
Kẻ đến từ quá khứ
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình công khai đối đầu với cả một hệ thống quyền lực của giới Pháp thuật. Nhưng hôm nay, tôi không còn lựa chọn.
Hồ sơ tuyệt mật về Dự án Thanh Trừng, về Khu cách ly, về những thí nghiệm phi pháp và âm mưu xóa sổ gia tộc Malfoy... tất cả đang nằm trong tay tôi.
Và tôi sẽ công bố chúng.
Draco vẫn im lặng suốt từ sau khi biết sự thật về mẹ mình. Sự lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một Draco đầy tổn thương, hoang mang và tuyệt vọng.
Tôi không thể ép anh ấy vượt qua trong một sớm một chiều. Nhưng tôi sẽ không để anh ấy chiến đấu một mình.
Chúng tôi hẹn gặp nhóm phóng viên trung lập ở một địa điểm bí mật.
Tập hồ sơ được tôi trao tận tay họ.
Những bức ảnh, bằng chứng, bản ghi âm... từng chi tiết được đưa ra ánh sáng.
Cả giới Pháp thuật rúng động.
Nhưng tôi biết, công bố sự thật chỉ là bước khởi đầu.
Bọn họ sẽ phản ứng.
Và phản ứng đó đến nhanh hơn tôi tưởng.
Chỉ vài tiếng sau, khi chúng tôi rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời, một bóng người quen thuộc chặn đường.
Bóng dáng cao lớn, mái tóc vàng bạch kim óng ánh dưới ánh đèn đường, làn da trắng nhợt như tượng sáp, đôi mắt sắc như dao găm chứa đầy sự khinh miệt và tính toán.
Astoria Greengrass.
Tôi chưa từng gặp cô ta ngoài đời, nhưng hồ sơ và lời đồn về cô ta thì không thiếu.
Vị hôn thê cũ của Draco Malfoy.
Người phụ nữ đến từ gia tộc Greengrass quyền lực, kẻ từng bắt tay với Bộ Pháp thuật để thao túng cả xã hội Pháp thuật.
Astoria bước tới, đôi môi đỏ nhếch lên, chất giọng lạnh như băng thấm vào từng thớ thịt:
"Chào, Draco. Anh vẫn rắc rối như ngày nào."
Draco đứng sững lại, ánh mắt xám tối sầm, giọng nói khàn đặc, pha lẫn sự mệt mỏi:
"Cô làm gì ở đây?"
Astoria cười nhạt, khoanh tay trước ngực:
"Tôi tới để cứu anh. Cứu cái mạng đáng thương của anh, trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát."
Tôi bước lên trước, chắn giữa họ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực:
"Anh ấy không cần cô cứu."
Astoria liếc nhìn tôi, đôi mắt xanh lục sắc lạnh như dao cạo:
"Bác sĩ Y/n, phải không? Cô nghĩ cô có thể bảo vệ được Draco khỏi gia đình tôi sao? Ngây thơ thật đấy."
Tôi không chùn bước, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay Draco:
"Cô và gia đình cô đã phá hủy quá đủ rồi. Tôi sẽ không để các người đụng vào anh ấy thêm lần nào nữa."
Astoria bật cười khẽ, nụ cười kiêu ngạo, sắc lạnh:
"Thú vị thật. Nhưng cô không hiểu rồi, cô gái nhỏ. Đây không chỉ là chuyện của Draco. Đây là cuộc chiến của dòng máu. Và không ai thoát được."
Cô ta nhìn Draco, ánh mắt thoáng có chút xót xa nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ toan tính:
"Anh nên biết, nếu anh không về phe chúng tôi... anh sẽ không sống nổi qua tuần sau."
Draco im lặng rất lâu.
Tôi nhìn anh, lòng run lên vì lo lắng. Trong đôi mắt xanh nhạt ấy là một mớ cảm xúc hỗn độn — đau đớn, giận dữ, tuyệt vọng và cả sự chán chường quen thuộc.
Cuối cùng, anh siết chặt tay tôi, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
"Tôi thà chết còn hơn quay lại con đường cũ."
Astoria thoáng khựng lại, đôi môi son đỏ hơi mím lại, rồi thở dài, ánh mắt lạnh đi:
"Vậy thì, chúc may mắn. Anh sẽ cần nó."
Cô ta quay lưng, đôi giày cao gót lách cách trên nền đá, bóng dáng khuất dần trong màn đêm dày đặc như nuốt chửng mọi âm thanh.
Tôi biết, đây mới thực sự là khởi đầu cho cơn ác mộng tiếp theo.
Nhưng lần này, tôi sẽ không lùi bước.
Tôi siết chặt tay Draco, cảm nhận được từng nhịp run rẩy khẽ khàng trong lòng bàn tay anh, khẽ thì thầm:
"Chúng ta sẽ không thua đâu. Tôi hứa."
Ở đâu đó ngoài kia, thế lực ngầm đang siết chặt vòng vây.
Nhưng tôi tin, chỉ cần còn anh ấy bên cạnh, tôi sẽ không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro