
Niềm tin trong vực thẳm
Căn phòng đột nhiên yên lặng đến nghẹt thở. Tôi và Draco nhìn nhau, ánh mắt trao đổi nhanh chóng đầy sự hoài nghi và cảnh giác. Lời nói của Pansy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào chúng tôi, nhắc nhở rằng sự nguy hiểm chưa bao giờ rời đi, kể cả khi ta tưởng như đã thoát khỏi nó.
"Làm sao để chúng tôi biết cô không phải đang gài bẫy?" Tôi hỏi, siết chặt đũa phép trong tay, tim đập loạn xạ nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
Pansy nhún vai, dáng vẻ thản nhiên đến mức đáng sợ. "Tin hay không là việc của hai người. Tôi không có thời gian thuyết phục. Nhưng để tôi nhắc nhở một điều..." Cô ta tiến sát lại, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. "Astoria có thể do dự, nhưng Silas thì không. Khi hắn đã đánh hơi được dấu vết của hai người, dù có chui xuống lòng đất cũng không thoát được."
Tôi cắn chặt môi. Tên Silas đó, ánh mắt lạnh băng của ông ta vẫn ám ảnh tôi kể từ cái đêm ở nhà kho.
"Pansy." Draco cất tiếng, giọng trầm khàn nhưng đầy uy lực. "Nếu cô phản bội, tôi sẽ tự tay kết liễu cô."
Pansy bật cười khẽ, như thể lời đe dọa ấy chẳng hề khiến cô ta bận tâm. "Tôi không ngu đến mức chơi trò hai mặt lúc này. Tin tôi đi, tôi chán cái trò chính trị gia tộc lắm rồi."
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài.
Cuối cùng, tôi gật đầu, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. "Được. Nhưng chỉ cần tôi cảm thấy có gì đó không ổn..."
"Tôi hiểu." Pansy cắt lời, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lóe lên tia thích thú khó đoán.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn nhà cũ. Cơn mưa đã ngừng từ lúc nào, những con hẻm London chìm trong màn đêm đặc quánh, chỉ còn ánh đèn đường leo lét và những vũng nước đọng lại trên mặt đường.
Pansy dẫn đường, dáng người mảnh khảnh của cô ta lướt đi nhanh nhẹn qua những ngõ ngách mà tôi chưa từng biết đến. Draco bám sát tôi, bước chân anh hơi chậm lại vì vết thương nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, đôi khi lặng lẽ nhìn quanh dò xét.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một quán trà cũ kỹ, bảng hiệu bạc màu đến mức gần như chẳng thể đọc nổi dòng chữ "Hog's Breath". Pansy bước vào trước, tôi và Draco bám theo.
Bên trong quán trà vắng tanh. Người chủ quán là một bà lão phù thủy mắt mù, mái tóc bạc trắng bồng xù như đám mây.
"Bảo mật cấp 3." Pansy nói nhỏ. Bà lão gật đầu, lẩm bẩm niệm chú. Ngay lập tức, cả căn phòng biến hình, bức tường phía sau quầy trà mở ra, để lộ một cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm.
Chúng tôi bước xuống.
Không gian dưới tầng hầm rộng bất ngờ. Đèn chùm treo lơ lửng, ánh sáng ấm áp nhưng không xua nổi cảm giác bí ẩn rờn rợn. Có vài người đã ngồi sẵn ở đó, gương mặt họ ai cũng che kín nửa mặt bằng mặt nạ da hoặc lụa đen.
"Hội Những Kẻ Không Tên." Pansy giới thiệu, ánh mắt liếc sang tôi và Draco. "Bọn họ không thuộc về Hội Phượng Hoàng, cũng không còn niềm tin vào Bộ Pháp thuật. Họ tự bảo vệ lẫn nhau, và quan trọng nhất... họ cũng là mục tiêu của gia tộc Greengrass."
Tôi và Draco lặng người.
Một người đàn ông với mái tóc hoa râm, gương mặt rắn rỏi tiến lại gần, cặp mắt sâu thẳm của ông ta nhìn thẳng vào tôi.
"Cô là Y/n." Ông ta nói. "Người mang tập hồ sơ mà Silas Greengrass sợ hãi nhất."
Tim tôi thắt lại. Tập hồ sơ ấy — thứ bí mật mà bao nhiêu người đã phải ngã xuống để giữ gìn, là chìa khóa có thể chấm dứt chuỗi ngày tăm tối này... hoặc khiến chúng tôi vĩnh viễn mất đi tất cả.
Draco nắm tay tôi, siết nhẹ.
"Chúng tôi cần giúp đỡ." Tôi nói, giọng khản đặc nhưng chắc chắn.
Người đàn ông gật đầu, vẻ mặt không cảm xúc. "Vậy thì từ giờ... hãy chuẩn bị tinh thần. Đêm nay chỉ là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro