật chớ.

Thích nó quá thì đem về nhà nuôi luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro